chap 20: Mệt mỏi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như Quỳnh nhìn Tiểu Nhi rồi nói:

-Vì cô ấy,anh sẵn sàng xóa bỏ đính ước của chúng ta.Vậy mà anh nói không yêu cô ấy ư?

-Ai nói? 2 ngày nữa chúng ta làm lễ cưới.

-Thật ư?

Như Quỳnh nghe vậy liền cười nhìn anh. Anh không nói,cô ấy cười đến ôm cổ anh.

-Hi em yêu anh nhiều lắm.

Anh hôn cô gái ấy trước mặt cô rồi nói:

-Ngồi xuống ăn đi.

Tiểu Bảo nhìn mẹ nó,nó thấy sắc mặt cô không vui liền kéo tay mẹ nó:

-Ma ma.Tiểu Bảo đói rồi ạ.

Cô đưa nó vào ghế ngồi rồi đút đồ ăn cho nó. Thiên Phong đang ăn bỗng quay lên nói:

-Ba trả mẹ cho con đấy Tiểu Bảo.

Mọi người nhìn ngạc nhiên.

Cô thở dài rồi nói:

-Thiên Phong,tôi xin phép dọn ra ngoài.Nếu cần gì anh gọi tôi,tôi sẽ đến.

-Em là do tôi mua về.Tôi chưa cho phép,em chưa được đi.

Thiên Phong thản nhiên nói,cô im lặng rồi bước lên phòng.

-Thiên Phong anh...

-Đừng nói gì cả.

Thằng bé nhìn ba nó rồi chạy lên chỗ mẹ nó vì bớt mẹ nó đang rất buồn.

-Ma ma.Ma ma sao vậy ạ?

-Con trai,con muốn dọn ra ngoài không?

-Ma ma đi đâu Tiểu Bảo đi đấy ạ.

-Tiểu Bảo thật ngoan.

Cô cười rồi nhìn thằng bé. Nó rất nghe lời cô và nó rất sợ cô buồn. Từ nhỏ nó đã được cô dạy bảo chư sóc nên nó rất yêu mẹ nó.

-Ma ma,Tiểu Bảo muốn gặp ba Gia Vĩ.

-Nhưng...

-Có chuyện gì vậy ma ma? Ba Gia Vĩ làm gì sai với ma ma ư? Ma ma tha lỗi cho ba Gia Vĩ đi mà.

-Được rồi.Để ma ma gọi điện kêu ba Gia Vĩ đến chơi với con.

-Hoan hô con yêu ma ma.

Nó hôn lên má ma ma nó. Cô cầm điện thoại trong tay ấn số.

-Alo.

Đầu dây bên kia là tiếng phụ nữ. Sao lúc nào cô gọi cho ai cũng toàn tiếng phụ nữ là sao?

Cô mặc kệ cô ta mà thản nhiên nói:

-Cho tôi gặp Tống Gia Vĩ.

Ả ta đưa mây cho Gia Vĩ:

-Anh yêu,con nhỏ nào muốn gặp anh này.

-Tôi nghe.

Gia Vĩ cầm máy rồi lên tiếng.

-Tiểu Bảo muốn gặp anh.

- Được rồi.Tôi sẽ qua đó ngay.

-Ừm.

Cô tắt máy. Gia Vĩ rất yêu quý Tiểu Bảo nên chỉ cần thằng bé nói anh ta đều bỏ bê mọi việc rồi đến chỗ nó ngay lập tức.

Cô nghĩ "Nếu Thiên Phong mà kết hôn với Như Quỳnh,cô không nên sống ở đây nữa.Vì nếu ở đây cũng chẳng có mặt mũi nào cả.Mình chẳng là gì!"

-Ma ma.Ma ma tỉnh lại đi.

Cô ngất đi từ lúc nào không hay khiến thằng bé hoảng hốt. Nó chạy xuống kêu ba nó.

Anh cũng mau chóng gọi bác sĩ.

Sau khi khám xong.

-Lâm tổng.Cô gái này chỉ là lo nghĩ nhiều quá nên mệt mỏi,tôi sẽ kê thuốc bổ cho cô ấy uống.

-Cô ấy sợ uống thuốc.

-Vậy hàng ngày tôi sẽ đến tiêm cho cô ấy.

-Cô ấy cũng sợ tiêm nữa.

-Vậy phải làm sao?

- Thôi vậy.Cứ kê thuốc đi,tôi sẽ bắt cô ấy uống.

Như Quỳnh thấy anh lo lắng cho Tiểu Nhi cũng buồn xen lẫn tức giận.

Mặc dù nói những lời lạnh lùng đó với cô nhưng Thiên Phong sẽ không bao giờ bỏ cô đâu. Thiên Phong là vậy đó😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sư