Hạ Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Miên「夏眠」
Hiện thực, ngược
HE, BE tùy thuộc cảm nhận độc giả
Tên gốc: 夏眠
Tác giả : 忍荒
Nguồn lofter.
Link lofter:
https://evil6208.lofter.com/post/1f563d93_1c6c6de99

::::::::::

Vương Nhất Bác nghiêng người tựa lên sô pha,

Lịch trình dồn dập mấy ngày liên tục thực sự quá sức, hậu trường ồn ào như vậy vẫn có thể tạm bợ mà thiếp đi.

Tiếng bước chân dồn dập đè lên nhau, tiếng huyên náo ồn ào lẫn trong tiếng nhạc, hỗn tạp lại một chỗ cái gì cũng đều không nghe rõ.
Đột nhiên một câu, như xuyên qua mây mù lọt vào màng nhĩ.

" Suỵt ~ đừng ồn, em ấy ngủ say rồi ."

------------

Tôi nhìn thấy trợ lý đang ôm chồng giấy tờ chạy đến, biết cậu ta sắp ngã.

Nếu nhớ không nhầm thì, còn va phải tách cà phê trên bàn, đổ lên trên hợp đồng, sau đó sẽ vội vàng xin lỗi rồi quay về in lại một bản.

" Xin lỗi xin lỗi, tôi lập tức đi đổi "

Quả nhiên .

Hai tháng trước tôi tỉnh lại trên sô pha ở hậu đài.

Chính xác mà nói, là bị người đại diện lay tỉnh, thúc giục Thiên thiên hướng thượng lập tức bắt đầu quay rồi.

Tôi kinh ngạc trừng lớn hai mắt

Theo lý mà nói năm, sáu năm trước đây tôi đã rời khỏi thiên thiên hướng thượng.

Hơn nữa, người này cũng không nên xuất hiện ở bên cạnh.

Anh ta là người đại diện ở công ty, còn tôi sớm đã chấm dứt hợp đồng, rời khỏi phòng làm việc.

Trong gương, một thân ảnh quen thuộc mà xa lạ.

Tôi thời còn trẻ.

Hoá ra bản thân đã quay về năm 2018.

Thực sự tôi không hề vui mừng khi có được cơ hội " trùng sinh" từ trên trời rơi xuống này, bởi vì nó không hoàn toàn.

Nó không cho tôi liều thuốc hối hận, không cách nào thay đổi sự việc, không cách nào thay đổi quyết định ban đầu, thậm chí không thể thay đổi hành động của bản thân.

Có lẽ, trong vũ trụ này vốn đã tồn tại sẵn vô số "thế giới song song " , quá trình tương đồng, thời gian khác biệt.

Còn tôi, chỉ không cẩn thận một chút liền rơi vào một trong hai thứ.

Tôi biết trước công việc ngày mai, biết kết quả sau khi nỗ lực làm việc, biết ai sẽ xuất hiện vào lúc nào, nơi nào trong cuộc sống.

Giống như xem lại một bộ phim chẳng có gì mới mẻ, bản thân chỉ là một khán giả quần chúng, một lần nữa hồi tưởng lại cuộc đời của mình. 

Rất nhàm chán.

Tôi nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm 'cả thế giới để không liên quan đến mình'  trong gương, đối với tất thảy mọi thứ đều đã không còn lòng hiếu kỳ .

Không chút sai biệt, không chút bất ngờ,mỗi một người mỗi câu chuyện đều đang nói rằng : tôi sẽ bình bình đạm đạm hoang phí mười năm đẹp nhất của bản thân, mỗi một lần nỗ lực làm việc sự thu hút cũng chỉ ở mức bình thường , ba mươi tuổi vẫn ở tầm trung không chìm nghỉm cũng không nổi tiếng, không dễ gì mua được căn nhà lại còn phải phiền não cuộc sống về sau.

Trời sinh không hề may mắn, cũng không giỏi trong việc khiến người khác yêu thích.

Mặc dù tôi vẫn luôn tự mệnh thanh cao, tràn đầy tự tin.

*

Tiêu Chiến là ai ?

Có lẽ là phản ứng quá mức bình thường, doạ sợ luôn trợ lý nhỏ. Cậu ta một mặt mơ hồ, nhỏ giọng lên tiếng.

" Cái đó, một thành viên của nhóm nhạc. Trước đây từng tham gia thiên thiên hướng thượng "

" Cậu nói, anh ấy diễn Trần tình lệnh với tôi ?"

Trợ lý nhỏ vô tội gật đầu.

Tôi ngây người nhìn chằm chằm bức ảnh kẹp trong trang giấy, trong hồi ức hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm thân ảnh người ấy.

Trong cuộc đời trước đây, hình như là hợp tác với một đỉnh lưu. Bởi vì "hành trình gấp gáp" tôi đối diện với màn xanh hát kịch độc diễn ba tháng, sau đó lại bởi vì " kịch bản thay đổi" thời lượng bị cắt loạn xạ. Kết quả không nghĩ cũng biết : một đống hỗn loạn.

Ừm... Quay về vấn đề chính.

Tóm lại, tôi khẳng định chưa từng gặp người này.

Tiêu Chiến, anh rốt cuộc là ai ?

*

Một thiếu niên cao cao, rất gầy, trông đơn thuần sạch sẽ, đôi mắt thu hút người khác, trong tay ôm một chú gấu nhỏ.
Nho nhã lễ độ, đối với ai cũng là một khuôn mặt tươi cười, nói chuyện cũng rất khiêm nhường.

Tôi hiếm khi nghiêm túc quan sát người khác như vậy.

Đối với ' người lạ ' sau khi hồi sinh lần đầu gặp này, tự nhiên sẽ tỉ mỉ một chút.

Tôi hướng người tiến lên hai bước lại chỉ thấy biểu tình trên mặt anh càng cứng nhắc.

Cố gắng điều lại khí thế băng lãnh trên người, cứng nhắc nở nụ cười .

" Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác"

Hai tay anh vươn đến biểu thị đón nhận cánh tay đang giơ ra, hơi cúi người

" Lần đầu hợp tác, mong nhận được sự giúp đỡ " .

Tôi vẫn chưa đáp lại, bởi vì tôi đang nhìn kĩ hình dáng cụ thể ' biến số ' này.

Nói thật sự, cũng không tệ , rất trực quan dễ nhìn, phù hợp với yêu cầu ngoại hình của bản thân .

" Vương lão sư ?'

??? Anh ấy gọi mình thầy Vương ????

" Anh bao nhiêu tuổi vậy ?"

Hình như tôi hỏi hơi đường đột

" Anh, sinh năm 91 ."

" Vậy anh còn gọi em thầy Vương, anh lớn hơn em sáu tuổi đấy, ca ca ."

Có thể bản thân cũng thực sự quá kích động rồi đi, tùy tiện nói ra như vậy ngay cả bản thân cũng cảm thấy không ra gì.

Thực ra, bề ngoài Tiêu Chiến khá trẻ, một chút cũng không giống lớn hơn tôi sáu tuổi, nhất là lúc cười, đôi mắt phượng sáng, đẹp động lòng người, thật sự rất thu hút người khác.

Cũng may, anh dễ tính, không tính toán so đo.

" Vậy sau này gọi Nhất Bác nhé "

" Được, tùy anh vậy, gọi như thế nào cũng được "

*

Đây đã là lần thứ ba hôm nay Tiêu Chiến khóc thành người lệ. 

Tập thoại thôi mà, có mấy câu thoại mà mắt anh hằn hết tơ đỏ , tuyến lệ như đứt rồi vậy chảy mãi không ngừng.

- có đến mức đấy không ?

Tôi thành thật hỏi .

Chủ yếu là, một khi anh ấy khóc, hoa lê đái vũ, khiến người đau lòng.
Càng hơn thế, tập kịch bản đóng lại, anh lại cười nói như một người hoàn toàn không sao cả, làm tôi thực sự hoảng loạn.

" Ngụy đạo của ngài là luyện ở đường sắt sao ? Nói dừng liền dừng"

Tôi tùy tiện trêu chọc một câu nhạt nhẽo, cũng không mong đợi mọi người sẽ có phản ứng gì. Dù sao chuyện cười của tôi, trước nay chẳng hề buồn cười.

Nhưng mà, người ấy lại cực kì phối hợp, haha cười không ngớt.

Tôi quay đầu nhìn anh, cũng bất tri bất giác cười theo.

Hai người kẻ xướng người hoạ , ha ha cười nửa ngày.

Tiêu Chiến là biến số duy nhất khi tôi quay về thế giới này.

Là người duy nhất có thể khiến tôi ứng xử một cách chân thật xuất phát từ bản thân.

Anh không nằm trong phạm vi " vận mệnh định sẵn", tự nhiên cũng sẽ không có tôi ' vốn nên ' tiếp xúc với anh ấy như thế nào.

Nói đơn giản hơn, kiếp này Tiêu Chiến là 'người sống' đầu tiên mà tôi gặp.

Có máu có thịt, có thanh có sắc, có hứng thú có bất ngờ, cũng có mong đợi.

Tôi biết sắp xếp phân đoạn diễn cả ngày hôm đó, lại không thể biết Tiêu Chiến mấy giờ đi làm.

Tôi biết Hoành Điếm sẽ mưa to một trận bất kì lúc nào , nhưng lại không thể biết Tiêu Chiến có hay không sẽ mặc thêm chiếc áo , có hay không cầm theo ô.

Tôi biết đoàn làm phim quay tầm khoảng bốn tháng, sát thanh vào tháng tám, cũng chia ly vào tháng tám, lại không thể biết Tiêu Chiến có giống tôi hay không đem tất cả mọi thứ ghi lòng tạc dạ, nhớ mãi không quên.

Tôi không muốn giữa tôi và anh ấy chỉ là một mối quan hệ hời hợt, không mặn không nhạt dừng lại trong quá khứ ngắn ngủi của anh.
Nếu giống như bình thường nói bị "đoạt xá",  vậy thì những lúc ở cùng anh ấy tôi luôn như biến thành một người khác.

Tôi thay đổi cách trêu đùa anh ấy, thi thoảng công kích bất ngờ, kéo tuột dây lưng anh vừa thắt xong hoặc là cướp lấy quạt trong tay anh ấy, quay người nhấc chân bỏ chạy, cực giống các bạn học nhỏ cố ý trêu ghẹo.

Ban đầu, anh còn cố giữ thân phận ca ca " hơn tôi sáu tuổi" , đoan trang lễ độ,  ôn hòa nhã nhặn. Nhưng chịu không nổi tôi ngày ngày như vậy, thậm chí ngày càng quá đáng.

Ngày nọ, sau khi thấy tôi cực kỳ khoa trương bắt trước anh nhảy "cực lạc tịnh thổ", cuối cùng cũng hùng hùng hổ hổ giận giữ.

" Vương Nhất Bác, em có phải là người không? Lương thiện một chút không được sao ?"

Anh cầm Tị trần của tôi, đuổi loạn xạ trong tổ quay phim.

Mặc cho nhanh nhẹn thế nào cũng không tránh được bị đánh cho mấy cái.

Thần mới biết trong lòng tôi vui vẻ cái gì, bị đánh tơi bời còn vui vui vẻ vẻ.

Cũng bắt đầu từ hôm đó hai người chúng tôi giao lưu theo kiểu bắt đầu bằng cãi cọ,  đánh đấm qua lại mà kết thúc .

Mọi người xung quanh còn tránh thật xa, sợ rằng ngồi không cũng không may mà trúng đạn

Giống như hình thành một bức bình phong vô hình cho cả hai, tên gọi 'phòng bệnh đặc biệt', bên trên viết sẵn 'không phận sự miễn vào'.

Tiêu Chiến thực sự khác biệt.

Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều mong tôi sớm hiểu chuyện hơn, chỉ có anh nguyện ý cùng tôi làm một đứa trẻ.

*

" Anh tin vào thế giới song song không?"

" Ừm ? Thầy Vương sao lại đột nhiên hỏi vấn đề nghiêm túc như vậy ?"

" Hỏi anh đấy, anh tin không ?"

" Có đi. Vũ trụ lớn như vậy, vốn dĩ không phải thứ con người hoàn toàn biết hết."

" Nói với anh một chuyện, em hình như thực sự đã đến một vũ trụ song song. Ở đó, em không gặp anh, trải qua đặc biệt tốt"

Tiêu Chiến đột nhiên cười

" Nếu như ban đầu anh ngoan ngoãn làm đúng nghành nghề, không nóng nảy ấm đầu chạy vào giới giải trí, em thực sự không gặp được anh đấy "

" Nói như vậy, em còn phải cảm ơn Tiêu lão sư rồi "

" Vì vậy à, em phải đối tốt với anh một chút, nếu không ngày nào đó anh biến mất,  chẳng ai không lớn không bé nháo với em nữa đâu"

-------

" Thầy Vương, dậy dậy "

Vương Nhất Bác mơ hồ mở mắt, nhìn một lượt những người xung quanh.

Giống như đoàn làm phim đang ngồi đọc kịch bản, bản thân ngồi ở vị trí ' vai phụ ', phía trước là vài khuôn mặt trẻ tuổi.

" Vương lão sư cậu cũng nghiêm túc một chút đi. Cũng không phải người mới rồi, sao lại có thể không chuyên nghiệp như vậy, đọc kịch bản còn có thể ngủ luôn "

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vai diễn của mình, là một người bố đơn thân , tầm khoảng bốn mươi tuổi.
Tim chợt loạn đập, không quản đến mọi người kinh ngạc như nào chạy ra ngoài.

Đối diện mặt gương, bên trong vẫn là thân ảnh quen thuộc mà xa lạ.

Chỉ là, lần này so với lần trước già hơn không ít.

Trí nhớ tự động làm mới , hoàn toàn bắt đầu từ trước kia, trong một khắc ấy, tất cả biến thành quá khứ chân thật in sâu vào tâm trí, trở thành sự thực không thể phủ nhận.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác một trận chao đảo, hai chân mềm nhũn tê liệt.

Năm 2019 " Trần tình lệnh " vừa phát sóng, bởi vì kịch bản thay đổi khá nhiều so với nguyên tác, cùng với việc phương pháp của đoàn đội không phù hợp, phim hoàn toàn không hề có nhiệt. Tuyên truyền đơn giản qua mạng, chính phủ ràng buộc hình thức hoá, hai bên không có ràng buộc cứ như vậy kết thúc một mối quan hệ, cho dù hai người từng có một khoảng thời gian tiếp xúc gần gũi, cũng sẽ theo thời gian trôi đi mà dần xa lạ.

Sau đó, bình đạm như một lẽ hiển nhiên.

Quỹ đạo cuộc đời của Vương Nhất Bác dần dần chồng lên quá khứ, tất cả quay về vốn dĩ ban đầu.

Dường như chỉ là một giấc mộng chẳng đâu vào đâu, chung quy cậu vẫn là cậu.

Điều đáng để ý duy nhất, mộng này, mơ một giấc đã là mười năm.

" Tôi bốn mươi tuổi rồi a "

Vương Nhất Bác thấp giọng lẩm bẩm, ngay cả bản thân cũng không dám tin.

Nước càng chảy càng lạnh, tay hứng lấy, lại vỗ lên mặt, cuối cùng cũng thức tỉnh bản thân.

Cậu sửa soạn lại một hồi mới nhanh chóng quay về, ngại ngùng giải thích với đạo diễn hôm qua bản thân nghỉ ngơi không tốt , có chút phân tâm.

Đạo diễn cằn nhằn vài câu, cũng không trách móc gì nhiều, cuối cùng nói lần sau chú ý rồi rời đi.

Sau Trần tình lệnh Tiêu Chiến cũng nhận thêm vài vai diễn, đa số vẫn là thể loại cổ trang tiên hiệp, đa số độ hot cũng ở mức bình thường.

Năm 32 tuổi, Tiêu Chiến mở một phòng thiết kế, dần dần lui khỏi giới giải trí, hiện tại đã là ba của hai đứa nhỏ.

Mấy năm trước, hai người thỉnh thoảng vẫn liên lạc, giả ý hàn huyên, hỏi han đối phương dạo này thế nào.

Rốt cuộc thì cuộc sống không giống nhau, gần như chẳng lựa ra được một vấn đề chung nào cả, lần nào cũng trầm mặc ngại ngùng mà ngắt máy, sau đó lại là một đoạn thời gian càng dài đẵng hơn bặt vô âm tín.

Không biết là từ khi nào, cũng đều không còn nhớ phương thức liên lạc của đối phương nữa, thi thoảng nhớ lại mới cảm thấy một khoảng trống vắng. 

Giống như một hòn đá quý không cẩn thận rơi vào biển nước mênh mông, bạn biết nó quý giá nhưng chung quy biển trời ngăn cách.

Vốn dĩ là như vậy , trên đời này rất nhiều kết cục của một mối quan hệ đều là không có bất kì mối quan hệ nào.

Vương Nhất Bác đứng dựa vào xe mô tô, ngắm nhìn sắc trời đêm không chút động đậy của biển.

Gió đêm mùa hè đại khái chính là ân điểm mà thượng đế ban cho người phàm, cho dù tích tụ một ngày nóng nực khó chịu, chỉ cần thổi một cái, liền thổi hết thảy sạch sẽ.

Vương Nhất Bác trầm mặc ít lời, không thích giao lưu với người khác, thường thường đơn thân lẻ bóng, một mình làm hết tất cả mọi việc.

Cậu sống quá mức phóng khoáng cũng quá mức hờ hững. Dường như bất cứ thứ gì cũng không thể làm lay động cảm xúc bản thân.

Người ngoài nhất định không biết rằng, một người như cậu, trước kia cũng từng là một người cười đến rạng rỡ, sống đến cởi mở.

-------

" Vương Nhất Bác, hiện tại cậu là đang nhìn người mà cậu yêu thích, ánh mắt phải có thần, cậu hiểu chứ ?"

" Hai cậu phải tiếp xúc nhau nhiều hơn mới có thể bồi dưỡng tình cảm, nếu không thực sự quay ra tình huynh đệ, có ai xem chứ ?"

Đạo diễn không hài lòng trách một tràng dồn dập vào tai, làm tôi cả người run cầm cập.

Sau vai bị người dùng lực đập một cái, lại nghe thấy thanh âm trong trẻo của thiếu niên

" Vương Nhất Bác !"

Là Tiêu Chiến chạy lại trước mặt tôi, thấp giọng nói

" Em là Lam Trạm, anh là Ngụy Anh, chúng ta là một cặp a "

Tôi dường như lại quay về quá khứ.

*

" Vương Nhất Bác, chúng ta quen nhau đi "

Lúc tan làm đã là sáng sớm , còn chưa đợi cả người được nằm xuống giường Tiêu Chiến liền mở cửa đi vào, không đầu không đuôi nói một câu.

Thấy tôi một bộ dạng kinh ngạc mới vội vàng giải thích

" Ý anh là , trong khoảng thời gian quay phim"

" Từ bây giờ đến lúc sát thanh em là bạn trai của anh, anh là bạn trai của em, em yêu anh, anh yêu em, thế nào ?"

Có được một lần kinh nghiệm trước đây tôi rất nhanh liền đáp ứng.

Đây có thể chính là biến số kiếp này đi, là cơ hội duy nhất thay đổi vận mệnh đặt sẵn.

" Được "

Tôi gật đầu.

Cho dù khả năng thành công là bao nhiêu, tôi nhất định phải thử một lần .

Để thích ứng nhanh nhất thân phận " người yêu" chúng tôi nỗ lực bằng những cách kì quái.

Ví dụ uống cùng một cốc nước, cùng ăn một hộp bánh

Ví dụ cùng hát một bài tiếng hàn, cùng nhảy một điệu nhóm nhạc nữ.
Anh muốn tôi bóc hạt sen cho anh ăn, nói rằng " liên " * chính là " liên" ** , ý là thương yêu.

*( 莲:lian : sen)
** (怜: lian : yêu )

Tôi muốn tất cả lịch trình của anh đều phải báo cho tôi biết, lí do là "lòng chiếm hữu cũng chính là sự tượng trưng cho yêu thích"

Hai người vốn được vòng giải trí công nhận là ' tự chăm sóc chu đáo" , đột nhiên lại đồng thời mất đi năng lực tự lo cho bản thân.

Cà vạt của tôi do anh sửa , mic của anh phải do tôi cầm,

Tôi giúp anh khoanh nội dung thoại tiếp theo phải học, anh giúp tôi thu dọn đồ ngày mai cần mang theo.

Thực ra cũng không ảnh hưởng gì cả , dù sao vẫn là không nên làm phiền người ngoài.

Tiêu Chiến là một người tràn đầy sức sống, luôn thích người hoá sự vật.

Anh gọi ' Tiên tử ' là tiểu tử, gọi ' thỏ' là bé ngoan, gọi mèo nuôi trong nhà là ' cô nương nhà tôi'

Có một lần anh cố ý giận tôi, nói tôi rất giống măng tre,

Tôi không chịu yếu thế kêu anh giống trái dứa

Nhưng Tiêu Chiến lại một bộ không để bụng nói

" Như vậy rất tốt a, bên trong dứa có Hải miên bảo bảo đó !"

Thực muốn tức chết mà.

Bởi vì người anh luôn gửi gắm linh hồn vào vạn vật này, cư nhiên gọi tôi là ' cún con'

Thậm chí còn luôn không nghiêm túc khi tôi 'chủ động bày tỏ ý tốt ' nói em ồn ào quá, im miệng đi. Lúc tôi cực kỳ nghiêm túc phản bác anh ném một câu Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền sao ?

Phải đính chính lại , từ bé đến lớn chỉ có tôi chê người khác phiền, có thể trâng tráo nói tôi phiền, Tiêu Chiến là người đầu tiên.

Cũng không có gì kì quái cả, trước giờ anh ấy vẫn luôn là đầu tiên.

Phương pháp mới này vậy mà hiệu quả rõ rệt, ít nhất đạo diễn rất hài lòng với sự thay đổi của hai người.
Đôi khi quay được một cảnh ' tuyệt mỹ', đạo diễn sẽ hô tốt, cũng không quan tâm xem ai ở hiện trường.
Tiêu Chiến cực kì dễ dàng xấu hổ, mỗi lần mọi người trêu chọc, mặt liền đỏ hết lên, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

Giống như được ông trời cực kỳ yêu thích ban tặng một khuôn mặt 'khuynh nước khuynh thành'.

Đẹp như vậy, nhưng không dám nhìn lâu, nếu không nhất định sẽ bị đoạt mất hồn phách.

Tôi ấy à, đại khái chính là đã trúng chiêu của anh ấy.

*

" Vương Nhất Bác "

" Tiêu Chiến "

Mực đen viết đầy trên giấy trắng, liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là tên của hai người.

Tiêu Chiến thường cùng tôi ' thảo luận nghiên cứu' cách viết thư pháp bằng bút lông,quan điểm không giống nhau là cãi to một hai câu, sau đó lại nhanh chóng hòa hợp, mãi không biết chán.

Tiêu Chiến bộ dạng nghiêm túc dạy
" Chữ Vương có thể viết tùy ý một chút, nét bút cuối cùng dừng lại, trông rất phóng khoáng.

Bộ nguyệt bên dưới chữ Tiêu, nét trái ngắn hơn, nét phải dài hơn, như vậy mới đẹp "
( 肖: Tiêu, 王 : Vương)

Tôi không cho là vậy

" Không cần, như này mới đẹp "

" Chữ Tiêu của em viết giống như củ cải, đẹp ở đâu chứ !"

" Anh viết như thế không nổi bật, không bằng chọn kiểu chữ rồi in"

".........."

Mặc dù không biết chuyện này có gì đáng để cãi cọ cả.

Một hôm Tiêu Chiến đem hai chữ Vương và Tiêu trái phải viết dính liền nhau, viết thành chữ Toả, còn đi ép vào, đóng luôn khung lại.

" Tặng em đó, Vương lão sư "

" Đồ trẻ con gì chứ, em cần nó làm gì ?

Với lại, có chữ này thật sao, hay là anh loạn viết ?"

" Chữ này đọc là ' suo' , anh không lừa em .
Quà nhỏ tình nghĩa nặng, làm gì có ai chê người khác như em chứ ?"

" Được rồi được rồi. Em nhận, đến lúc đó Tiêu lão sư nổi tiếng rồi em bán đi, kiếm được không ít tiền "

" Mỗi ngày khuyên em lương thiện một chút ! Cún con !"

Thực ra, ngoài mặt chê bai , trong lòng lại vui không tả nổi .

Tan làm liền nhờ người gửi về nhà, lại gọi người cất cẩn thận, đợi đến lúc về nhà , nhất định sẽ treo trên tường phòng khách, nơi dễ thấy nhất.

*

Trước tối sát thanh, Tiêu Chiến một mình chạy ra ngoài.

Tôi không yên tâm đi tìm anh ấy.

Trong rừng không hề có đèn, chưa đi được vài bước đã đem bản thân tự doạ nửa sống nửa chết.

Cũng may là người ấy không đi quá xa, chỉ yên lặng ngồi trên mỏm đá sau khóm tre.

" Này, Tiêu Chiến !"

Tôi lớn giọng gọi anh, cũng tự nạp thêm cho mình chút dũng khí . Vội vàng cuống quýt chạy sang, ngồi sát bên cạnh, mới lấy lại được chút cảm giác an toàn.

" Em đến đây làm gì ?"

" Đến tìm anh a,  sợ anh một mình cô độc, gặp cảnh đau lòng "

" Hừm, con nít, em hiểu gì chứ ?"

" Cũng không biết ai ngày ngày nói em đã lớn như này rồi vẫn cứ nhí nhố mãi. Bây giờ lại nói em là con nít, cái gì cũng không hiểu."

Tiêu Chiến cúi đầu cười, ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt, sáng long lanh.

" Anh khóc à ?"

Tôi quay người xem, anh nghiêng đầu trốn tránh .

Anh nói bản thân không khóc, chỉ là xem đến nhập thần rồi.

Sau đó dùng sức dụi mắt, quay đầu lại, bộ dạng nghiêm túc nói nhảm

" Anh đang thật lòng ngắm trăng, ánh mắt nóng bỏng , đem nó đốt tiêu tan rồi."

Tôi cau mày nghi hoặc, thấy anh nghiêm túc bèn đẽo gọt một 'vấn đề thành khẩn '.

Vươn tay chỉ lên trời

" Anh nói trăng tiêu tan rồi, vậy sao còn ở trên đó, vừa không mất đi, cũng chẳng nhỏ lại "

Anh như tính trước được mọi việc

" Đó là bởi vì em không thực sự ngắm nó, ánh mắt quá lạnh lùng, đem nó đông lại rồi "

Lời này thật vô vị, tôi lại cười ngặt nghẽo.

Anh giận dữ, dùng lực đánh tôi hai cái.

Cũng may anh tránh kịp, bằng không tôi nhất định trả anh gấp đôi.

Anh đắc ý lè lưỡi nói

" Vì vậy à, sau này, hai người chúng ta phải tìm một nửa kết hôn, cùng ngắm trăng sáng"

Cảnh đẹp bao nhiêu, người đáng yêu bao nhiêu, một câu nói đáng yêu bao nhiêu.

Nếu như tất cả mọi sự thay đổi đều vì anh ấy mà bắt đầu, nếu như trời xanh ban cho tôi đời này may mắn, tôi có thể hay không xa xỉ hy vọng, đem người này giữ lại bên cạnh. 

Tôi không cách nào xác định chính xác tình cảm khác lạ dành cho anh, bất luận là một Vương Nhất Bác đã qua tuổi bốn mươi chững chạc hay là một vai diễn Lam Trạm năm hai mươi tuổi này.

Giống như hiểu rõ tất cả xúc cảm không chút độ ấm nào trên thế giới này, chỉ còn một luồng nóng bỏng , như ánh sáng như lửa, không gì sánh bằng.

Tôi lại gần anh, coi như trân bảo

Tôi không hiểu anh, bèn phụng thành thần.

Quên tất cả đi, thần vẫn tôn quý tồn tại, không độ đau khổ thế nhân.

-----------

" Cái này liên quan gì đến người khác.
Em thích anh, anh thích em , vì sao phải né tránh hiềm nghi, dựa vào cái gì không thể ở bên nhau ? "

" Dựa vào việc anh không nguyện ý !"


Mở mắt là một màn đen tối, ánh đèn phản chiếu chỗ ngồi phía trước, thấy rõ những bóng lưng lác đác.

Phim công chiếu đã nửa tháng rồi, lại là vào khoảng nửa đêm, cũng không có nhiều người lắm.

Vương Nhất Bác yên lặng đón nhận biến số trước kia trong hồi ức, cũng tiếp nhận sự thực bản thân đã bước vào tuổi năm mươi.

Cậu có chút quen dần với sự ngộ nhận đột nhiên này, sẽ không giống lần đầu tiên hoảng hốt lo sợ như vậy nữa.

Năm thứ ba sau khi hôn nhân đồng tính được pháp luật thông qua, Tiêu Chiến đảm nhiệm đạo diễn một bộ phim đồng tính. Ngày công chiếu vé phòng đột phá hơn trăm triệu, thu hút không ít vấn đề thảo luận.

Đại khái là câu chuyện hai nam chính bởi vì ánh nhìn thế tục không thể không chia rẽ mỗi người một ngả, lại vào rất nhiều năm về sau trùng phùng, lần nữa chìm vào biển yêu.

Có phải hay không bản thân tự mình đa tình, Vương Nhất Bác luôn cảm nhận được hình ảnh hai người bọn họ qua hai nhân vật ấy.

Mặc dù bản thân không hề ẩn nhẫn vô tư, cố chấp như một trong hai vai diễn

Tiêu Chiến cũng không phải là người lãnh khốc vô tình từ bỏ như vậy.

Cũng không khó hiểu, dù sao Tiêu Chiến bản tính lương thiện, luôn chú ý cái sai của bản thân, luôn nhớ đến những cái tốt của người khác.

Còn nhớ năm đó hai người nhân khí cao ngất, tư sinh chắn ở trước cửa khách sạn, anh nhốt mình trong đó nửa ngày không ra, vậy mà vẫn ôn dịu nói với người khác

" Đều là những bảo bối của nhà người ta, nếu để bố mẹ họ nhìn thấy rồi, sẽ có bao nhiêu đau lòng chứ "

Tiêu Chiến trước nay luôn không biết cách oán giận người khác.

Phim chiếu sắp đến hồi kết , hai người con trai hướng về đối phương chạy đến, ôm nhau nơi giữa cầu treo.

Vương Nhất Bác không xem đến hết nụ hôn cuối cùng hai người trao nhau.

Cậu không thích những kết cục đẹp đẽ chỉ thuộc về phim ảnh, cậu sợ bản thân mình sẽ không nhịn được mà ngưỡng mộ, không nhịn được mà đố kị.

Vào thời điểm phim chiếu kết thúc Vương Nhất Bác cũng quay người rời đi, cánh cửa dày nặng ngăn cách hiện thực và mộng tưởng đẹp đẽ .

Màn ảnh đen tối đột nhiên xuất hiện một dòng chữ

' Phim cải biên theo sự thực từng trải, tình tiết có thêm bớt '.

Một màn này, hướng tất cả mọi người công chiếu.

Một câu này, chỉ vì một người mà viết.

Tiếc rằng, người đó, mãi mãi không thể nhìn thấy.

Rạp phim cách nhà khoảng ba cây số, một đường vắng vẻ không người qua lại, ngồi mô tô chẳng mất đến mười phút.

Vương Nhất Bác có chút thầm cảm ơn thượng đế ban tặng con người bản năng dễ dàng thay đổi.

Ví như hiện tại , sẽ không còn có fan vây quanh bên ngoài đoàn phim dẫn đến tắc đường, cũng không cần đem bản thân từ đầu đến cuối bọc lại kín mít.

Thi thoảng ra ngoài có người nhận ra, cũng chỉ lễ độ xin chữ kí, không giống trước đây điên cuồng chen chúc.

Bước đến sô pha bật ti vi lên
Màn hình là khuôn mặt sáng lạng đó.

Thời gian sẽ đặc biệt ưu đãi kinh diễm thế gian, không nỡ để anh già đi, không đành để anh tan biến.

Vương Nhất Bác bất giác mỉm cười, nhớ lại trước kia cùng anh vui đùa, nói Tiêu lão sư sau này cũng vậy, trẻ mãi không già, quang thải chiếu nhân

Người đó sẽ giận dữ đánh cậu " lại bắt đầu rồi phải không ?"

Sau khi trần tình lệnh hồng bạo, con đường phát triển của hai người không tệ.

Chỉ là phim kết thúc rồi, cũng không còn lý do để ràng buộc. Hai người họ phải hoà vào vai diễn tiếp theo, vào quá trình quay phim tiếp theo. Nếu mãi giữ lại nhận vật ' cp đam mỹ' , không nói đến có hay không giá trị thương mại, chính là quan niệm chính sách truyền thống cũng sẽ không cho phép.

Công ty hai bên thoả thuận, dừng hợp tác, tận lực tránh khỏi tranh luận, hai bên đều bình yên.

Tiêu Chiến đáp ứng rồi, Vương Nhất Bác cũng đáp ứng rồi.

Thực ra, Vương Nhất Bác là kiểu người gọn gàng dứt khoát, cũng bất chấp . Cậu sẽ không để ý đến ánh mắt thế tục.

Cùng lắm bị hạn chế tài nguyên, cùng lắm quay về trước kia không nổi không chìm, quá lắm thì rút khỏi vòng giải trí không làm nữa, cậu không quan tâm.

Nhưng, duy nhất một điểm

Cậu sợ Tiêu Chiến không nguyện ý.

Tiêu Chiến vốn rất lí trí lại chu toàn, nhất định sẽ kiêng dè mọi thứ.

Tiêu Chiến là người bản thân xem trọng nhất, cậu không thể tùy tâm tùy ý, làm xằng làm bậy.

Giống như một tác giả không có chủ kiến, câu chuyện viết lâu như vậy, lại không hề nghĩ sẽ kết thúc như nào.

Kết cục, đương nhiên không dễ viết,

Bỗng nhiên im bặt quá nuối tiếc,

Vương vấn không dứt lại quá khó khăn.

Dứt khoát chỉ để trống.

Nếu muốn yêu, hãy yêu. Muốn trốn chạy, tôi cũng không ngăn cản.

Từ khi bước sang tuổi bốn mươi, Vương Nhất Bác dần dần lui khỏi tầm mắt giới giải trí.

Có người nói cậu kiếm đủ tiền rồi, chuẩn bị về nhà cưới vợ sinh con.

Cũng có người nói cậu hết thời rồi, nhân lúc nhân khí vẫn chưa hết, thấy được bèn rút, như vậy còn có thể để lại danh tiếng không tệ.

Coi như chuyện nhỏ vụn nhặt , Vương Nhất Bác cũng không hề nghĩ nhiều.

Cho dù thi thoảng nghe đồn gì đó , cũng chỉ mỉm cười cho qua.

Thứ cậu quan tâm, trước nay đều không phải những thứ này.

Ti vi đổi kênh qua qua lại lại chẳng tìm thấy thứ gì muốn xem.

Chuyển đến kênh thể thao, thanh âm như có như không truyền đến.
Mở khoá điện thoại tìm kiếm, nhập vào tên người đó, lượng thông tin lớn hiện lên, nhiều đến mức xem không hết.

Đại khái lướt một vòng, biết người ấy vẫn tốt.

Cũng lười xem tin tức khác, dứt khoát tắt màn hình , cũng đem điện thoại ném sang một bên.

Tự mình rót ly rượu đặt bên cạnh, lại quay người chạy vào phòng tắm xối nước lạnh lên người.

Rốt cuộc thì một chuyện cũng không hề làm xong, đều lưu lại một nửa, chẳng ra gì cả.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ.

Vương Nhất Bác khép lại mắt.

Mấy năm gần đây bỏ thói quen thức khuya rồi, mỗi ngày đều nghỉ ngơi sớm.

Người một khi già đi, cũng sẽ dần thích ứng với những thứ bản thân lực bất tòng tâm.

Thực sự thì rất ít khi chạm gối liền ngủ, phần lớn đều là thanh tỉnh nằm đó, nghĩ ngợi lung tung.

Thỉnh thoảng sẽ nhàm chán đếm xem một đời này rốt cuộc gặp bao nhiêu người rồi.

Từ bố mẹ thầy cô bạn học tiểu học, đến cuối cùng là tiền bối đồng nghiệp lãnh đạo, lại thêm cả bản thân.

Cứ đếm rồi đếm, tuyệt nhiên phát hiện chỗ nào đó không đúng.

Hoá ra, ' Tiêu Chiến' cái tên này, cậu đã đếm qua vài lần.

----------

" Lão Vương !"

Tôi nhìn Tiêu Chiến chạy đến, vươn tay ra đồng thời bị người nắm chặt, dùng lực ôm một cái.

Xem ra, hình như tôi lại quay về quá khứ.

Quay về thời đại thích người cùng giới sẽ bị người đời coi là bệnh nhân.

" Chiến ca "

Tôi nhẹ gọi.

Quá lâu không gọi như vậy rồi, nói ra cực kì ngượng ngập.

" Concert sắp bắt đầu rồi. Em làm sao vẫn đơ người ra vậy"

Anh tự nhiên túm tay tôi, kéo vào trong.

Tim bỗng thình thịch căng thẳng,
Bản thân đã sắp quên rồi, chúng tôi của ngày xưa hoá ra từng thân thiết như vậy.

“ Lát nữa nói chuyện em phải chú ý một chút, đừng cái gì cũng đều nói hết ra ngoài"

" Chú ý dưới khán đài, đừng cứ nói loạn nói xạ cả lên"

" Còn có , ít nhiều phối hợp một chút, nhiều khán giả như vậy  ... "

"......"

Không đến trăm mét, Tiêu Chiến lầu bầu một tràng.

Nhớ lại, anh ấy trước kia thực sự cứ rề rề rà rà dặn dò tôi những thứ có thứ không, tôi cũng hoan hỷ mà nghe, ha ha cười nghe anh dặn, nhưng một câu cũng không để vào đầu.

*

Trần tình lệnh hình như là bộ phim đầu tiên sau khi vừa phát sóng liền có buổi concert, đẩy nhiệt độ phim càng lên cao, nhân khí cũng ngời ngời bạo phát trước nay chưa từng có. Như một buổi yến tiệc có một không hai, trước đây chưa có, sau này cũng sẽ không có, khiến người khó lòng tin tưởng.

Bước ra sân khấu liền đón một tràng la hét, chấn động màng nhĩ
Tôi định thần, nhìn xuống phía dưới khán đài.

Bảng hiệu ứng viện sáng loáng, người chen chúc ra tận ngoài sân khấu, trăm ngàn ánh mắt như ngọn đuốc nhìn về khán đài.

Lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến đứng bên cạnh, mặt mày rạng rỡ, tiếu ý vừa vặn rạng ngời.

Rõ ràng tôi vẫn là tôi, anh ấy vẫn là anh ấy.

Chỉ là vừa hay thời gian chuyển dịch, chúng tôi không còn giống bản thân trước đây nữa.

Thực sự, tôi có chút sợ rồi.

Sợ lần này vẫn như mọi lần vớt trăng dưới nước, một lần yêu thích không có kết quả.

Cuối cùng vẫn là không kìm được lòng mình. Ca từ vừa thốt lên, một tầng sương mỏng bủa vây trước mắt.

Chính là vừa nãy, dưới mắt nhìn khán giả, Tiêu Chiến vang dội như vậy gọi tên của tôi

Chính ngay lúc này, lúc tầm nhìn cả hai hoà vào nhau, Tiêu Chiến hướng tôi giơ lên ngón cái, thấp giọng nói "hát cực kì hay !"

Đôi mắt Tiêu Chiến biết nói,

Nếu như vẫn là tuổi trẻ 20 , có lẽ nhìn không hiểu, nhưng hiện tại, đã trải qua 50 năm tình người , ôn nhu có lạnh lẽo có, làm sao có thể không nhìn ra.

Anh rõ ràng thích tôi, không hơn kém gì tôi thích anh ấy.

Chỉ là, quý trọng lẫn nhau như vậy, yêu thích lẫn nhau như vậy, rốt cuộc tại sao không ở bên nhau.

Tim đột nhiên đau đớn,

Nếu lần này vẫn là một lần diễn lại, nếu như tôi vẫn chỉ là một khán giả của quá khứ, nếu như tất cả không thay đổi ...

Tôi không dám nghĩ, nhưng lại không thể không nghĩ.

*

Nhất niệm thành chân *

( * Những thứ nghĩ đến trở thành sự thật)

Tôi tuyệt vọng nhớ lại tất cả lịch trình công việc, tuyệt vọng nghe Tiêu Chiến trả lời phỏng vấn y hệt trước kia, vẻ mặt cũng không hề thay đổi.

Một loại cảm giác lo sợ định sẵn bủa vây lấy , dù là Tiêu Chiến thỉnh thoảng rút ra thời gian rảnh rỗi chạy đến thăm tôi, cùng tôi nói chuyện phiếm đều như dao sắc cứa vào tim, như một cơn ác mộng.
Bởi vì tôi nhớ rõ ràng, ở lần trước tôi quay về quá khứ, anh cũng làm những chuyện y như vậy, nói những thứ y như vậy.

Tàn nhẫn biết bao, tận mắt nhìn thấy tất cả nuối tiếc một lần nữa diễn ra trước mắt, còn bản thân không cách nào thay đổi sự thực.

Chưa biết là phép cộng, biết rồi là phép trừ.

Tôi đang chờ đợi, tất cả quay về số không .

*

Công ty cả hai cùng nhau áp chế, nhóm fan dần giải thể, đối thủ cạnh tranh nhân cơ hội tràn vào ....

" Chân thành cảm ơn hai vị đã hợp tác trong khoảng thời gian này, có thể nói biểu hiện vô cùng tốt, cũng hy vọng sau này hai vị thuận thuận lợi lợi trong công việc"

Tôi cuối cùng vẫn là đợi được câu này.

Một bản hợp đồng kết thúc đặt trước mặt, thời gian trong dự đoán, địa điểm trong dự đoán, đau tận tâm can như vậy lại chưa từng lường đến .

Tôi biết bản thân sẽ buồn, chỉ là không nghĩ đến sẽ mãnh liệt như vậy, thần kinh kéo căng, cả người đều đang run rẩy.

Kết cục này, rõ ràng sớm đã biết, không phải sao ?

Tiêu Chiến tay cầm hợp đồng, cau chặt mày lại như đang chú tâm đọc.
Tôi không nghĩ nhiều, thẳng tay kí tên lên.

Ánh mắt anh liếc qua rất phức tạp, có chút sửng sốt, cũng pha lẫn trách móc.

Hồi lâu mới đặt bút, đem hai chữ Tiêu Chiến kí lên.

Nghĩ lại trước đây, chúng tôi cũng từng viết đầy tên đối phương trên một mặt giấy.

Chen chúc chênh lệch, lớn nhỏ không đều.

Mặc dù luận về mỹ quan không đẹp , nhưng từng nét từng chữ dùng hết tâm tư.

Mỗi một lần viết như thêm một nút thắt, muốn đem người giữ chặt bên cạnh.

" Cùng ăn bữa cơm chứ ?"

Tiêu Chiến nhẹ giọng, ngữ khí thăm dò xa cách rõ rệt.

" Ừm. Thôi "

Tôi lại một lần nữa cự tuyệt anh.

" Cún con "

Lần này lên tiếng, Tiêu Chiến nói đến cực kỳ ôn nhu

" Em đã không còn là Lam Trạm nữa,

Nhưng anh, lại hình như vẫn chưa thể thoát vai "

*

Biến số của lần thay đổi thời không này là một lần ngẫu nhiên, sau khi kết thúc hợp đồng nửa năm.

Tôi bước vào một tửu quán, vừa hay gặp Tiêu Chiến uống say bí tỉ.

Tiêu Chiến sợ rượu, trước nay đi tiệc xã giao đều đem theo bên mình hai bình sữa chua.

Tôi từng cổ vũ anh bình thường luyện tập nhiều hơn một chút, nói 'nam nhân làm gì có ai không uống được rượu chứ !'

Anh luôn từ chối nói uống rượu làm càn, không uống vẫn hơn .

Tôi ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến, yên tĩnh nhìn anh

Anh ngốc ngốc cười, cảm giác rất dễ bắt nạt.

Thấy anh không ngừng uống, tôi nhanh chóng giật lấy ly rượu. Tiêu Chiến quơ tay hai cái, vờ hung dữ

" Cậu là ai chứ ! Sao cướp rượu tôi "

Sau đó dụi dụi mắt, nhìn kĩ lại

" Là ngươi hả , Lam Trạm"

Có lẽ là quá ấu trĩ, nhưng tôi thực sự không thích Tiêu Chiến luôn coi tôi và Lam Trạm là một.

Dù sao anh cũng là người duy nhất mà tôi thích , tôi không nguyện ý đem cảm tình thuộc về tôi chia sẻ cho người khác.

Vừa muốn phản bác một câu, lại nghe anh nói

" Không đúng, em là Vương Nhất Bác"

Anh đặt tay lên tay của tôi, ngón áp út chống đỡ ở trong lòng bàn tay, xúc cảm hơi ấm từ tay đem lại ẩn ẩn ngứa ngáy.

" Vương Nhất Bác, em trước giờ chưa từng nói yêu anh "

" Thực ra, là anh thích em trước , mới nhập vai mà "

Cuối cùng cũng hiểu ra, rượu rõ ràng vừa thơm vừa thuần, Tiêu Chiến rốt cuộc vì sao không thích .

Bởi vì không thể không dè dặt, chẳng kiêng nể.

Bởi vì không thể sớm chiều bên nhau , tâm tình uống rượu.

Anh là người cất giấu tâm sự, làm sao dám một lần buông thả uống say

-------

Một đêm hè không thể bình thường hơn, không có sấm chớp bão bùng
Vương Nhất Bác nằm trên giường nửa mơ nửa tỉnh.

Gió thổi nhẹ bên sườn mặt, đem đến hương thơm cây cỏ ngoài kia xa xôi

Là một khuôn mặt tươi cười, đột nhiên xông vào đại não, đâm thủng giấc mộng mơ hồ của cậu.

Mạnh mẽ choàng tỉnh, hoảng loạn tràn ngập nơi tim, mãi chẳng lặng xuống.

Làm sao bao nhiêu năm như vậy mới hiểu được

Câu nói ' không thoát được vai ' , hoá ra chính là như vậy.

Xem lịch nhớ ra hôm nay ngày rằm.
Vương Nhất Bác đột nhiên rất muốn ngắm trăng.

Khoác vội lên tấm áo, đi ra khỏi cửa nhà.

Có lẽ thực sự già rồi, gió hạ lại có thể thổi qua từng tầng lớp áo.

Thổi đến tận tim, mang đến một trận lạnh thấu.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài tìm một hồi lâu, lại tuyệt nhiên không tìm được bóng dáng trăng nào.

Đang thất vọng , đột nhiên lại mỉm cười.

Vương Nhất Bác hiểu rồi.

Nhất định là người đó sớm đã đến ngắm trăng, đem nó hoà tan rồi, mới không tìm được.

Bạn xem, ở đây còn vài giọt, rơi vào khoang mắt của cậu.

Thời gian rồi cũng chính là một sự lừa lọc

Nó nói với bạn rằng: sao băng đuổi lấy ánh trăng, thế gian vạn vật đều không thoát khỏi thứ gọi là năm tháng trôi đi như dòng nước chảy

Lại đánh cược, bạn nhất định phải tin câu nói này.

Bạn buông tay rồi, vậy nó liền trở thành hiện thực.

Chỉ trách người trong cuộc mơ hồ, cậu trong quá khứ đẹp đẽ chờ đợi một tương lai ly biệt, bỏ lỡ đi bản thân nhẽ ra có thể hạnh phúc.

Vương Nhất Bác gấp gáp rảo bước nhanh chóng quay về nhà.

Ở độ tuổi 60, đi đứng đã không còn nhanh nhẹn, hoảng hốt vội vàng đến suýt vấp ngã.

Cậu rất vội, cậu không đợi được.

Chỉ muốn bản thân có thể ngủ thêm vài giấc, mơ thêm vài giấc.

Có thể vừa khéo, một lần nào đó có thể tránh khỏi tất thảy hiểu lầm, cũng không bỏ lỡ bất kỳ cơ duyên, tất cả đều là vừa đúng lúc.

------

" Vương Nhất Bác, nhanh dạy anh "

Tiêu Chiến một thân hắc y dài , dây lưng buộc chặt, vừa bước vừa nhảy chạy đến chỗ tôi

" Nhanh nào, hơn một nửa anh không biết luôn ấy !"

Còn chưa kịp vui vẻ, lại phát hiện sự im lặng của bản thân không tự chủ được nghẹn lại ở cổ họng, chẳng nói nên lời.

" Em còn không dạy anh, anh liền đi bắt sâu đấy !"

Như con rối nước bị giật dây, tôi máy móc trả lời

" Ok , ok, lập tức dạy anh "

Một đoạn đối thoại không thể bình thường hơn, đánh bại phòng tuyến tâm lý cuối cùng.

Bởi vì lần này, ngay cả Tiêu Chiến cũng bị vạch sẵn trong vận mệnh định sẵn, không thể thay đổi.

Là một vở bi kịch, tê tâm phế liệt, nhưng không vì vậy kết cục là bi
Chỉ là, tôi lại coi nó là một vở hài kịch để xem.

Lỗi là do bản thân a, ôm trong mình một khát vọng xa xỉ hão huyền, tự cho mình thông minh, tự hao phí sức lực.

Vẫn là cái xác không hồn đặt mình qua lại, chỉ là lần này thời không không còn ăn khớp.

Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đem cà tím trong hộp cơm gắp ra, chớp mắt lại là đêm quay ở cùng kỳ đạo anh hét lớn kháng nghị tại sao Lam Trạm không phải dầm mưa.

Tôi nghe anh gọi Lam nhị ca ca, lại nghe thấy anh nhe răng cảnh cáo cún con lại bắt đầu rồi phải không ?

Tất cả đều thuộc về tôi, tất cả cũng đều không liên quan đến tôi.

Chỉ là những đoạn hồi ức vụn vặt, còn không đến lượt tôi lựa chọn.
Bản thân có chút hốt hoảng, phân biệt không rõ hiện tại đang ở đâu, đang là khoảng thời gian nào.

Tiêu Chiến ở phía trước mặt, đang hướng phía xa rời đi, lưu lại một bóng hình.

Tôi biết rõ, nếu không có gì thay đổi, chúng tôi một đời này cũng không ở bên nhau nữa.

Tôi muốn gọi anh, muốn nói với anh,

Anh sẽ sống thật tốt, tiền đồ gấm vóc, danh lợi song thu.

Sẽ có một người vợ xinh đẹp, ôn nhu hiền thục, thấu tình đạt lý. Sẽ có hai đứa trẻ nhỏ, con trai thông minh tuấn lãng, con gái xinh đẹp lanh lợi.

Chỉ là, tương lai của anh, sẽ không có em nữa.

Trong những miên man suy nghĩ vô nghĩa, cuối cùng cũng đón đến biến số duy nhất lần luân chuyển thời không này.

Bất ngờ không kịp đề phòng, là buột miệng nói ra

" Chiến ca, đệ đệ yêu anh "

Tiêu Chiến quay đầu lại, xem như một câu hồ ngôn loạn ngữ.

Chiến ca, anh xem tâm ý của em đối với anh có bao nhiêu phần kìm nén, mấy chục năm nhớ nhung tích lại, mới đem một chữ ' yêu' nói ra.

Lần này, anh không có lý do trách em nữa đâu nhé.

--------

Độ ẩm mùa hè cao, gió đêm vừa thổi khớp xương ẩn ẩn đau nhói
Có lẽ do trước đây làm việc nghỉ ngơi không hợp lý, rồi hoá thành bệnh.

Vương Nhất Bác nhìn người trong gương mái tóc bạc phơ, không cam lòng cười.

Hồi còn trẻ cứ luôn lo lắng đời này dài như vậy, mấy chục năm chẳng biết như nào mà vượt qua.

Hôm nay nghĩ lại, thực ra cũng chỉ là ba canh ba bữa vài giấc mộng.

Móc treo trong phòng khách hỏng rồi, khung tranh loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, Vương Nhất Bác giật mình, bước chân run rẩy không vững đi qua nhặt lên, lại tìm thêm một chiếc móc treo mới, đem đồ treo lại lên tường.

Vương Nhất Bác nhìn chữ trên giấy, tự lẩm bẩm một mình

" Anh nói xem, hai chữ Vương Tiêu, rốt cuộc có bao nhiêu cách viết ? "

Tay bất giác miết lên dòng chữ, nhẹ tô theo nét bút.

" Chữ ' Toả' này, xem có vẻ tương thích, nhưng rốt cuộc lại quá mức đáng thương.

Cẩn thận dè dặt cầu một kết thúc viên mãn , lại bắt ép mỗi bên nhượng ra một nửa.

Vương không giống Vương, Tiêu chẳng giống Tiêu.

--------

Nhớ nhung là chuyện lặng yên nhất trên thế gian này,

Người mình thương không còn bên cạnh, việc mình nhớ chỉ còn là dĩ vãng.

Tất cả lời nói đều chẳng còn ý nghĩa gì, còn phải đem tất thảy cảm xúc giấu lại không một vết tích.

Tôi khát vọng 'nhớ nhung ' có thanh âm riêng của nó.

Như vậy, cho dù không nói, anh cũng sẽ biết được: Em đang nhớ anh.

------

Lâu rồi không còn mơ thấy anh ấy nữa.

Nhiều lúc, chỉ là một đám mây mơ mơ hồ hồ, thi thoảng là từng hồi âm thanh như có như không.

Thực ra, nhớ anh là một chuyện rất đau khổ

Nhưng nếu như tất cả mọi thứ trên thế gian này đều không có mùi vị, vậy thì đắng cũng thành ngọt thôi.

Tối qua, hình bóng mơ hồ ấy đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng.

Tôi nhìn thấy một thiếu niên rất đơn thuần đứng dưới ánh trăng, ôm một bó hoa tươi.

Anh nói " gió thổi rồi, anh phải nhanh chóng quay về "

Thiếu niên đem hoa để lại bên đường, hy vọng có người sẽ yêu thích, đem nó về nhà thay bản thân chăm sóc.

Tôi cầm lấy một nhánh, mượn ánh trăng sáng,nhìn cánh hoa lung lay trong gió đêm, cũng trong gió đêm này tàn lụi

" Ngụy Anh "

Cũng là chuyện rất lâu về trước
Vẫn còn nhớ kết thúc của nó, tôi gọi một tiếng Ngụy Anh, anh ấy liền quay lại.

------

Tiêu Chiến đã bước sang tuổi 83, cơ thể khỏe mạnh, tính tình cởi mở.

Mấy năm trước sau khi vợ qua đời liền bắt đầu sống một mình, nói bản thân còn chưa cần phiền đến con cái chăm sóc.

Hôm nay, ông lão ôm một bó hoa to, trời còn chưa sáng liền ra cửa.

Đột nhiên gặp được người quen trên đường phố, liếc thấy mảnh vải đen bên tay trái ông, tâm đột nhiên hiểu rõ, cũng không hỏi gì nhiều.

Tiêu lão đầu đi đến nghĩa trang ngoại ô thành phố, tìm một bia mộ, đem hoa đặt trên nền gạch lạnh ngắt.

Chỉ lót qua một miếng đệm, rồi ngồi xuống, cũng không nói một lời nào cả.

Đem khăn ướt nhẹ lau một lần dòng chữ khắc trên bia mộ :

'Tôi cùng cô đơn bầu bạn, chỉ yêu thích gió hạ về đêm,

Nhớ quá khứ, càng nhớ Tiêu. '

Nét bút rất đẹp.

Bộ nguyệt trong chữ Tiêu, nét trái ngắn, nét phải dài.

-

Khổ nhất vẫn là trăng trời biếc

Một đêm thì tròn

Đêm đêm dần thành khuyết.(1)

-

Thực ra Vương Nhất Bác không hề nằm mơ,

Cậu chỉ là nhớ nhung một người, dùng cả một đời hoài niệm.

--------

Phiên ngoại ( Tiêu Chiến).

Tiêu Chiến không hề giống như dự liệu của bản thân, kết hôn trước năm 35 tuổi.

Lịch trình quá dày, công việc quá bận, cho dù có rảnh rỗi một chút cũng lười tiếp xúc với người khác.
Lâu dần rồi, cũng trì hoãn nhiều năm.

Tiêu Chiến là ngẫu nhiên gặp gỡ vợ của anh,

Đêm hội cuối năm, cô yên lặng ngồi một góc,bình thản ung dung như kỵ binh quen thuộc chiến trường.

Nhưng ngón tay run rẩy cất giấu dưới gầm bàn bán đứng sự tự tin của cô, lại vừa hay bị anh phát hiện.

Nghĩ lại trước đây, một đứa trẻ yêu thích phô trương thanh thế nào đó, cũng như vậy. Cái gì cũng giấu trong lòng, không chịu nói với người ngoài.

Vợ anh là một người đơn thuần, cười lên rất đẹp.

Cô không giống em ấy, khuôn mặt, tính cách, tất cả đều không giống.

Ngoại trừ cái liếc mắt lần đầu gặp ấy, chẳng bao giờ có thể tìm được thêm một bóng dáng thứ hai.

Nếu như bắt buộc phải nói ra một điểm tương đồng, đại khái chính là, cô cũng cực kỳ yêu anh.

Là một ngày đẹp trời.

Thích hợp ngắm mặt trời mọc, thích hợp uống đồ lạnh, thích hợp nướng một mẻ bánh quy, thích hợp xem một bộ phim ngôn tình.

Thích hợp an an tĩnh tĩnh, từ sớm mai đến giữa đêm khuya khoắt, đợi đến một vài cơn gió mát, ngắm vài lần trăng kia sáng rọi.

Tiêu Chiến ngắm khoảng trời không rất lâu, chỉ vẽ ra một nét mặt không hoàn chỉnh, như tròn như không.

Đêm nào không trăng, nơi nào không có tre chẳng có bách thụ ? Chỉ là thiếu đi những người nhàn rỗi như hai chúng ta mà thôi.

Hoá ra tất cả những nhớ nhung dai dẳng đằng đẵng bao năm cũng có thể phân minh rõ rệt trong một ngày.

---

Không phải anh không yêu em, chỉ là anh cũng không muốn quay đầu.

Thời gian cứ trôi, thế sự biến đổi, anh có thể nắm lấy một bàn tay khác, sống tốt phần đời còn lại.

Chỉ là, nếu em chưa từng rời đi
Anh cũng sẽ không phải gặp người khác nữa.

Tối đó, Tiêu Chiến ngủ rất say.

Ngày hôm sau , anh cầu hôn vợ, cô ấy đồng ý rồi.

Sau đó, cuộc sống của anh cũng coi như là hạnh phúc.

Ít nhất, người nhà đều bình an, cũng không phải ly tán.

Nếu như nói nuối tiếc,

Cũng không có gì đặc biệt

Chỉ có điều, thi thoảng nhớ lại thời niên thiếu, gió đêm mùa hạ, có một giấc mộng vẫn chưa hoàn thành.

(1) Điệp Luyến Hoa- Nạp Lan Tính Đức .

[ Hoàn ]

+++++++++

Một vài bình luận của độc giả.

Biến số thứ nhất 'một người xuất hiện trong sinh mệnh' .
Biến số thứ hai ' hai người gặp gỡ yêu nhau ' .
Biến số thứ ba ' cơ hội cứu vãn'. Biến số thứ tư ' một câu tỏ tình' . Cuối cùng là gọi tên của người ấy, mong anh quay đầu lại. Đây là một loại luân hồi, không đơn giản là thời gian chuyển dịch. Nếu như Vương Nhất Bác biết được hai người họ sau này không bên nhau, có lẽ cậu cũng sẽ không lo trước lo sau, đánh mất niềm tin. Vì vậy mới nói thời gian là lừa dối, chỉ cần hai người trân trọng đối phương, không phục trời định, sẽ có cơ hội thay đổi !.

Vương Nhất Bác dùng một đời người, vô số lần nhớ lại kí ức đẹp đẽ mùa hè năm ấy, cậu cả đời này cô độc, chỉ bầu bạn cùng Tiêu Chiến trong tim !

Nếu như em chưa từng rời đi, vậy thì tương lai của anh sẽ càng hạnh phúc. Vương Nhất Bác dùng một đời hoài niệm một người, Tiêu Chiến lại có lúc nào không vấn vương.

Phim dựa theo thực tế từng trải, tình tiết có thêm bớt

Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng Chiến ca đệ đệ yêu anh sẽ là kết thúc của một sự bắt đầu.

Nhớ quá khứ,  càng nhớ Tiêu .

Be trên mặt chữ, he trong lòng.

---------

Truyện chưa được sự cho phép của tác giả vui lòng không đem đi nơi khác. ❤️❤️








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro