Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vua câu cá (17)

Nguồn muối

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt



Mọi người đều không nói lời nào, quả thực cũng không có gì đáng nói, tình huống bên ngoài không có cách nào phán đoán, chỉ có thể bằng vào tưởng tượng. Tôi vẫn muốn nhìn thấy toàn cảnh, nhưng cũng biết rõ cái giá phải trả khi nhìn được toàn cảnh, nếu đập phá vách đồng, nước xiết bên ngoài sẽ tràn vào. Bốn người ở giữa dòng nước xiết lao xuống mấy trăm mét. Sau đó kẻ mà mười năm đều phải cẩn thận từng li từng tí để giữ mạng như tôi, cứ như vậy chết nhảm nhí trong miệng cá.

Tôi bỗng nhiên có chút cảm giác không biết mình đang làm cái quái gì. Thật giống như bị cái gì đó đầu độc, lại bị đẩy đến hoàn cảnh này. Tôi trước đây sẽ tuyệt đối không phạm sai lầm như vậy. Mười năm luôn giữ vững tỉnh táo bình tĩnh của tôi, vì cái gì mà biến mất nhanh vậy.

Chúng tôi tiếp tục đi xuống, tôi nhìn Muộn Du Bình ở phía trước vẫn tiếp tục xuống, bỗng nhiên ý thức được vì sao.

Tôi trong mười năm này, luôn luôn theo ý bản thân mình mà làm việc, tôi vốn chính là một người cẩn thận, cửa hàng nhỏ của tôi, nửa chết nửa sống dưới sự điều hành của tôi là một ví dụ. Đương nhiên thời điểm đó năng lực của tôi cũng có giới hạn, nhưng tính cách cẩn thận cũng là một nhân tố lớn bảo trì hiện trạng đó. Trong mười năm này, năng lực của tôi đã tăng lên rất nhiều, tuy nhiên cuối cùng tôi vẫn trung thành với "tôi làm chủ hoàn cảnh". Tính cách của tôi vẫn cẩn thận như cũ.

Nhưng khi ba người chúng tôi ở bên cạnh nhau, tôi rất tự nhiên mà bỏ qua thói quen làm chủ của mình, tuy tôi vẫn duy trì được năng lực độc lập phán đoán, cũng bắt đầu đứng ra đối mặt với tất cả vấn đề, nhưng tôi cũng không phải là động cơ trong cái đoàn thể nhỏ này.

Thời gian ở thôn Vũ có lẽ là đúng, nhưng bây giờ nhất định không phải, động cơ của cái đoàn thể nhỏ này, hiện tại chính là kẻ đang đi trước dò đường.

Nghĩ tới đây, trái lại tôi bỗng yên tâm, lúc trước cũng cảm giác Muộn Du Bình tham dự chuyện này, là muốn nói cho tôi biết điều gì, chuyện này nhất định là nếu dùng ngôn ngữ thì hắn không thể nói trôi chảy, nếu như hắn cố gắng như vậy để nhắn nhủ tin tức gì đó cho tôi, cũng chứng tỏ là hắn có đủ lòng tin để làm cho chuyện này phát triển thuận lợi.

Từ những gì đã trải qua trong quá khứ, phần lớn những gì Muộn Du Bình dặn dò tôi đều là đúng, hầu như tất cả nguy hiểm đều là tôi tự mình đâm đầu vào, hôm nay tôi đi theo hắn, chỉ cần hắn nói cái gì, tôi cũng sẽ nghe theo, tôi tin rằng so với trường hợp tôi đi phía trước thì yên tâm hơn nhiều.

Tôi chỉnh thẳng ngọn đèn, thả lỏng một chút, quyết định nghiêm túc chạy đi, không ở nơi này tiếp tục hô to sói tới nữa.

Lôi Bản Xương thấy chúng tôi hoảng sợ gõ muối, phát hiện kỳ hoặc, sau đó ba người sắc mặt nặng nề trầm mặc, bỗng nhiên không làm gì nữa, chỉ tiếp tục đi xuống, tỏ ra không hiểu gì. Càng không thể hiểu nổi chính là, Bàn Tử bắt đầu phủi tóc, oán giận vừa rồi không cẩn thận.

Lôi Bản Xương nhất định nghĩ chúng tôi vừa mới phát hiện ra cái gì nhưng không muốn nói cho ông cụ biết, ông cụ rất quẫn bách, mơ hồ lo lắng tình huống chắc là gay go.

Tiếp tục đi xuống hơn 7 tiếng, muối đã bắt đầu dày đến mức làm chúng tôi đi lại khó khăn, nhiều chỗ phải gõ rơi bớt mới có thể đi qua. Trong cổ áo, tay áo của chúng tôi toàn là muối, tôi còn đau bụng lại mấy lần nữa, nhưng so với lúc đầu cũng đã giảm bớt. Rốt cục chúng tôi cũng nghe được tiếng nước và tiếng gió thổi rất mạnh, gió trong đường ống ngày càng lớn. Đi xuống hơn mười phút nữa, Muộn Du Bình nhẹ giọng nói một tiếng "Đến rồi."

Từng bước từng bước bò ra ngoài, đến lượt tôi, tôi liền thấy không khí trong ánh đèn trên đầu có vô số vụn muối bay bay như tuyết rơi, có thể thấy bên ngoài lối ra muối bao trùm mặt đất, dường như cực kỳ trống trải, từ ánh đèn không nhìn được tận cùng.

Tôi vừa bò ra ngoài, mới ló đầu ra, tóc lập tức bị thổi loạn, muối vụn táp vào miệng tôi, mặn chát.

Gió ngang thổi rất mạnh, đến mức thịt trên mặt tôi cũng bắt đầu lay động, lối ra của ngư đạo này lại ở trong một hố muối như cái đầm nước khô cạn trên vách ống, chiều sâu hố cao đến nửa người, bên trong toàn là muối.

Chúng tôi bò lên mép hố, trước mặt một mảnh đen kịt, ngoại trừ muối bay đầy trời, cái gì cũng không nhìn thấy. Bàn Tử mở đèn pin mắt sói, vặn tới sáng nhất. Trong nháy mắt soi sáng đến mấy trăm mét, chúng tôi phát hiện mình đang ở trên một nguồn muối, bốn phía không có gì cả, tất cả đều là muối trắng toát hình thành một mặt phẳng, cự kỳ bằng phẳng.

Đèn pin lia đi một vòng, nơi ánh sáng không thể soi tới cũng đều là muối bay phất phơ như hoa tuyết. Mà cũng không biết gió từ đâu tới. Xoa lỗ tai tê dại, muối bám một lớp trên mặt như giấy ráp. Ở phần biên xa xa, lại có thể mơ hồ thấy rất nhiều vách động dường như là bị muối bao trùm. Đây là một động muối ngầm rất lớn.

Bàn Tử cầm đèn soi lên trên, chúng tôi nhìn thấy đỉnh động áp lên một tảng muối, cách đỉnh đầu chúng tôi hơn mười mét. Bề mặt muối đa kết tinh phản xạ, ánh sáng lấp lánh.

Quay đầu nhìn, thấy vách tường muối như quái thú, muối kết thành hình như xúc tu, uốn éo vặn vẹo đủ kiểu trên vách đá. Chúng tôi đi lên phía trước mấy trăm mét, lại quay lại nhìn, phát hiện vách đá này cũng không phải là ranh giới của huyệt động mà chỉ là một khối đá fenspat rất lớn hình trụ dựng ở một mặt, trụ đá nối liền lên nơi đỉnh muối dày nhất, giống như một cái ô khổng lồ.

Cái hố chúng tôi đi ra ngoài ở cạnh dưới trụ đá, sát mép hố còn chất đống rất nhiều tảng đá, hẳn là chúng phải vận chuyển qua đường này xuống làm vật liệu xây dựng. Ngửa đầu nhìn cột đá to lớn, giống như một con tàu hàng vạn tấn.

"Đây là chỗ quái nào?" Bàn Tử la lớn.

Tôi cũng lấy đèn mắt sói ra, vặn sáng soi đến dưới chân nguồn muối, giống hệt như đất tuyết. Đây là một bình nguyên ngầm do muối hình thành, phía trước nhất định còn có rất nhiều cột đá to lớn như tàu sân bay chống đỡ đỉnh muối nơi này.

"Rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu?" Tôi tự hỏi, "Cái động khổng lồ như vậy, nếu như ướp cải trắng mình cũng đủ lũng đoạn toàn quốc."

"Hồ ở đâu?" Lôi Bản Xương vậy mà không bị cảnh tượng trước mắt hù doạ, hỏi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro