Oneshot: Nhóc Mạc, ngoan ngoãn chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích dẫn nguồn:
Fic: ( bản gốc từ tiếng Nga)
https://ficbook.net/readfic/11660518
Ảnh: https://twitter.com/gotOemopunk/status/1485584546070503426?t=m1Fm2gT2Iiz7dt5JXcc_dA&s=19
Ghi chú:
Này mình lượn 1 vòng thấy đúng gu spank nên mình tham khảo ý tưởng để viết nên câu chuyện của mình, mong được mọi người ủng hộ nhen!!!
************~(˘▽˘~)*************

Nhóc Mạc Quan Sơn được Hạ Trình bao nuôi. Theo như thỏa thuận ban đầu Mạc Quan Sơn từ bỏ tự do của mình và sống theo đúng quy củ do Hạ Trình đặt ra, Hạ Trình chỉ can thiệp vào việc học tập, sinh hoạt hàng ngày của nhóc Mạc không liên hệ đến gia đình và các mối quan hệ khác của đối phương, từ đó đặt ra quy củ cũng như có quyền trừng phạt uốn nắn hành vi của nhóc Mạc. Thỏa thuận được kí kết trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Nhóc Mạc sống cùng với Hạ Trình và được chu cấp toàn bộ tiền ăn học và các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện thỏa thuận.

Một nhóc Mạc rành đời, trông có vẻ trưởng thành hơn đám loi choi cùng tuổi đã bắt đầu mối quan hệ không rõ ràng với Hạ Trình như thế. Hạ Trình không tìm bạn giường, chỉ tìm một spankee để giải tỏa áp lực, để vui chơi, để có ai đó chăm sóc sau cuộc vui bản chất thỏa mãn cái sở thích đánh người của mình. Anh luôn tôn trọng nhóc Mạc không bao giờ vượt quá giới hạn thỏa thuận giữa hai người. Nhóc Mạc cảm thấy an tâm khi ở bên anh, anh thì thấy thoải mái khi chăm sóc cho vết thương của nhóc Mạc. Đây là giới hạn cả hai đã kiên quyết thực hiện ngay từ đầu: "không được phép có tình cảm với nhau".

" Con mẹ nó bị điên hết rồi hả đụ má cái đéo gì lại khóa trái cửa cút mẹ hết ra đây cho tôi " nó chửi, nó liên tục chửi, dùng hết mọi văn chương trên đời nó có và nó chửi bậy. Tháng này Hạ Trình thực rất bận nay mới có thời gian đến xem tình hình nhóc Mạc. Loạn rồi loạn thật rồi. Anh thu mọi câu chửi của nhóc con vào tai, chướng tai, quá chướng tai. Không phải anh quá nhạy cảm với các từ này nhưng cơ bản nói nhiều sẽ quen mồm, sẽ lạm dụng huống chi chửi bậy nói tục cũng đã là không tốt. Chính là tự tạo cho người khác định kiến về bản thân dù chỉ là quen miệng hay lỡ mồm. Anh đã nhiều lần bảo nhóc Mạc quản tốt cái miệng của mình, vẫn đâu vào đấy không trận lớn thì vài trận nhỏ nhóc Mạc chửi bay nóc nhà anh. Gần một tháng không gặp có lẽ nhóc ấy nhớ roi rồi.

Tuy gọi là chu cấp cho nhóc Mạc nhưng vẫn chính là cho nhóc Mạc đi làm thêm, không cấm cản đam mê làm việc của thằng bé. Lần đó, việc học hành của nhóc con sa sút nghiêm trọng, em ấy còn muốn nghỉ học, còn học đòi làm giang hồ. "Em muốn nhận tội hành hung bạn học để bị trường đuổi học? Được vậy không cần đi học, cứ ở đó mà vật vờ sống qua ngày cả đời, cứ ở đó mà làm đại ca đi, tôi không quản em nữa" Hạ Trình dứt lời lập tức tắt điện thoại. Nhóc Mạc khóc, khóc thật nhiều, không phải là yêu mà là cần anh bên cạnh lúc này là muốn ỷ lại, là muốn được anh thương. Nhưng Hạ Trình đang có công việc ở thành phố A tạm thời chưa thể về ngay được. Nhóc con tuổi dậy thì ngỗ nghịch phá phách, thời gian này đối với Hạ Trình chuyện của nhóc Mạc quan trọng hơn anh liền tung ra đòn phủ đầu trước, nào xong việc anh sẽ về với nhóc Mạc xử lí hậu họa sau. "Alo, A Khâu là tôi, giúp tôi xin cho Mạc Quan Sơn nghỉ học một tuần, giữ yên em ấy trong nhà, tôi sẽ về sớm", "Được".

Đã năm ngày kể từ khi nhóc Mạc bị giam lỏng trong phòng, khóc lóc, kêu la, chửi bậy chiêu nào cũng đã xài qua, vẫn thất bại, Khâu ca không thèm để cậu vào mắt. Tức cái cửa mình ghê.

Nhóc Mạc quá mệt mỏi rồi, đi ngủ thôi. Ngày đầu tiên bị giam lỏng trong phòng Mạc Quan Sơn đã bỏ ăn phản đối bạo hành trẻ em được hai cử, sau đó cậu quyết định ăn bù vào buổi tối bởi rằng phải làm khổ Hạ Trình chứ sao phải tự làm khổ mình. Ngày thứ hai cậu định leo cửa sổ đu cái cây kế bên mà trèo xuống đất nhưng suy đi tính lại lỡ té dập mông là Hạ Trình khổ tâm một, mình khổ thân mười. Mạc Quan Sơn tận dụng thời cơ tự thưởng cho mình một cuộc sống đầy vui vẻ trong phòng bật nhạc max volume,mở toang cửa sổ ca hát múa lửa làm trò con bò, ăn uống xong rồi đi ngủ. Phê !!! Nhóc Mạc đúng giờ ăn, đúng giờ làm loạn, đúng giờ chửi người, đúng giờ đi ngủ, quả thực rất ngoan.

Nhóc Mạc thật ra rất sợ Hạ Trình, à sợ một ngày nhóc con làm loạn, anh cảm thấy phiền phức sẽ bỏ mặc không quản nữa, nhóc con cảm thấy Hạ Trình điên lên thật rồi, Hạ Trình tức giận thật rồi, nói một câu liền ngay lập tức muốn bỏ rơi cậu, liền không muốn quan tâm cậu nữa. Đụ mẹ Hạ Trình chơi dơ chơi bẩn chơi điếm thúi, đồ lừa đảo. Hiển nhiên nhóc con không dám nói ra những lời này chỉ dám giữ trong lòng thôi. Ngày xưa cậu thích ngửi mùi tiền trên người Hạ Trình lắm, một người hoàn hảo như vậy ai dám nói xấu anh cậu sẽ đấm chết mịa người đó, cậu từng thề với lòng như vậy. Theo thỏa thuận cả hai sẽ không được tùy tiện bỏ rơi đối phương theo mọi hình thức trừ trường hợp không phù hợp, không thể thỏa mãn nhau cả hai sẽ kết thúc trong hòa bình êm đẹp. Anh nói không quản cậu nữa, cậu sợ, sợ không còn ai quản cậu, sợ trở về cái cảnh một mình tự quyết định, không ai chỉ cho đâu là đúng, đâu là sai. Nhóc Mạc thích được gọi là đại ca ở trường nhưng là nghe nó ngầu lòi thôi chứ tiêu chuẩn giang hồ trong mắt Hạ Trình cậu còn non và xanh lắm. Mạc Quan Sơn không muốn làm giang hồ thiệt đâu nha.

Ngày thứ bảy, Hạ Trình trở về sớm hơn dự kiến tận một tuần. Như thường lệ 7h sáng nhóc Mạc mặt mũi bơ phờ ngồi dậy trên giường bắt đầu làm một trận lớn, nay không gặp được Hạ Trình cậu liền cắp đuýt đi luôn. Gần một tuần rồi, thần kinh thép của nhóc Mạc sắp không chịu nổi rồi.

Trên đường trở về nhà, Hạ Trình đại khái nắm bắt được tình hình của nhóc Mạc, đúng là nhóc con dễ dạy, trưởng thành hơn, ngoan hơn trước nhiều rồi. Anh về đến nhà chứng kiến màn solo võ mồm của nhóc " Đụ mòe Hạ Trình tôi ghét anh, ghét anh vãi cức, ghét cay ghét đắng aaa, đồ keo kiệt bủn xỉn xấu xa xấu xí, đồ biến thái anh dám thử bỏ rơi tôi xem tôi *** chết cmn nhà anh, ... Tức quá chời ơi" (đã giản lược en nờ chữ). "Thôi thôi ăn lone rồi, thắp nến và cầu nguyện cho nhóc Mạc" người giúp việc trong nhà đồng loạt thương cảm cho nhóc con tóc đỏ.

Tiếng bước chân, tiếng mở khóa cửa, à há anh Khâu ơi cuối cùng anh cũng quan tâm tới em rồi đó hả, nhóc Mạc đưa đôi mắt tròn long lanh nước về phía cửa. "Cạch", "Anh Kh". Ủa gì kì vậy cậu giả vờ tắt đèn chui vào chăn nằm rúc trong đó sống chết không ra.

5 phút sau, thôi không ổn rồi Daddy hết thương mình rồi, sắp đá mình ra khỏi nhà rồi. Nhóc Mạc mở he hé chăn nhỏ tiếng gọi thử "Chủ nhân", nhóc Mạc hơi rén, sao Hạ Trình giận lâu vậy, cậu còn chưa có làm gì chọc tới anh luôn á chời hỏi chấm luôn. Anh nhìn thấy hành động của nhóc Mạc thở dài một hơi, an tâm rồi. Nhóc Mạc đã trưởng thành hơn không hành động theo cảm tính, đã biết suy nghĩ trước sau, ở lại để  trực tiếp gặp được anh không hề có ý định bỏ chạy khỏi anh, thật ngoan. Anh vén chăn lên nhíu mày nhẹ giọng bảo "Nhóc Mạc, lại đây". Mắt ai đó sáng rỡ, ôm, nhóc Mạc muốn ôm, nhớ Hạ Trình lắm rồi. Nhóc con đá tung chăn xuống đất vội chạy đến ôm chủ nhân của mình, ấm áp, thoải mái, an tâm nói chung phê lắm. Nhóc Mạc hai tay choàng qua cổ anh, tựa đầu vào lồng ngực anh, được anh thuận tay bế lại về giường. Nhóc con ngồi trong vòng tay của anh nhẹ nhàng hít thở, lại tham lam hít lấy hít để mùi hương nam tính trên người anh mùi nước hoa quyện với mùi thuốc lá, rất là quyến rũ aaa. Nhóc Mạc sáng nay mặc độc nhất cái quần lót và chiếc áo sơ mi trắng của anh cái mà cậu đã nằng nặc muốn được giữ trước khi anh đi công tác, đây là sở thích của cậu khi đi ngủ, phòng rất ấm lại được Hạ Trình ôm nhóc con không có sợ bệnh đâu. Hạ Trình nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hơi gầy của nhóc Mạc, hôn nhóc Mạc. Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt trên đôi môi mềm của nhóc Mạc, một chút nhớ nhung, một chút yêu thương, một chút trừng phạt anh cắn nhẹ môi dưới của cậu, cậu vừa kêu lên một tiếng anh tét một phát rõ to vào mông cậu "chát" một tiếng giòn tan. Cặp mông mềm mềm, căng tròn, rất mẩy, đặc biệt đánh rất thích, Hạ Trình nở một nụ cười tà ác trong lòng, anh nhớ cái cảm giác này rồi.

Nhóc Mạc tỏ thái độ muốn đẩy anh ra, nhưng anh vẫn kiên quyết ôm chặt cậu hôn lên tai cậu, khẽ liếm làm cậu phát run. Anh tiếp tục lần mò xuống quả đào của cậu xoa nắn một hồi lâu. Cậu im lặng chịu trận, con mẹ nó anh muốn đánh muốn chửi anh làm lẹ lẹ lên, anh cứ im im vậy làm nhóc con sợ quá.

Hạ Trình hạ giọng thủ thỉ vào tai cậu "Anh công tác về sớm một tuần, không biết ở nhà nhóc Mạc có ngoan không?". Rồi tới công chiện luôn.

"Em rất ngoan không hề gây chuyện gì luôn á hahaha"

"Nhóc con chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé?" Hạ Trình gằn giọng đáp lại cậu ngay lập tức, thôi rồi éo ổn rồi. Cậu vôi quỳ xuống bên chân anh "Dạ được chủ nhân"

Giọng cậu nghẹn lại, nước mắt bắt đầu tuôn, không nói thành lời, nhóc con sợ lắm "Cảm ơn anh đã không bỏ rơi em, là em sai rồi, chủ nhân".

Nhóc Mạc ăn mềm không ăn cứng, Hạ Trình biết điều này, thằng nhóc cứng đầu này phải tự thấy nó sai nó mới thực sự hối lỗi còn không mọi hình phạt đều vô dụng, nhóc con sẽ tự chịu đựng hết.

"Vậy em sai cái gì?" Hạ Trình lau nước mắt cho cậu từng bước dạy dỗ cậu, nhóc con ngoan, anh vuốt ve đầu cậu an ủi cậu để cậu tự nhìn ra cái sai của bản thân.

"Em chưa có giúp người ta nhận thay lỗi đánh nhau để bị đuổi học"

"Tôi hỏi em đã từng có suy nghĩ đồng ý với điều kiện đó không?"

"Em đã từng nghĩ về điều đó"

"Biết tại sao tôi nhốt em ở trong phòng một tuần không?"

"Đồ độc ác anh không về kịp hứ"

"Là muốn em có thời gian nhìn nhận lại vấn đề là tôi đối xử với em tệ hay xã hội đối xử với em tệ hơn." Hạ Trình đau đầu lắm.

"Mạc Quan Sơn, em đã bình ổn lại chưa? Tôi muốn nghe những gì em nghĩ, những gì em thực sự muốn ở tôi"

"Tôi sẽ nói trước, tôi có quyền can thiệp trực tiếp vào việc học hành của em thứ nhất kết quả bài kiểm tra gần nhất của em rất tệ, thứ hai tôi nghe được việc em muốn nhận tội thay bạn học để bị đuổi học. Tôi không thiếu tiền, tôi là một người có trách nhiệm và nghiêm túc trong mối quan hệ giữa chúng ta, tôi muốn em cải thiện điểm học tập, tôi mời gia sư lấy lại căn bản cho em, việc của em là chuyên tâm học hành. Thứ ba, việc đi làm thêm là tự do của em nhưng tôi sẽ đánh tiếng đến các người chủ về việc linh động thời gian làm việc, nhóc con vẫn cần thời gian để học tập và nghỉ ngơi thật tốt. Đó là toàn bộ yêu cầu của tôi, nếu cảm thấy quá khó khăn em có thể ngay bây giờ kết thúc thỏa thuận giữa chúng ta."

Nhóc Mạc không thèm quỳ đàng hoàng nữa, trực tiếp níu chân anh cọ cọ "Hạ Trình, em cần anh, cần một người quản em. Các yêu cầu của anh em có thể đáp ứng được. Những lúc em lựa chọn sai, xin anh đừng bỏ rơi em, có được không chủ nhân?" Cậu òa khóc như một đứa trẻ, cậu trân trọng anh, anh quan tâm chăm sóc chỉ dẫn câu con đường đúng đắn nhất sao cậu có thể ghét anh chứ. "Xin lỗi, em quá ỷ lại vào anh rồi chủ nhân"

"Nhóc Mạc em dấu tôi chuyện nhận tội thay, chính là em không đủ tin tưởng tôi, em bỏ bữa để phản đối quyết định của tôi. Cả hai cái đó đều chạm đến giới hạn của tôi có hiểu hay không, một tiểu nô lệ không tin tưởng chủ nhân còn tự làm tổn thương bản thân, chính là em làm trái quy ước và tôi cũng sẽ không ép buộc em nếu như đó là điều em muốn, tôi sẵn sàng buông bỏ em."

"Em không có không tin tưởng anh, em không có tự làm bản thân bị thương, em còn chưa có trèo cửa... Không có em đã ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc, hông có tuyệt thực đâu, em không có hư đâu anh phải tin em, chủ nhân".

"Là ai đòi *** chết cmn nhà tôi? Giỏi thật đấy" anh cười, khi không anh lại cười thôi nhóc Mạc không sống nổi qua cơn thịnh nộ này rồi.

" A cái đó em không phải có ý đó thật đâu, chủ nhân là lỗi của em, xin anh trách phạt. Nhưng mà... "

"Tôi sẽ đánh 30 dây lưng và 20 bàn tay, nếu em còn kì kèo trả giá vậy chúng ta xài roi mây nhé"

Dô diên người ta còn chưa xin anh đánh nhẹ tay nữa, aaa Hạ Trình quân độc ác, cướp của giết người. Tạm biệt em mông, thôi nát thật rồi...

Hạ Trình dùng cà vạt cố định hai tay của nhóc Mạc, anh không trói quá chặt sợ làm đau nhóc Mạc. Khi này mặt nhóc con tái mét, bà mẹ cột tay mình lại, hết đường xoa mông, ảnh định trừng phạt thiệt chứ hông phải đánh vì đam mê đâu. Toang.
"Đến đây tư thế cũ" Hạ Trình ra lệnh.

Nhóc Mạc nghe lời bò lên giường, cậu quỳ sấp hạ thấp lưng vùi đầu vào gối, mông nâng cao ngang tầm đánh của anh. Con mẹ nó mới 3 tuần không gặp nhau mà nhóc Mạc có chút xấu hổ, hai má đỏ lên, vừa sợ đau, vừa thèm bị anh đánh mông.

Anh dùng dây lưng vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu. Giọng đều đều nhắc lại nguyên tắc lúc thực hiện trừng phạt "Thứ nhất không che, thứ hai không xoa, thứ ba không né, thứ tư không xin tha, thứ năm không chửi bậy, em có thể khóc thật to nhưng không cắn môi, em vi phạm một trong những điều trên, tôi liền dùng roi mây đánh lại từ đầu lúc đó đừng hỏi sao nước biển lại mặn nhé?"

"Dạ, em nhớ rồi chủ nhân" cậu nức nở trả lời anh, thâm tâm mắng chửi anh cột tay người ta rồi bảo người ta đừng che đừng xoa, xoa xoa cái đầu anh.

"Chát, chát, chát"
Á á đau... Anh đánh cậu không một câu báo trước, cậu giật cả mình, cả người run lên nhào lên phía trước. Quay sang thấy Hạ Trình nhíu mày sắp hết kiên nhẫn, cậu nhóc liền mau chóng quay về tư thế cũ. Anh cởi quần lót của cậu, kiểm tra một lượt, mảng này nhóc Mạc rất tin tưởng trình độ quất roi của Hạ Trình nha, anh luôn dựa vào số roi, tình hình sức khỏe của nhóc Mạc mà sử dụng lực đánh hợp lý, nằm trong giới hạn không rách da, không đổ máu, vì vậy anh rất hạn chế sử dụng roi mây, nhóc Mạc không chịu nổi, cơ bản mông nhóc Mạc bị đánh nát, anh sẽ phải kiêng cữ không được đánh nhóc nữa.

Hạ Trình mới đánh thử ba roi vẫn may vẫn còn chút nhân tính đánh tản ra khắp mông nhóc Mạc, ba vệt dây lưng đỏ hồng liền kề nhau hằn lên trên cặp mông trắng nhỏ. Anh không đánh vào cùng một chỗ sẽ không đến mức đổ máu. Mạc Quan Sơn tranh thủ nuốt nước miếng không dám mở miệng xin tha nhưng mà vẫn phải mở miệng nỉ non "Anh đánh đi, nhẹ thôi nha", nhóc Mạc chôn mặt vào gối ngoan ngoãn nâng mông lên trước mặt anh.

"Vút chát... chát...chát"
"A a ... hức hức hức". Anh ác độc cậu bảo anh đánh nhẹ thôi, đã đánh mông trần lại còn đánh mạnh như thế. Quả đào xinh đẹp cứ thế sưng đỏ. Từng vết hồng đậm xếp chồng lên nhau, cứ qua một lần rải khắp mông cậu, anh lại canh đúng vị trí cũ mà đánh thêm một lần.

"Chát ... chát ... chát" cứ sau vài roi anh cho cậu nghỉ 5 giây, khi cậu định hít thở một hơi, thả lỏng cảnh giác anh liền tiếp tục đánh, còn dùng thêm lực.

"Chát ... chát ... chát"

"Đụ má ... đau..., em đau quá" nhóc Mạc la lên, đầu vừa nhảy số con mẹ nó.

"Chát ... chát ... chát" một hơi anh đánh liên tục 20 phát, không thời gian nghỉ, anh tập trung đánh liên tục vào đỉnh mông cậu, mông cậu sưng cao, đỏ chót, vết dây lưng loan lỗ trên mông cậu không một quy luật nào.

"Chủ nhân... anh đừng tức giận, em xin lỗi, em không dám chửi bậy nữa" sau một khoảng kìm nén nhóc Mạc khóc thật lớn, không ngần ngại điều gì nữa cứ khóc, cứ la như muốn tố cáo với mọi người rằng Hạ Trình đang hành hạ trẻ con, khóc sưng cả mắt.

Hạ Trình buông dây lưng, anh vẫn chưa làm gì, ngồi ở ghế và nhìn nhóc Mạc khóc. Thường thì khi chịu đòn nhóc Mạc sẽ cố gắng kìm chế tiếng khóc của mình chỉ vài tiếng ê...a..., bởi Hạ Trình không thích quá ồn ào nhưng khi nhóc Mạc khóc bù lu bù loa như bây giờ tức anh phải tạm dừng cuộc chơi lại.

"Nhóc Mạc em nháo xong chưa?" Hạ Trình thực sự muốn gặm chết cậu.
Mạc Quan Sơn sợ roi mây của anh nhất trên đời. Sẽ chết người thật đó, đánh lại 30 roi cậu sẽ đi đời không một lời từ biệt. "Chủ nhân, em biết sai rồi, anh không thương em sao?" đôi mắt cún con ngấn lệ nhìn về phía Hạ Trình, thành tâm xin lỗi, và hi vọng về tình thương bao la của anh.

"Lăn đến đây", nhóc con cố nén mông đau lon ton chạy về phía Hạ Trình đang ngồi ở ghế đối diện, nhảy bổ lên người anh, ôm anh. Cặp mông nóng hổi của cậu cạ trên đùi anh, anh dịu dàng xoa mông cho cậu, hai tay bị cột vòng qua cổ Hạ Trình, hai chân quấn lấy eo anh, cậu sợ té.

"Chủ nhân ơi, không đánh nữa được không?" Nhóc con liền tranh thủ mở miệng. "Không thể". Tay thì xoa mông tay kia thì muốn đánh, má nó.
Hạ Trình dịu dàng hôn lên trán cậu "Đã biết sai? Còn diễn trò khóc lóc xin tha?"

"Chủ nhân là em lỡ miệng, anh đánh em đau, em không có cố ý chửi bậy" cậu khẳng định chắc nịch. "Mông đau, không chịu nổi roi mây, sẽ chảy máu, không muốn không muốn đâu" vừa mới cố gắng lắm mới nín khóc được, giờ thì hay rồi nước mắt nước mũi tùm lum vẫn phải khóc tới cùng.

"Tôi tạm thời cho em nợ 30 roi mây, tôi sẽ đánh bù vào ngày khác. Hiện tại chúng ta còn 20 bàn tay, liền tiếp tục hình phạt có được hay không?" Anh thì hay rồi người ta đã xài chiêu cuối rồi mà anh còn không thèm đắn đo suy nghĩ quyết định trong 0,5 giây, mọe công sức khóc của nhóc Mạc đổ sông đổ bể hết. Chiến tới cùng còn giữ sức sau này khóc, nhóc Mạc tự chấn an bản thân như thế.

Hạ Trình cứ vậy bế nhóc con về lại giường, thuận tiện điều chỉnh tư thế OTK cho nhóc Mạc nằm sấp trên đùi, cái mông đầy lằn sưng đỏ nhô cao cứ thế một lần nữa được đưa đến trước mặt anh, nhóc Mạc ngoan ngoãn nằm ngay ngắn.

"Bốp ... bốp...bốp" anh đánh thực chậm rãi từng cái để cậu nhớ lý do tại sao mình bị phạt.
"Bốp... bốp... bốp" Anh càng về sau tăng thêm một chút lực đánh
"Ưm... ưm...a" cậu điều chỉnh lại nhịp thở, và bắt đầu khẽ kêu theo nhịp đánh, của anh.

Hình phạt kết thúc, 20 bàn tay trải qua thật nhanh, anh thực sự đã nương tay với cậu, so với 30 dây lưng chả là cái đinh gì, mông chỉ đỏ thêm một chút.

Anh xoa mông cho nhóc con, cậu thực tận hưởng khoảng khắc này, thích nhất là sau khi bị đòn được anh xoa mông cho.

Hạ Trình lau mặt, lau mông cho cậu bằng nước ấm, sau đó là bôi thuốc mỡ. Ngón tay thon dài của anh chấm một ít thuốc lành lạnh bôi lên những lằn roi trên mông cậu, đè bẹp luôn cảm giác đau đớn của cái mông đang sưng đỏ. Cũng may cậu chưa từng bị đánh đến nỗi rách ra, hay cũng chưa từng bị đánh vào khe mông, nghĩ thôi đã thấy rát aaa.
"Theo tôi đến phòng làm việc, em bị phạt quỳ 30 phút, mặc cái áo tôi để trên giường, thuốc vừa bôi chưa khô, quần lót không cần mặc."

Nhóc Mạc mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh, tuy hơi rộng nhưng là của anh là cậu thích hết, vạt áo dài che cả cái mông đang sưng của cậu. Cậu nhóc ngoan ngoãn quỳ bên góc tường, anh bảo cậu nhìn bức tường và suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Cậu nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại, nghe tiếng lật giấy, nghe tiếng gõ bàn phím, cảm nhận được rằng anh luôn để tâm đến mình, anh muốn cho nhóc Mạc cảm an rằng anh luôn ở đó, bên cạnh cậu. Toàn bộ nhà anh đều lót thảm, quỳ hông có đau, tư thế quỳ thẳng này chỉ có hơi mỏi một chút.

Sau một cuộc điện thoại anh có việc ra ngoài. Hạ Trình bước lại xoa đầu nhóc con căn dặn "Quỳ đủ 30 phút em có thể trở về phòng, từ hôm nay lo chấn chỉnh học hành cho tốt có biết chưa?"

"Dạ được em biết rồi", "Ở nhà ngoan" anh để lại một câu và ly khai khỏi nhà.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với nhóc Mạc, được anh thương, được anh thoa thuốc, ấm lòng quá chừng.

Đúng 10 giờ nhóc con lên giường đi ngủ, ngày mai sẽ đi học trở lại, có hơi mong chờ, có hơi nhớ Hạ Trình nữa. Cậu ôm con cá mập Hạ Trình cho mà an ổn ngủ. Nửa đêm, Hạ Trình trở về định qua nhìn nhóc Mạc một chút. Chăn bị đá bay xuống giường, sau bao lần lăn lộn chiếc áo bị kéo lên tận ngực, hở cái mông nhỏ đo đỏ, câu cố ý không thèm mặc quần lót, mông đau. Hạ Trình vẫn một nét mặt không hề biến sắc, bước một kéo cái áo nhóc Mạc xuống sợ sáng mai nhóc Mạc bị lạnh bụng, bước hai đắp lại chăn cho nhóc Mạc, bước ba mở một góc chăn chui vào ôm nhóc Mạc, mùi hương bạc hà thoang thoảng anh hôn lên cái cổ trắng ngần của nhóc Mạc liếm một chút, lại cắn nhẹ một chút. "Ưm" nhóc Mạc quơ tay quơ chân phản đối, anh ôm chặt cậu vào lòng. Đối với nhóc Mạc ương bướng cần Hạ Trình tình nguyện quản thúc, dạy dỗ, biết cách săn sóc, không được quá mềm lòng, cũng không thể chỉ biết bạo lực. Bấy nhiêu đấy là đủ.
〜(꒪꒳꒪)〜 HẾT〜(꒪꒳꒪)〜

Bonus cho mọi người tấm hình nè!!!

Tình cờ thấy tấm này, máu sp nổi lên viết ngay cho nó nóng :))


Đôi lời tác giả:

Mình viết vì đam mê, cái này được viết trong 3 ngày, được đăng tải vào mùng hai tết Nhâm Dần 2022, tức 2/2/2022

Mình thích mấy cặp máu chó, nó kích thích dữ lắm ví như Hạ Trình x Di Lập, tìm mọi cách cho hai đứa va vào nhau, nhưng hiện tại vẫn bí ý :))

Mình hông thích ngược nhảm, có thể do dở mô tả nội tâm nhân vật nhưng vẫn giữ vững lập trường sm hay sp đều là 2 bên tự nguyện.

Truyện nào tào lao vô tự nhiên nhốt nhau, đập nhau, mình xin thắp cho ba cây nhang luôn. Tình thú thôi chứ không có vi phạm pháp luật mất nhân tính nha. Bái bai mọi người, cảm ơn đã coi tới đây nha.

Nhớ vote cho mình nhiều nhiều nhiều nha, yêu thương.
(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ(つ≧▽≦)つ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro