Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vua câu cá (13)

Mật cá

Edit: Thanh Phong Ngân Nguyệt



sáng hôm sau khởi hành, tôi chìm điên đảo trong trạng thái trộn lẫn giữa thư giãn và khẩn trương, bởi vì nửa năm qua, cơ thể của tôi đã hoàn toàn thả chùng xuống, trong hoàn cảnh như vậy cơ thể tôi đã làm tôi theo bản năng bắt đầu điều động hệ thần kinh thong thả trở lại, bây giờ lại muốn sục sôi như trước.

Trên đường, Bàn Tử xem đi xem lại ảnh chụp cá trong di động hôm qua, híp mắt lại, cá đã biến thành ảnh cá, chứng cứ duy nhất cho sự tồn tại của con cá đó tôi hôm qua chính là tấm hình này, không hiểu sao Bàn Tử vẫn còn xem xét nhiều như vậy.

"Anh không ăn được đầu cá thì không cam lòng phải không, hay anh là đồ biến thái, ngay cả cá cũng không tha?" Tôi hỏi.

"Cậu biết quái gì, muốn học tập phải từ chi tiết để phát hiện ra đầu mối." Bàn Tử nói: "Vừa nhìn cũng biết Thiên Chân cậu chẳng biết tí mù nào về kiến thức lao động sản xuất, cũng khó trách, cậu sống như tiểu thiếu gia trong thành phố, có thể phân biệt lợn với dê đã là không tệ rồi."

Trong mắt Bàn Tử có lẽ tôi mãi mãi là một tiểu thiếu gia. Tôi đi tới, nhìn hắn phóng to tấm ảnh, nhìn vết thương trên mình cá.

"Rốt cuộc là sao?" Tôi túm lấy hắn: "Đừng có ra vẻ nữa cho tôi nhờ, ngay lập tức, ngay lập tức, nói cho tôi biết right now!"

"Sao cậu không tự đi mà nhìn, vết thương ở chỗ nào?"

Tôi quan sát vị trí vết thương, thầm nghĩ tôi có quen thuộc kết cấu sinh lý của cá đâu, làm sao biết được là chỗ nào, cẩn thận nhìn vị trí một lúc, đó là phía dưới bụng một khoảng, hít một hơi khí lạnh, nói: "Chẳng lẽ là dương vật bị cắn phải?"

"Cậu nhìn thấy dương vật cá lúc nào vậy? Chẳng lẽ cậu ăn cá tiên rồi à." Bàn Tử nói: "Bộ phận này đối với cá trắm đen mà nói là rất đặc biệt, nếu cậu có kiến thức về lao động thì nhất định phải biết. Cá trắm đen có hai thứ quý, là đá và mật cá. Mật cá trắm đen có kịch độc, có thể làm thuốc nhưng uống nhiều sẽ chầu ông bà."

"Những tri thức này của anh là học được từ đâu?" Tôi hỏi, nhìn vết thương của con cá trong hình: "Ý anh là, vị trí vết thương này chính là vị trí của mật cá?"

Bàn Tử gật đầu, tôi lại hỏi: "Ý anh là, vị trí vết cắn của con cá này không phải là ngẫu nhiên. Thế mật cá trắm đen có ích lợi gì?"

Bàn Tử trầm mặc không nói, chậc một tiếng mới nói tiếp: "Lão tử đã dùng đâu mà biết. Hỏi ông già đi, nhất định ông già biết."

Lôi Bản Xương vẫn đi phía trước chúng tôi, mắt nhìn về phía trước, tôi biết ông cụ không suy tính gì cả, nhưng cũng không thất thần, ông cụ chỉ là bước đi, vào lúc này, trong trời đất không có bất kỳ cái gì có thể làm phiền đến ông cụ, ngoại trừ tôi. Tôi đi tới đem vấn đề của Bàn Tử đến hỏi ông cụ.

Lôi Bản Xương nhìn thoáng qua hình ảnh trong điện thoại, cũng nhíu mày một cái: "A, chà, cái này cũng khá thú vị." Ông cụ nói cho tôi biết, mật cá trắm đen rất quan trọng, hạ hoả sáng mắt, ăn nhiều mật cá trắm đen thì thượng thổ hạ tả, rất dễ tê dại, choáng váng, có thể chết người. Tôi trở lại bên cạnh Bàn Tử, Bàn Tử nói: "Chúng ta giả thiết, tạm thời giả thiết là, cắn miếng này rất chuẩn, ông già muốn câu con quái ngư kia, có lẽ là do thích ăn mật cá."

Lúc này không thể nghiệm chứng, chỉ có thể nói là một suy nghĩ chủ quan. Nhưng không biết vì sao, tôi luôn cảm thấy Bàn Tử nói là có khả năng, vì sao có loại trực giác này, tôi cũng không có cách nào suy tư cho rõ, chỉ luôn cảm thấy thật ra rất có căn cứ, lại không biết làm sao cho liền mạch.

Chúng tôi nhanh chóng đi tới con suối, ông cụ vô cùng quen thuộc, vì thế ông có một lộ tuyến rất dễ dàng cho việc đi bộ, mặc dù không có đường nhưng đá vụn và chỗ đặt chân ông cụ đều biết. Chúng tôi đi tới bên bờ đầm liền biết không tầm thường.

Cái đầm này ở dưới đáy một cái hố sụt tự nhiên, xung quanh hố sụt cây đa mọc đầy trong nhưng khe hở giữa đám loạn thạch. Rất nhiều cây đa rậm rạp gần như nhét chung một chỗ, rễ đa phủ đầy vách hố. Cành đa như rất nhiều bàn tay khổng lồ quấn quýt lấy nhau trên miệng hố, giống như chụp xuống toàn bộ cái hố, ánh mặt trời chỉ có thể chiếu loang lổ xuống phía dưới. Trên nhưng cành cây này cũng có vô số rễ khí sinh mọc rũ xuống, thòng xuống hố sụt vào tận trong mặt đầm.

Toàn bộ độ rộng của hố sụt phải lớn bằng hai cái sân bóng rổ, đây là một cái đầm lớn, nhìn xuống thấy màu nước xanh đen, hiển nhiên cực kỳ sâu. Khi chúng tôi đến gần, vô số chim nhỏ bay từ trong khe hở ra ngoài.

"Thú vị đấy." Bàn Tử nói: "Tiểu Ca, nếu giờ mà là mùa hè, chúng ta nhất định sẽ nhảy xuống bơi thật đã."

Muộn Du Bình không nói gì, nhìn loạn thạch xung quanh, tôi đã hiểu ra, nơi này chính là mỏ đá muốn tìm lúc trước. Cây đa nảy mầm trong kẽ đá, sinh trưởng thành đại thụ, lớn đến bốn, năm người ôm, từ điểm này suy đoán mỏ đá ít cũng phải có niên đại mấy trăm năm.

Muộn Du Bình xoay đầu lại một chút, hôm nay tôi đã có thể biết một chút thói quen của hắn, đây là hắn đang ước chừng cự ly đến tảng đá, sau đó hắn phát lực rất mạnh, hai bước liền đạp vào mặt sườn một tảng đá mà nhảy vọt lên, lần thứ hai lại xoay người nhảy lên, một tay bám vào ngọn đa, không dừng lại chút nào, tiếp tục đạp lên mà nhảy, bằng vài động tác hầu như nhân loại không thể làm được, hắn đã lên tới tán đa.

Tôi cùng Bàn Tử đã thành thói quen, giống như phóng một quả pháo Thoán Thiên Hầu, cũng chẳng thèm nhìn, lướt qua Lôi Bản Xương đang trợn mắt hốc mồm ở bên cạnh, hai người bắt đầu giúp đỡ nhau từ tốn leo lên.

"Cẩn thận thắt lưng đấy." Bàn Tử nói, nâng tôi lên tảng đá Muộn Du Bình vừa nhảy tới, tôi xoay người kéo hắn lên, sau đó từ từ ôm lấy thân cây, Bàn Tử đỡ tôi lên cây.
______________

-Hố sụt: còn gọi là Hố địa ngục (tiếng Anh: sinkhole, hay còn gọi là hố tử thần) là một hiện tượng sụt lún địa chất đối với những khu vực có cấu trúc địa chất đặc biệt xảy ra
do hiện tượng tương tác tự nhiên, gây nguy hiểm cho con người.-wikipedia.


-Đá cá trắm đen: một loại đá lấy từ cơ thể cá trắm đen, màu vàng hoặc lòng đỏ trứng, hình trái tim, trong suốt xuyên thấu, đẹp như phỉ thuý, dân gian truyền lại đeo đá này trên cổ tay trẻ con có tác dụng tránh ma quỷ, đem lại sức khoẻ, may mắn.-edit từ baike.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro