Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điếu vương (26)

Nhất bộ chi dao (2)  

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt



Muộn Du Bình vén tay áo trên cánh tay Lôi Bản Xương, tôi thấy trên tay Lôi Bản Xương có một vết sẹo có hoa văn của Miêu tộc, là sẹo bỏng. "Đây là ký hiệu Trần Bì A Tứ sử dụng khi ở Miêu Cương."

Tôi quan sát cẩn thận, vết sẹo đã phai màu rất lâu rồi, chỉ có thể nhìn ra hình dạng mơ hồ, không thấy rõ hoa văn.

"Anh còn nhớ ông ấy? Là người của Lão Tứ sao?"

"Chỉ có người ở Miêu Cương mới dùng ký hiệu như vậy. Năm ấy tôi cũng ở đó." Hắn nói: "Tôi không nhớ ra được ông ấy là ai, có lẽ đã từng cầm đèn cho tôi."

Tôi biết trước đây rất lâu, khi Muộn Du Bình mất trí nhớ, làm thủ hạ của Lão Tứ địa vị của hắn vẫn là rất cao. Thở dài, tôi hỏi hắn Lôi Bản Xương mắc bệnh nặng như thế nào, có phải vì Bàn Tử chuốc rượu mà làm ông cụ say chết hay không.

Bàn Tử giận dữ: "Thiên Chân, rượu là của bà chị hàng xóm, cậu đừng có đổ vạ cho tôi. Nếu thật là uống rượu mà chết đi nữa, đối với Bàn Gia tôi cũng là hỉ tang, thực sự là cái chết có ý nghĩa, ta không phải để gánh nặng trong lòng."

Muộn Du Bình không trả lời tôi, chỉ nói một câu: "Ông ấy có thể đến được đây đã là không tệ."

Đại khái tôi cũng đã xác định được, ngay khi Muộn Du Bình gặp ông cụ đã biết mệnh của ông cụ không còn dài. Trong khoảng thời gian này, trong thôn cũng có người già qua đời, trước khi ông cụ kia qua đời, Muộn Du Bình cũng từng biểu hiện ra một loại biểu cảm chăm chú. Khi hắn thấy ông cụ buồn ngủ dưới ánh mặt trời, thường thường sẽ dừng lại nhìn một lần.

Bàn Tử nói, đối với chuyện như chết già, ngoại trừ nhân viên ở viện dưỡng lão thì tất cả mọi người đều không có mấy kinh nghiệm. Trong sinh mệnh của Tiểu Ca, có lẽ là do hắn đã từng thấy rất nhiều cái chết tự nhiên, bất kể là chết bệnh hay chết già, vì thế hắn có thể nhìn ra những ngày cuối cùng trong cuộc đời người nào đó.

Hắn thấy Lôi Bản Xương đèn đã cạn dầu, nên khi đó mới giúp Bàn Tử. Đưa ông cụ tới nơi này, để ít ra thì ông cụ chỉ còn cách xa một bước, mà không phải chết đi trong tiếc nuối vô hạn.

Chúng tôi dựa theo nghi thức Tây Tạng mà hành lễ an táng Lôi Bản Xương, ngây ngô ở Tây Tạng rất lâu nên cũng nhuần nhuyễn, sau đó chôn ông cụ vào trong đất muối. Người như ông cụ không có mộ bia có lẽ cũng là chuyện tốt, Bàn Tử dùng cần câu của ông cụ làm thành một cái thập tự giá, coi như ký hiệu.

"Ông cụ không tin vào Chúa Trời, anh ép người ta như vậy có được không?" Tôi uống rượu hỏi Bàn Tử. Bàn Tử nói: "Dù sao cũng phải có một nơi về, bằng không nhỡ ông cụ biến thành bánh tông lên khỏi mặt đất thì chúng ta sẽ xấu hổ đến mức nào. Được rồi, nếu như bỗng nhiên có một ngày Tiểu Ca đối xử với tôi đặc biệt tốt, cậu nhớ phải nhắc nhở tôi, điều đó chứng tỏ lão tử sắp ngỏm, tôi phải mau mau tìm một cô nương, tuyệt đối không thể để một mình một người chết trên giường."

Tôi trợn mắt nhìn hắn, tiếp tục hành lễ, sau khi xử lý thoả đáng, trong lòng tôi cảm thấy khá áp lực, nhìn mặt hồ, tôi thầm nghĩ đến chính mình.

Tôi bỏ ra nhiều thời gian như vậy để tìm người, toàn tâm toàn ý phải tìm ra chú Ba của mình, lại tìm được hai người bên cạnh, lại vì họ mà dằn vặt hơn mười năm. Nếu tôi chết trước cửa Thanh Đồng thì cũng chẳng khác chút nào so với ông cụ này. Kết cục cuối cùng không giống nhau là bởi vì những người bên cạnh tôi đã hy sinh cho tôi quá nhiều.

Trên đời chuyện như vậy nhiều lắm. Tôi thà rằng ông cụ chết vì nhồi máu cơ tim ngay lúc cá cắn câu còn hơn là như bây giờ.

Đang nghĩ, bỗng thấy Muộn Du Bình thu thập cần câu của ông cụ, buộc lại, vác lên vai, nhấc giỏ cá lên, chậm rãi đi lên tường đê.

Tôi liếc sang Bàn Tử, Bàn Tử nhún vai: "Theo tôi phiên dịch thì, ý Tiểu Ca là, chúng ta thu tiền đặt cọc rồi thì phải hoàn thành công việc."

Hai chúng tôi đi theo, đi tới chỗ điện thờ, tôi nhận bớt cần câu dây câu, cầm lấy từng khối thịt cá trắm đen, nhúng vào dịch nấm long quan, thả từng cây từng cây xuống nước, mở đèn chiếu xuống vị trí kia.

Xa xa vẫn một màu đen kịt, tôi biết trong bóng tối, có một toà cung tử thủy long vương ngồi đó. Bàn Tử thường xuyên liếc mắt nhìn sang, trong lòng như cũ vẫn không bỏ xuống được. Cần câu rung lên trong gió lớn. Ba người chúng tôi vẫn đứng, chưa hề ngồi xuống, đều duy trì động tác đút tay vào túi.

Không kịp đợi tôi tập trung tinh thần, bỗng nhiên tôi thấy khu vực chúng tôi thả câu, một bóng nước lớn nổi lên.

Tôi lập tức ngồi xổm xuống, chuẩn bị kéo cần bất cứ lúc nào, bỗng thấy một gợn sóng xẹt qua mặt nước.

Con cá này hung dữ như vậy? Tôi bỗng thấy khó chịu, chỉ cần ông cụ có thể sống thêm một ngày, có lẽ đã có thể tự tay câu lên con long vương này. Chợt nghe chuông báo cá rung lên thật lớn, một cây cần câu lập tức bị uốn cong.

Tôi nhào tới bắt lấy, kéo về phía sau, cảm giác được một sức mạnh rất lớn bắt đầu đấu sức với tôi. Chưa tới hai giây, dây câu của tôi liền đứt phựt.

————-
Mình nghĩ nhiều quá, chỉ là "cách xa một bước" thôi mà- TPNN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro