Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để mình đỡ cậu ra ngoài"

Sau khi kiểm tra xong đầu óc của Ichigo, Bakugou mới buông tay tạm tha. Để cậu không thể cằn nhằn mình thêm nữa, Ichigo bèn đánh lạc hướng.

"Khỏi cần". Bakugou đẩy cô ra rồi tự mình ngồi dậy. "Bố mày còn chưa liệt, tự đi được"

"Mình biết Suki rất mạnh mà". Ichigo có chút không an tâm nhìn chỗ băng trắng quấn trên người cậu. "Nhưng mà để mình giúp Suki đi, xem như là an ủi linh hồn bé nhỏ của mình"

"Cút". Cậu quát. "Ý kiến ý cò nữa là tao sút bay mày đấy"

Hình như bị người khác đánh cho một trận thảm hại như thế này nên tâm tình của Bakugou cũng không được tốt lắm. Ichigo lẳng lặng nhìn cậu, rồi lại âm thầm quan sát vết thương trên người bạn trai, sau khi xác định tạm thời sẽ không có chuyện gì đáng quan ngại thì mới bình tâm dời ánh mắt đi.

Cả bọn nhanh chóng di chuyển đến phòng họp của lớp, hiện tại ai cũng bị thương, không ít thì nhiều. Người may mắn không bị thương thì cũng kiệt sức, Yaoyorozu thì phải nằm dài trên sofa chườm đá, còn Kaminari thì đã rơi vào trạng thái mặt đụt khờ khờ vì đã dùng quá nhiều năng lực.

Ngay cả người bình thường tăng động như Miyuki cũng mệt mỏi đến độ chẳng nói năng câu nào. Cô nàng kẹo bông giờ giống như một cọng rau héo, tàn úa rũ rượi nằm gối đầu lên cậu trai tóc hai màu nhà Todoroki.

"Tình hình hiện tại thế nào rồi?". Ichigo hỏi, giọng vẫn nhàn nhạt như thường. "Ừm, mấy cậu không có ai bị thương quá nặng chứ?"

"Điều may mắn là tạm thời trong chúng ta không có rơi vào tình trạng nguy kịch". Iida nói. "Hanasaki-san, ả tội phạm đã đối đầu với cậu như thế nào?"

"Mạnh lắm". Ichigo nói. "Mặc dù có hơi mất mặt nhưng mình phải thừa nhận, cô ta thật sự rất mạnh. Nếu không phải mình liều mạng dùng năng lực khi bản thân đang kiệt quệ năng lượng, e là đã sớm đi chầu ông bà rồi"

"Mạnh dữ vậy sao?". Miyuki sửng sốt ngồi bật dậy. "Ichigo, cậu vẫn ổn chứ? Nghe Mina bảo ban nãy cậu đã bị thương rất nặng"

"Tạm thời vẫn ổn". Ichigo gật đầu. "Nhưng năng lượng của mình hiện tại đã sắp cạn sạch rồi, cho dù mình có ngủ một giấc đến sáng mai thì cũng không bù lại được bao nhiêu hết. À mà các cậu liên lạc với trường chưa?"

"Mạng lưới truyền thông đã bị phá nát rồi". Yaoyorozu nói, mệt mỏi ngồi dậy. "Tớ đã thử gửi một cái drone về để báo tin, nhưng ít nhất cũng cần phải sáu tiếng để họ nhận được tin lận"

"6 tiếng?". Ichigo nhướng mày. "Vậy thì không kịp rồi"

"Ichigo cũng nên nghỉ ngơi đi". Mina nhắc nhở. "Bác sĩ nói cậu vẫn còn yếu lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều vào"

Bakugou nghe vậy liền trừng cô, nhưng Ichigo chỉ vuốt tay cậu hai cái là đã thành công trấn an người thương.

"Mình không sao". Ichigo nói. "À mà Replicia đâu?"

"Ở đây". Hagakure liền đưa cho cô con vật máy móc màu đen cho Ichigo.

"Sau khi bọn tớ trở về từ trung tâm mua sắm thì nó đã trở thành như vậy". Hagakure nói. "Có phải là bị hỏng gì không?"

"Hình như không có". Ichigo kiểm tra rồi lắc đầu. "Replicia, on"

Cục tròn đen đen lúc này mới bay lên, hai con mắt đen tối thui giờ mới sáng lên ánh đèn màu đỏ.

"Chế độ Replicia đã được khởi động và sẵn sàng phục vụ. Xin chào buổi tối, Ichigo"

"Cậu có thể giúp tôi liên hệ với mẹ được không?". Ichigo liền hỏi.

"Mạng lưới truyền thông hiện tại đã bị phá hủy, tôi không thể liên hệ được với bất kỳ ai". Replicia đều đều nói. "Cảnh báo Ichigo, năng lượng tinh thần hiện tại đang ở mức 39%, chấn thương cơ thể đã đạt đến 3%, biện pháp tốt nhất là nhanh chóng nghỉ ngơi, nếu không chỉ số đau buồn sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ tăng thành 32%"

"Tôi vẫn ổn". Ichigo nói. "Replicia, có cách nào để liên lạc với đất liền hay không?"

"Tôi có thể giúp Ichigo bằng cách sử dụng hệ thống liên hệ từ xa không sử dụng mạng viễn thông mà Sanae đã cài vào trong tôi". Replicia máy móc đáp lại. "Nhưng đây là chế độ mới vẫn chưa qua nghiên cứu kỹ càng, vậy nên có thể sẽ tốn khá nhiều thời gian và không đạt được kết quả mong muốn, Ichigo cần phải chuẩn bị kế hoạch B dự phòng"

"Chậm nhất để cậu có thể gửi tin nhắn về đất liền là bao lâu?". Jirou vội hỏi.

"Tôi không chắc sẽ đạt được kết quả như mọi người mong đợi nhưng nếu có thể, vậy thì phải chờ đến bốn giờ hơn". Replicia đáp.

"Bốn giờ lận à?". Tsuyu trầm ngâm.

"Kể cả trong trường hợp có thể thành công gửi được tin nhắn về, vậy thì cũng phải cần thêm thời gian để đội cứu trợ đến". Todoroki bèn nói.

"Bố mình cũng chưa từng đến đây, vậy nên năng lực của ông ấy cũng không thể lập tức xuất hiện ở nơi này". Ichigo nói.

"Chờ đã". Kirishima giật mình kêu lên. "Hanasaki-san, không phải năng lực của cậu là có thể dịch chuyển sao?"

"Mình không dịch chuyển". Ichigo nói. "Mình chỉ đào đường hầm xuyên không gian thôi"

"Nhưng nó có nghĩa là cậu vẫn có thể mở cổng quay trở về đất liền?". Cả đám vội kêu lên.

Ichigo ngẫm nghĩ, âm thàm tính toán khoảng cách rồi gật đầu.

"Ôi là trời ạ bà hai ơi". Miyuki kêu lên. "Nếu đã như vậy thì còn lo lắng chuyện truyền tin gì nữa. Ichigo, cậu mau về báo tin đi"

Ichigo không dám chậm trễ, nhanh chóng kích hoạt siêu năng lực để mở cổng không gian. Chỉ là khi cánh cổng vừa mở ra, cô đột nhiên cảm thấy đau đớn tột độ truyền đến từ các mạch máu của mình.

Rồi, như một phản ứng của cơ thể để cảnh báo cô dừng lại, Ichigo đột nhiên phun ra máu, mạch máu ở cánh tay liền vỡ ra.

"Chết dở Ichigo". Cả đám sửng sốt kêu lên.

Bakugou lập tức túm lấy Ichigo rồi đỡ cô ngồi xuống, động tác vô cùng gấp gáp kiểm tra mạch máu bị vỡ hiện rõ trên cánh tay trắng nõn của bạn gái mình.

Ichigo che miệng, không ngừng sặc sụa ho ra máu. Tuy mặt cô vẫn liệt, xong trong mắt lại như ánh lên một tia kinh hoàng.

Cái cảm giác quỷ quái gì đây?

Đau, đau, thật sự quá đau.

Cảm giác như từng cái mạch máu đều đang căng lên, khiến cho năng lực không thể nào di chuyển nổi, khiến Ichigo có cảm giác cô chỉ cần mở thêm một cái cổng không gian nào nữa, lập tức toàn bộ mạch máu trong người cô sẽ vỡ nát hết, đến lúc đó e là đến mẹ cô cũng khó mà cứu nổi.

"Này này con lợn nhà mày". Bakugou hốt hoảng. "Mày làm sao rồi? Đừng có chơi trò lao phổi ở đây, quay qua đây nhìn tao. Còn nhìn thấy đường không?"

"Mình, khụ khụ". Ichigo lần nữa nôn ra máu.

Replicia lúc này liền bay đến, đôi mắt đỏ của nó sáng lên bật chế độ quét hết toàn thân Ichigo.

Qua một lát, nó mới nói. "Cảnh báo Ichigo, đã có 1 mạch máu bị nứt ra, ngoài ra còn có thêm 37 mạch khác cũng đang có dấu hiệu tương tự. Điều này là do trong cơ thể Ichigo đang có một vật thể lạ bám dính vào trong năng lực chảy trong máu huyết. Biện pháp tốt nhất là mau lấy nó ra"

"Thứ đó là cái gì?". Yaoyorozu vội hỏi.

"Là một vật thể không xác định, có màu trắng, giống như là một sợi chỉ bị cắt ra". Replicia bèn đáp. "Hiện tại thứ đó đang nằm ở mạch máu cạnh xương ngực, và đang có dấu hiệu đi nhanh đến tim. Ichigo, cảnh báo không được cử động cũng như sử dụng năng lực, mau chóng tìm người lấy thứ đó ra"

Thì ra là năng lực của con ả Sena đó.

Ichigo vừa chùi chỗ máu vừa ho ra ở khóe miệng, vừa tức giận siết chặt tay.

Mẹ kiếp, thù này mà không trả, bà đây sẽ theo họ của mày.

"Giờ phải làm sao đây?". Sero hoảng loạn nói. "Hiện tại bác sĩ duy nhất trên đảo có thể phẫu thuật đã bị thương vẫn chưa tỉnh lại, như vậy thì ai sẽ lấy thứ đó ra cho Ichigo đây?"

"Mau đi tìm bác sĩ". Tokoyami nói. "Hanasaki, cậu mau nằm xuống, như vậy sẽ làm chậm quá trình di chuyển của máu"

"Không kịp rồi". Ichigo đáp. "Cái balo trong tủ của mình, trong đó có thiết bị y tế đựng trong một cái túi nhỏ, các cậu hãy giúp mình lấy đến đây đi"

Jirou vội chạy nhanh đi mở tủ, rồi mang đồ ra đưa cho cô.

Ichigo mở túi, hết xé bông băng rồi dùng cồn khử trùng cho con dao giải phẫu sáng loáng. Nhìn động tác của cô, trong lòng của Bakugou càng lúc càng hoảng.

"Mày muốn làm gì?". Cậu vội hỏi, nắm chặt lấy tay cô.

"Phẫu thuật". Ichigo nói. "Suki, cậu cầm lấy con dao này, sau khi nghe chỉ dẫn của Replicia thì giúp mình rạch một đường, phần còn lại mình sẽ tự lo liệu"

"Cái gì cơ?". Iida sửng sốt. "Hanasaki-san, chuyện này không được đâu"

"Đúng đấy". Ojirou cũng nói. "Bọn mình đều không có kinh nghiệm, nếu như xảy ra chuyện gì nguy hiểm thì sao?"

"Phải đấy". Hagukure cũng nói. "Còn chưa tính đến trường hợp để lại di chứng nữa chứ"

"Không kịp nữa rồi". Ichigo nói. "Thứ này đang ăn mòn năng lực của mình, nếu còn tiếp tục kéo dài thì mình nhất định sẽ trở thành vô năng. Suki, nhanh tay một chút, mình không có thời gian để dùng đến thuốc tê đâu. Nếu cậu không dứt khoát, thì mình nhất định sẽ khóc đấy"

"Bố mày sao mà làm được?". Bakugou liền quát cô, tay cầm dao có hơi run lên.

Cho dù tính cách cậu có kiên cường gan dạ như thế nào đi nữa, thì đời này có ai có thể cầm dao rọc lên người bạn gái mình hay không?

Ichigo nhíu mày, rồi lẳng lặng nhìn quanh các bạn cùng lớp, sau khi xác định được mục tiêu thì liền lấy lại dao phẫu thuật từ tay Bakugou đưa cho Satou.

"Mình nghe nói cậu làm bánh rất giỏi". Ichigo nói. "Không cần hoảng sợ, cứ xem mình như một cái bánh mà cậu cần phải phết kem ấy, tới đi"

Satou. "..."

Mọi người. "..."

"Tớ tớ tớ không làm nổi đâu". Satou run sợ kêu lên. "Hanasaki-san, t-"

Còn chưa nói xong, Ichigo đã lại hộc ra một ngụm máu.

"Ôi". Bakugou liền kêu lên. "Lợn, mày sao rồi? Mày mà dám chết, bố đồ sát mày đấy"

Vậy nên là xin em, đừng có chết.

"Không kịp nữa rồi". Ichigo đáp, rồi vươn tay cướp dao về.

Không nói hai lời, một nhát gọn lẹ, cô trực tiếp đâm dao vào vị trí mà thứ dị vật kia đang bám trụ trong cơ thể mình.

"ICHIGO"

Bakugou bật thốt lên tên cô, dường như cậu thật sự bị dọa sợ rồi, vì thiếu niên lần này đã phải gọi đến tên của bạn gái mình.

"Cảnh báo Ichigo, cơ thể đang xuất hiện vết thương mới, cần phải băng bó ngay". Replicia máy móc kêu lên.

Ichigo không để ý nó, sau khi đâm cho mình một nhát làm cửa mở xong thì rút dao ra ném đi, năng lực nhanh chóng cô đọng thành một dòng quirk màu đen, len lỏi vào trong vết thương, tốc độ len lỏi tìm kiếm thứ ác độc kia.

Là dị vật đâm vào cơ thể thì chắc chắn phải đau, cho dù đó có là chính năng lực của mình thì khi bị quét qua từng chỗ da thịt mềm yếu như vậy thì vẫn sẽ đau đến chết đi sống lại.

Xong, Ichigo vẫn cắn chặt răng không kêu lấy một tiếng, dù trên trán đã lấm tấm mồ hôi, xong khuôn mặt cô vẫn chẳng hiện lên tí căng thẳng nào.

Cuối cùng, qua hơn hai phút, Ichigo tìm được thứ chỉ trắng kia, lập tức dùng năng lực bao lấy nó rồi lấy ra ngoài.

Ichigo dùng lực vứt thứ chỉ quái gở kia qua một bên, xong xuôi thì buông bỏ. Sau khi xong việc, cô có cảm giác toàn thân mình đều rã rời hết cả.

"Ôi này đừng có bất tỉnh". Bakugou đỡ cô liền vỗ vỗ hai má Ichigo. "Đợi bác sĩ đến kiểm tra cho mày đã"

"Đau như thế này sao mình bất tỉnh nổi?". Ichigo thều thào đáp. "Replicia, kiểm tra xem trong cơ thể của tôi còn thứ nào giống như vậy hay không"

Replicia lại quét cô thêm lần nữa, rồi nói. "Không có, năng lực của Ichigo hiện tại đã được đảm bảo. Chỉ là mạch máu có vết nứt, đề nghị nhanh chóng tìm cách nối lại, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

"Đi tìm bác sĩ đi". Mina liền nói. "Ban nãy chú ấy đã chữa cho Ichigo một lần, nhất định có thể chữa lần nữa cho cậu ấy"

"Đây đây đây tới rồi"

Uraraka vừa chạy đi tìm người ban nãy đã quay về.

"Xin hãy kiểm tra giúp bạn của cháu". Amano vội nói. "Cậu ấy bị thương nặng quá"

Bác sĩ tóc xanh không dám chậm trễ, liền vội vàng dùng năng lực chữa lại vết thương cho Ichigo. Qua hơn ba phút, miệng vết thương trên ngực và các mạch máu bị nứt trong cơ thể mới có thể lần nữa khôi phục bình thường.

"Sao rồi?". Bác sĩ hỏi cô. "Có còn đau ở đâu không?"

"Cháu đã khỏe". Ichigo gật đầu, xong sắc mặt vẫn trắng bệch vì cứ không ngừng mất máu. "Cảm ơn chú"

"Cháu nên nghỉ ngơi đi". Bác sĩ nói. "Cháu thương tích nặng quá, mặc dù không thể kiểm tra toàn diện cho cháu nhưng chú vẫn có thể biết được cơ thể của cháu đang tới giới hạn đấy"

Ichigo trầm ngâm, miễn cưỡng gật đầu.

Sau khi bác sĩ đi rồi, cô mới nhìn mọi người, áy náy lên tiếng. "Mình xin lỗi, mình không thể mở cổng quay về, làm các cậu thất vọng rồi"

"Không có sao đâu". Midoriya liền nói. "Hiện tại thương thế của Hanasaki-san mới là quan trọng nhất, cậu cần phải nghỉ ngơi đi đã"

"Đúng đó". Mineta gật đầu lia lịa. "Ichigo cứ nghỉ ngơi đi, để bọn tớ giải quyết là được"

"Mình vẫn ổn". Ichigo nói. "Đừng lo lắng, mạng mình lớn lắm, không chết nổi đâu"

"Đừng có cậy mạnh nữa". Bakugou quát cô. "Mày nằm yên đi, tốt nhất là ngủ đi trước khi tao đánh mày ngất. Chuyện còn lại để tao tự lo lấy"

"Mình không thể". Ichigo lắc đầu. "Con ả Sena đó, mục tiêu của ả dường như chỉ có mình, vậy nên mình phải trực tiếp đối đầu với ả. Mình không muốn ả vì mình mà trút giận lên các cậu"

"Vậy thì cứ để bọn tớ giúp cậu". Hagakure liền nói. "Ichigo à, cậu không phải một mình đâu, chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng bọn tội phạm xấu xa đó"

Ichigo lẳng lặng nhìn mọi người, khi thấy được nụ cười của các bạn, và cả cái siết tay thật chặt từ phía bạn trai của cô, không hiểu sao Ichigo lại đột nhiên có cảm giác vô cùng quen thuộc.

Như thể họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều trận chiến, vậy nên cô sẽ không hề có chút nghi ngờ mà tin tưởng họ trọn vẹn. Chỉ là cô không thể nhớ ra nỗi mà thôi.

"Nếu đã như vậy". Ichigo nói. "Vậy thì mình chỉ có thể nhờ cậy các cậu rồi"

Các bạn liền cười với cô, đồng loạt gật đầu.

"Hiện tại thì ưu tiên hàng đầu của chúng ta là bảo vệ được người dân trên đảo". Iida nói. "Dựa theo những gì đã bàn trước đó, vậy thì chúng ta không thể để kẻ địch đi thành nhóm, bởi vì chúng quá mạnh khi đoàn kết lại"

"Vậy là tách chúng ra rồi xử từng tên một". Miyuki nói. "Tớ và Shouto sẽ phụ trách tên đầu sói, tuy hắn rất mạnh nhưng tớ sẽ cố hết sức"

"Vậy thì để bọn tớ giúp các cậu". Ojirou và Kirishima liền nói. 

"Tớ cũng sẽ giúp". Tsuyu nói.

"Mày đi với tao". Bakugou liền trừng bạn gái mình. "Không được tách ra khỏi tao nữa, nếu không tao nổ banh đầu mày"

"Mình không nghĩ đó là ý hay đâu". Ichigo nói. "Con ả đó biết điểm yếu của mình là cậu, mình không nói cậu yếu, mà là do mình. Nếu như cậu bị ả làm cho thương tích trước mặt mình, mình nhất định sẽ giết ả"

"Đã b-"

"Nghiêm túc đó Suki, mình không đùa đâu". Ichigo nói, ánh mắt phẳng lặng như một mặt hồ nhìn bạn trai mình. "Cậu vẫn chưa thấy được dáng vẻ phát điên của mình đâu. Vụ ở Camino là do mình vẫn còn biết cậu còn sống, cho nên vẫn còn kiểm soát được một phần. Còn nếu như để mình trực tiếp nhìn thấy cậu bị tổn thương, mình thậm chí là có thể nghiền nát cả hòn đảo này đấy Suki à"

Trận đánh với tên Ryoma ở rừng tập huấn hôm đó, cô chỉ mới điên có chút thôi đã dọa cho ông chú mình mất mật. Lần này nếu Ichigo mà thật sự giải phóng hoàn toàn năng lực của mình do mất kiểm soát, hậu quả như thế nào đến chính cô cũng không thể lường nổi.

"Vậy thì phải tách Bakugou và Ichigo ra". Yaoyorozu bèn nói. "Ichigo, hiện tại cậu còn có thể chiến đấu lâu dài không?"

Ichigo ngẫm nghĩ, rồi gật đầu.

Thật ra là cô không thể, nhưng Ichigo đã có cách để liều mạng rồi.

"Mấy anh chị ơi". Cậu nhóc tóc hạt dẻ đột nhiên kêu lên. "Xin hãy giao em cho bọn tội phạm"

Mọi người giật mình, trong nhất thời liền im lặng.

"Hắn nói hắn muốn cướp đoạt năng lực của em, hắn cũng nói là sẽ không giết em". Cậu nhóc nói. "Năng lực của em có mất cũng được, nhưng nếu vì vậy mà dân đảo được cứu thì..." 

"Không được làm như vậy". Midoriya liền nói.

Cậu nhóc tóc hạt dẻ nhìn cậu bạn tóc xanh, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Là nhờ vào năng lực của Katsuma nên anh mới có thể ngồi dậy và chiến đấu". Midoriya ngồi xổm xuống để có thể đối diện cậu nhóc, vừa cười vừa nói. "Hoạt hóa tế bào, lại còn tăng tốc độ tái tạo, và thậm chí là còn kích thích chúng phát triển mạnh mẽ thêm, nhờ vậy mà anh và Kacchan mới có thể hồi phục đến nhường này, vậy nên năng lực của Katsuma-kun là rất tuyệt, không thể để nó bị cướp đi được"

"Đúng đấy". Ichigo cũng gật đầu. "Chị cũng không yếu ớt đến nỗi để đứa nhóc như em hy sinh cứu giúp đâu. Một con ả điên mà thôi, chị vẫn có thể xử lý được"

"Bọn anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với em đâu". Midoriya nói. "Vì lý do đó mà bọn anh có mặt ở đây"

"Tóm lại cứ giết hết bọn khốn tội phạm đó là xong chuyện còn gì". Bakugou trầm giọng nói, tay lại siết lấy tay Ichigo. "Anh mày sẽ đi giết sạch lũ tội phạm, một đám ất ơ mà thôi, anh mày sẽ diệt được hết"

"Anh cũng sẽ bảo vệ được hết người dân trên đảo". Midoriya hừng hực khí thế.

"Anh mày nhất định sẽ chiến thắng". Bakugou tự tin nói.

Ichigo tròn xoe mắt nhìn cậu, trong đôi mắt đỏ như vừa được thắp lên chút ánh sao.

Ha.

Sao mà đẹp trai dữ vậy nè?

Cứ muốn hôn liền cho mấy phát th-

Không không không, giờ không phải là lúc lo chuyện đó.

Sắc tức thị không không tức thị sắc, mày làm được mà Ichigo.

Hừm, bình tĩnh nào.

"Bakugou, Midoriya, tôi đồng ý với hai cậu". Todoroki nói. 

"Tớ cũng đồng ý". Miyuki gật đầu. "Mọi nugười ở đây đều rất tốt, tớ muốn bảo vệ cho họ"

"Tớ cũng muốn bảo vệ cho người dân trên đảo". Uraraka nói. "Cùng chiến đấu nào các cậu"

"Đành cố thôi". Kaminari đứng bật dậy, hào hứng nói. "Nếu tớ không sửa được máy cày cho chú Matsuda thì ổng sẽ tức chết mất"

"Tớ cũng muốn bà Satou sống lâu trăm tuổi". Iida nói.

"Tớ cũng chiến đấu". Kirishima nói.

"Tớ cũng vậy". Tokoyami bên cạnh cũng tán thành.

"Tớ cũng sẽ chiến đấu". Jirou nói. 

"Đương nhiên là tớ cũng vậy". Hagakure nói.

"Tớ cũng thế". Sero nói.

"Cùng chiến đấu nào". Ojirou nói.

"Tớ nữa". Mina gật đầu.

"Được rồi, cùng làm thôi nào". Mineta nói.

"Phải làm thôi chứ sao". Aoyama nói.

"Chúng ta là anh hùng mà". Satou cũng nói.

"Chúng ta sẽ biến không thể thành có thể". Iida nói.

"Có câu mà chúng ta vẫn luôn nói đấy". Yaoyorozu nói.

"Tiến xa hơn nữa". Iida cười động viên. "Plus Ultra"

Nhìn các bạn mình cùng hô hào, Ichigo cũng âm thầm cười nhẹ trong bụng. Chỉ là khi mọi người đều đang bàn kế hoạch, cô lại lẳng lặng nhìn lọ thuốc tinh thần đã chôm của mẹ mình dạo trước vẫn chưa trả lại, sau đó thì lẳng lặng nhìn về phía sợi chỉ nhỏ xíu đã khiến cô chật vật cả đêm nay.

Ha.

Xem ra phải cho con ả đó nếm mùi gậy ông đập lưng ông rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro