Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ichigo tỉnh giấc, trời bên ngoài đã từ hoàng hôn chuyển thành sáng sớm.

Cô dụi dụi mắt, hơi nhíu mày khi thấy đồng phục của mình đã được thay thành đồ thể dục của trường.

Rũ mắt nhìn quanh, Ichigo rất nhanh liền phát hiện một mảnh giấy note.

"Khi nào tỉnh dậy thì ra sân trước nhé, nhớ ăn sáng đấy - Miyuki."

Nhìn cái sandwich vẫn còn trong bọc thực phẩm, Ichigo cũng không có nghĩ gì, sau khi rửa mặt súc miệng thì ăn nhanh bữa sáng rồi tiến đến sân tập.

"Em dậy muộn đấy". Thầy Aizawa dùng bảng đánh giá gõ lên đầu cô. "Mọi người đã bắt đầu tầm nửa tiếng trước rồi."

"Em xin lỗi". Ichigo dụi dụi mắt, có vẻ vẫn chưa tỉnh ngủ. "Em phải làm gì đây thầy?"

"Đi tách đậu đi". Thầy chủ nhiệm chỉ đến vại đậu bên cạnh mình.

Hả?

Ichigo chăm chú nhìn ông rồi nhìn chỗ đậu, chầm chậm dùng tay tách vỏ đậu ra.

"Không phải đồ ngốc". Thầy lại gõ lên đầu cô. "Dùng năng lực của em ấy."

Cái quỷ gì cơ?

Ichigo chỉ mới kiểm soát được năng lực của mình dạo gần đây thôi, tuy đúng là cô có tiến bộ rất tốt, nhưng mấy cái hạt đậu này nhiều như vậy, lại còn bé xíu như thế, nếu dùng quirk thì cô phải tốn bao nhiêu năng lượng chứ?

"Đây là bài huấn luyện đấy, dùng để nâng cao khả năng kiểm soát của em". Thầy Aizawa giải thích. "Nhớ đấy, dùng quirk để tách đậu, sau đó thì mở cổng không gian để đem chỗ đậu đã tách đó sang cái nồi bên cạnh, hiểu không?"

Ichigo chớp chớp mắt, rồi nói. "Thà là thầy giết em đi, chứ đừng dày vò em như vậy."

Ha.

Huấn luyện cái kiểu đó, e là cô không chết cũng sẽ bại liệt mất thôi.

"Là anh hùng thì đừng có nhát gan như vậy". Thầy Aizawa lần thứ ba gõ đầu cô. "Làm đi, cuối ngày ta lại kiểm tra. Và nhớ là không được tách một lượt đâu đấy, phải tách từng hạt mới được."

Ichigo nhướng mày nhìn ông, rồi lại nhìn quanh một lát. Ai cũng đang cố gắng, dù cho bài huấn luyện của họ có khó khăn đến nhường nào, vậy nên cô cũng không nên chùn bước.

Thở nhẹ một tiếng, Ichigo liền bắt tay vào bài tập của mình.

Được rồi, dao gọt trái cây thì không thể tách đậu, vậy thì thử lưỡi lam xem sao.

Ichigo mường tưởng tượng ra năng lực của mình, kết quả lần đầu đã khiến hạt đậu nhỏ cỡ đầu móng tay vỡ đôi.

A.

Nhìn quanh thấy không có ai chú ý đến mình, cô vội vàng bí mật nhét hạt đậu đó vào túi quần.

Chắc là không ai thấy đâu há?

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ rồi lần thứ năm, mãi cho đến lần thứ 30, Ichigo mới có thể tách thành công một hạt đậu.

Mệt quá má ơi!

Trên trán dần dà lấm tấm mồ hôi nhưng khuôn mặt Ichigo vẫn vô cảm như cũ. Dòng quirk màu đen liên tục bao lấy từng viên đậu nhỏ, sau đó thì lăn qua cổng không gian mà rơi vào cái nồi bên cạnh. Nói nghe thì đơn giản lắm xong Ichigo thì lại mệt đến bở hơi tai.

Cả lớp bắt đầu huấn luyện từ sáng sớm cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Khi thầy Aizawa buông ra thánh lệnh tạm dừng, Ichigo gần như là buông xuôi tất cả.

"Cậu tách nhiều đậu quá này". Miyuki từ trên trời lao xuống, sắc mặt trắng bệch như vừa rút sạch máu ra.

"Mình sẽ không bao giờ ăn đậu nữa". Ichigo ca thán, mắt bắt đầu híp lại.

Sau đó?

Không có sau đó, vì Ichigo lại rơi vào giấc ngủ lần nữa.

Nhưng cũng chẳng yên giấc được bao lâu, Bakugo đã đánh thức cô dậy.

"Dậy ngay con ngáo này". Bakugou gõ lên đầu cô vài cái. "Mày dậy muộn nhất nhưng lại ngủ sớm nhất đấy đồ lười biếng!!"

"Mình xin lỗi". Ichigo dụi mắt, rõ ràng là giấc ngủ ngắn này không cung cấp đủ năng lượng cho cô.

"Ăn cơm đi rồi muốn ngủ gì thì ngủ". Bakugou bày đĩa cà ri trước mặt cô, thúc giục nói. "Ăn lẹ bố mày còn phải rửa bát với thằng nửa nạc nửa mỡ nữa."

"Mình không đói". Ichigo dối lòng nói. "Mình chỉ cần ngủ thôi."

Ai mà chẳng đói khi cả 2 ngày trôi qua đều mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần chỉ với một cái sandwich lấp bụng chứ? 

Nhưng Ichigo hiện tại ngay cả một ngón tay cũng không giở lên nổi, vậy nên miễn bàn đến chuyện cô có thể cầm muỗng và nhai thức ăn đi.

"Ngủ khỉ khô gì mà ngủ?". Bakugo lại đánh cô.

"Đa-"

"Há mồm mày ra."

Hả?

Ichigo nhướng mày nhìn cái thìa đầy cơm trước mặt mình, sau đó lại tỉ mỉ quan sát vành tai đỏ ửng của Bakugo, trái tim lại rộn vang lên tiếng chim hót.

Mặc kệ luôn cả cơn mệt mỏi, cô há to miệng, ngoan ngoãn ăn lấy thìa cơm được Bakugo đút cho.

"Nhai cho cẩn thận vào". Cậu cằn nhằn. "Mày mắc nghẹn là bố đánh chết mày!!"

"Mình cũng yêu cậu."

"...Nuốt lẹ để bố xúc thìa mới con ngáo này."

Bên kia, lũ bạn chung lớp âm thầm lùi ra xa và chừa lại cho Bakugo và Ichigo một cái bàn riêng, đồng loạt nhìn hai người bằng cặp mặt khinh bỉ, Mineta thậm chí còn định giơ ghế lên, cũng may là đã có Sero ngăn lại.

"Đừng ai cản tao nha". Kaminari cũng giơ ghế lên mà hô hào. "Lũ có bồ đá-"

"Miyuki, há miệng ra nào."

Vừa cách xa bên kia thì bên này đã xuất hiện một đôi chim cu mới.

Miyuki cả người đều dựa sát vào Todoroki, hai mắt đã khép chặt trong khi cơ miệng thì vẫn chậm rãi nhai cơm do bạn trai mình đút. Thỉnh thoảng vì thấy bạn gái mình nhai không kỹ, Todoroki còn ân cần rót nước và vỗ vai cho cô nữa. 

Nói chung, nhìn kiểu gì cũng ngứa mắt.

Mẹ kiếp cái lũ yêu đương, đã yêu đương lại còn công khai rải cẩu lương, ai mượn?

Ngày hôm sau thì lịch trình vẫn vậy, nhưng sau bữa tối thì sẽ có một bài thi thử thách lòng can đảm. Tuy nhiên, Ichigo và Miyuki lại không đi, vì năng lực của họ có tính đặc thù nguy hiểm, vậy nên được đặc cách ở lại nghỉ ngơi.

Sau khi được thầy Aizawa cho phép, hai cô nàng liền bay về phòng ngủ mà đánh một giấc, nhưng đời thì hiếm khi đẹp như bạn mơ mộng lắm, thậm chí là trong cái thế giới đầy rẫy siêu năng lực này.

Vốn đang ngủ ngon thì đột nhiên có một cảm giác kì lạ truyền đến. Ichigo dường như nhận ra đây là dấu hiệu của ai đó, lập tức mở to mắt ngồi bật dậy.

Khuôn mặt lạnh băng như máy móc đột nhiên truyền đến một cảm giác nghiêm túc lạ thường, mà bên kia Miyuki cũng đột nhiên bật dậy, con ngươi màu da trời không ngừng co rút đầy tức giận.

Ichigo lập tức mở cửa sổ, bên ngoài bầu trời khi này đã là tối đen nhưng lại có một luồng khí tím mờ ám bao quanh cả khu rừng.

"Hắn đến rồi". Cô nghe thấy Miyuki lẩm bẩm, nhưng cô không bận tâm điều đó, bởi vì thời khắc cô chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đến rồi.

Cổng không gian lập tức mở ra, Ichigo gần như là lao vào trong. Miyuki đột nhiên nắm tay cô, sự vui vẻ hồn nhiên thường ngày đã sớm biến mất khỏi khuôn mặt xinh xắn của cô nàng.

"Tớ cũng đi". Miyuki nói, ánh mắt thành khẩn. "Xin cậu."

Ichigo hơi nhướng mày, không hiểu sao lại có chút đồng cảm mà kéo luôn cô nàng bay vào trong cổng không gian.

Khi cổng không gian lần nữa mở ra, Ichigo và Miyuki liền xuất hiện bên ngoài bìa rừng. Hiện tại nơi này đang vô cùng nguy hiểm, vậy nên cô chỉ có thể đưa bọn họ đến đây.

Gần như là cùng lúc, hai cô nàng đồng loạt bay về một hướng với tốc độ nhanh nhất mà họ có thể đạt được. Càng bay vào trong, Ichigo càng cảm nhận được liên kết huyết thống của mình và kẻ kia đang sôi lên ngày càng mãnh liệt.

"Mẹ nó chứ". Bakugo trừng mắt nhìn tên quái dị cao to trước mặt, trong khi Todoroki thì cảnh giác cõng theo một cậu bạn tóc nâu của lớp 1-B.

"Đừng có bất cẩn". Todoroki nhắc nhở. "Mandalay đã nói cậu là mục tiêu đấy Bakugo."

Mục tiêu của Liên Minh Tội Phạm lần này là bắt giữ Bakugou, ban nãy Mandalay đã dùng năng lực và thông báo đến mọi người điều đó.

"Thằng Deku chết tiệt giở trò gì rồi". Bakugo nói. "Tao biết ngay mà, nói đánh rồi sau đó lại bảo dừng."

"BỐ CÓC QUAN TÂM NGƯỜI KHÁC NÓI NỮA, CỨ XỬ HẾT MỘT THỂ LÀ ĐƯỢC!!!!!"

Cậu gào lớn rồi lao lên tấn công tên quái dị với hàm răng kéo dài còn sắc hơn kiếm.

Một cái răng đột nhiên bất chợt thu lại rồi tấn công, tốc độ cực nhanh khiến Bakugo không kịp trở tay. Vốn đã định sẵn là sẽ bị thương chuyến này, nhưng đột nhiên một dòng quirk màu đen đã bao lấy cả người Bakugo và đẩy cậu qua một bên.

Ichigo và Miyuki cuối cùng cũng được đáp đất, trên người cả hai vẫn là hai bộ quần áo ngủ còn chưa kịp thay ra.

"Miyuki?". Todoroki kinh ngạc. "Sao c-"

"Masahi, tên khốn nhà ngươi!!!!". Miyuki gầm gừ, rồi phóng hết tốc độ bay đi.

Todoroki sửng sốt, nhưng ngay lập tức chấn tỉnh lại. Cậu nhanh chóng mặc kệ luôn nhiệm vụ quan trọng bây giờ, tức khắc đuổi theo cô bạn gái nhà mình.

Ichigo không khỏi nhướng mày vì sự kích động của cô bạn luôn vui vẻ này, nhưng với cơn sóng ngầm đang không ngừng cuộn trào nơi đáy lòng, Ichigo hiện tại cũng chẳng muốn tìm hiểu chuyện khác.

Một tay điều khiển quirk hạ Bakugo xuống, trên tay còn lại đột nhiên xuất hiện một quả cầu màu đen, Ichigo tạo xong thì ném về một khoảng trống, nơi tưởng chừng như không có ai giờ lại xuất hiện một cái cổng không gian.

Cổng không gian kia nuốt lấy quả cầu đen của Ichigo rồi lại nhanh chóng biến mất, tốc độ mở cổng so với Ichigo còn nhanh hơn gấp bội.

"Sao mà?". Bakugo sửng sốt nhìn cô.

"Vốn ta cũng định đến tìm cháu đấy nhóc con!"

Từ trong bóng tối, một người đàn ông với mái tóc đen bước ra, cặp mắt đỏ của ông ta so với Ichigo có thể nói là một khuôn đúc ra.

"Trùng hợp là cháu cũng ở đây". Người đàn ông mắt đỏ mỉm cười nguy hiểm. "Đỡ mắc công hôm khác ta lại phải đi tìm."

"Không có trùng hợp đâu". Ichigo nói. "Là tôi cố tình để ông tìm đến đấy."

"Hể?". Mắt đỏ nhếch môi, thích thú nhìn cô.

"Xin chào anh hùng của giới tâm linh, Spirit Soul". Ichigo nhàn nhạt nói, nhưng tay lại siết đến khớp xương cũng kêu lên răng rắc. "Hay tôi nên gọi ông là Hanasaki Ryoma nhỉ? Hỡi tên tội phạm giả mạo kia?"

"Sao không thử cái tên thân thương hơn nhỉ?". Ryoma mỉm cười, quả cầu đen trong tay còn nguy hiểm hơn lưỡi hái tử thần. "Hả cháu gái đáng yêu của chú?"

"Thế thì chuẩn bị tinh thần đi nhé chú yêu". Ichigo nói, bước vào thế thủ, cả người cũng bay lên không trung. "Vì đứa cháu gái đáng yêu này sẽ khiến ông cả đời về sau phải ăn cơm trong nhà đá đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro