Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Hạ Mai bỗng thấy ngứa ran ở gáy, không hiểu vì lý do gì mà vết sẹo bỗng dưng ửng đỏ. Cô lấy nước bôi vào, cảm giác bất an, lo lắng như có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Mẹ cô ngủ thiếp đi bên cạnh, trông bà thật an yên. Mai là ngày phẫu thuật, cô đã chuẩn bị nhiều thứ đợi mẹ tỉnh lại, trong đó, đọc thuộc cuốn Kinh Thượng Nghiêm của thầy La Hán là quan trọng nhất. Đêm nay là một đêm không ngủ, cô bật chiếc đèn vàng nhỏ ở góc phòng, ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng từng chữ một trong sách. Những con đom đóm bay đến, phủ kín khắp cửa sổ, tuy nhiên, chúng lại không hề đến gần cuốn sách. Mùi rừng thông thoang thoảng tỏa ra khắp phòng.

Bên trong sách có những bức tranh vẽ của Thủy Thần. Ngài mặc áo trùm đầu, trên mặt chỉ có một lỗ mũi, miệng mỉm cười đang làm mưa, làm bão, làm tuyết, điều khuyển biển, sông và suối. Có những hình vẽ con người quỳ lạy trước ngài, mang hương nhang, thịt lợn đến bái tế, cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, đất canh tác tốt. Tuy nhiên, lật sang trang khác, có một bức tranh vẽ điều đau lòng, đó là ngài lại đem lòng yêu một cô gái trần tục. Người con gái này đeo chiếc vòng cổ to bản, trên áo có in hình hoa văn thổ cẩm cùng các dòng chữ cổ, tuy nhiên, một bức tranh khác lại có hình cô gái đâm vào ngón tay út của ngài. Cô không nói không rằng, chảy ra những giọt nước mắt, hoàn tan với máu, rơi xuống mặt đất, từng giọt, từng giọt. Bỗng mặt đất mọc lên cây nhân sâm có tám rễ, mỗi rễ rẽ bốn nhánh, chúng còn xuất hiện nhiều lá hoa xanh 4 cánh, loài hoa tượng trưng cho sự may mắn.

Hạ Mai lật các trang tiếp theo, không còn câu chuyện tiếp diễn. Tất cả còn lại là cách đuổi thú rừng và đường đến ngôi đền Thủy Thần. Có một dòng suối tên Linh Cửu, khi con người ta soi xuống mặt nước có thể nhìn thấy kiếp trước của mình, cùng những chuyện xảy ra trong quá khứ. Tuy nhiên, để nhìn thấy quá khứ, con người phải cho một sợi tóc xuống suối cho loài cá khổng lồ Linh Uy ăn. Cá Linh Uy chỉ có trong truyền thuyết, thân cá dẹt, đầu cá hiện lên hai con mắt hình ăng ten dùng để do thám những sự vật đến gần. Chúng rất thích ăn tóc của con người. Mỗi lần ăn một sợi tóc, chúng sẽ thở ra một sự vật trong quá khứ. Hạ Mai nhìn thấy các sự vật được tiếp diễn hình đám mây.

''Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp, mẹ cháu cần nghỉ ngơi. Tuy nhiên, phải hai ngày sau mới dần dần tỉnh lại''. Vị bác sĩ với nước da nâu đậm nói. Hạ Mai cảm ơn bác sĩ, cô không khỏi lo lắng cho mẹ. Liệu mẹ cô có tỉnh lại, cô nhớ đến lời Hồ Thủy nói qua cuộc điện thoại.

''Em cần đến một nơi'', Hạ Mai lí nhí nói với Dịch Tuấn. Tuy nhiên, anh không tỏ vẻ ngạc nhiên.

''Chắc hẳn thời gian vừa rồi em mệt mỏi lắm, anh không nên tức giận với em, anh xin lỗi''. Dịch Tuấn tiếp lời.

''Em muốn đến Ấn Độ, em cần đến một nơi để hiểu rõ những sự việc diễn ra mấy ngày nay''. Hạ Mai khẽ nói.

''Được, anh đi cùng em''

''Không cần, em cần người ở bên mẹ lúc này, anh yên tâm, chuyến đi không nguy hiểm, chỉ là, chỉ là sẽ không bắt được sóng điện thoại''

''Hả, em đi đâu mà không có sóng điện thoại''.

''Anh nghe này, em cần hiểu hơn về những chuyện đã xảy ra, đồng thời cầu chúc cho mẹ khỏe mạnh. Ở đó có một ngôi đền thờ Thủy Thần. Sau khi em đi, mẹ sẽ khỏe lại''. Hạ Mai khăng khăng.

Dịch Tuấn biết rằng anh không thể ngăn được cô, từ nhỏ tính Hạ Mai đã như vậy, kiên cường, bất khuất, dũng cảm, luôn chịu đựng một mình, đó là lý do vì sao anh yêu cô.

''Anh yên tâm, em sẽ về sớm, chỉ là một chuyến đi cầu phúc cho mẹ, em mơ thấy những chuyện xấu xảy đến, em thấy bất an. Trong thời gian em đi, em cần có người ở bên bà, anh biết mà, sức khỏe mẹ em vẫn không ổn định''.

Dịch Tuấn không nói gì, anh trầm ngâm suy nghĩ. Tuy vậy, Hạ Mai biết rõ trong lòng, anh nhất định sẽ ủng hộ cô.

2 ngày sau, mẹ Hạ Mai tỉnh giấc. Bà không nói được, tuy nhiên vẫn tỉnh táo. Bác sĩ nói khối u đã được lấy ra hoàn toàn. Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng, sẽ xuất hiện một khối u khác di căn. Người nhà bệnh nhân cần chuẩn bị sẵn tinh thần.

''Ư, ư, ư... bà kêu lên trong cổ họng.

''Mẹ, mẹ cần gì, mẹ muốn nói gì sao?''

Bà khẽ gật đầu. Hạ Mai ghé sát vào người bà, trên người nồng mùi thuốc.

''Bức tranh hoa mai, gác xép...'' Bà nói, thở gấp

''Bức tranh hoa mai trên gác xép'' Hạ Mai nhắc lại. Bà khẽ gật đầu.

Chắc hẳn bức tranh đó rất quan trọng, nó có liên quan đến Thủy Thần và mặt trăng máu. Người con gái trong quyển sách Kinh Thượng Nghiêm là ai, ngày nào mình có thể đến rừng Nan Thông, bức tranh hoa mai có thể cho mình lời giải đáp.

Nghĩ là làm, sáng hôm sau, Hạ Mai bắt chuyên xe về ngôi nhà cũ của cô ở quê. Đó là một vùng đồng bằng thấp, nổi tiếng với cây lúa mì và cà phê. Nghe bảo, ông tổ cô đã chuyển đến nơi đây hồi lâu lắm rồi. Vừa về đến nơi, Hạ Mai đã gặp những người bà con cũ, họ vẫy tay chào, cảm giác thân quen bốc chốc ùa về. Cô bước vào con đường xóm, những đứa trẻ con ngơ ngác nhìn cô như người lạ, thi thoảng có đứa tưởng khách du lịch, chạy đến xin tiền.

''Lâu rồi cháu mới về'', một bà cụ đứng ở đầu ngõ nói. Bà đã già lắm rồi, nhưng Hạ Mai vẫn nhớ vào những đêm trăng sáng không ngủ, lúc bố cô không có nhà và mẹ không thể dỗ cho cô nín khóc, chính bà là người mang theo con thỏ hình giấy với chiếc mũ đỏ đến chơi với cô. Hạ Mai không thể nào quên.

''Vâng! Con chào bà, bà có khỏe không?'', Cô vui vẻ đáp

''Mẹ cháu vẫn khỏe chứ'' Bà cụ cùng giọng nói lanh lảnh.

''Mẹ cháu sức khỏe ổn hơn rồi ạ''

"Uh, vậy thì tốt, cái Lan từ ngày nó gả cho thằng Hùng sức khỏe đã không tốt, cố gắng ăn uống đầy đủ. Mẹ mày giờ chỉ còn mày nữa thôi đấy''. Bà thở dài.

Cuộc nói chuyện diễn ra một hồi, Hạ Mai chào bà cụ và cô đi thẳng đến ngã rẽ của xóm nhỏ với con đường nhựa. Rẽ phải hai lần là tới nhà cô. Một ngôi nhà cũ kỹ đã lâu không có người ở. Đúng vậy, Hạ Mai và mẹ đã chuyển lên thành phố từ lâu, từ ngày cô vào đại học đến giờ. Cảm giác thân thuộc bỗng ùa về, choáng ngợp tâm trí cô. Đút chìa khóa vào cửa, bên trong đồ đạc vẫn vậy, được sắp xếp thành hàng, ngôi nhà với bức tưởng trắng với những mảng ố đen do mưa thấm không được sơn sửa khiến cho cô có chút bồi hồi. Hạ Mai tiếc rằng không thể kiếm tiền nhiều hơn để mẹ cô có một ngôi nhà đẹp đẽ, thầm thương mẹ.

Cô chạy lện tầng 3, trên đó là tất cả đồ đạc cũ, những bộ tài liệu, loa đài, bàn ghế cũ kỹ cùng những bức ảnh đã úa vàng, tất cả đều để trên căn gác xép nhỏ này.

''Bức tranh hoa mai, bức tranh hoa mai...'' Hạ Mai lẩm bẩm. Cô tìm khắp nhưng không thấy đâu cả. Cuối cùng là tìm trong hộp đồ cũ của mẹ cô, bên trong toàn bộ đều là giấy bụi bẩn, được xếp thành hàng trồng. Tìm xuống những tờ báo phía dưới, cuối cùng, cô đã thấy một bức tranh cũ, tuy nhiên giấy còn rất trắng. Nó đã bị đổ mực lên phía trên. Hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt xấu xí đang ngắm những cành mai trong sương sớm. Người đàn ông này với vẻ mặt đăm chiêu, đứng trên một ngọn núi, những cành mai trắng hòa mình vào trong sương, tạo nên một khung cảnh mờ ảo. Bên trên có đề một bài thơ:

''Duyên đến duyên đi mai sớm nở

Lòng người thay đổi liệu hư vô

Sinh ra trăng tròn tháng mười hạ

Nơi đây chiều tàn ta thuộc về''

Cô đoán người trong bức tranh là Thủy Thần. Ngài có một lỗ mũi cùng mái tóc dài ngang vai xõa ra. Tuy nhiên, từ xa, người con gái trong tranh đã bị mực đổ đè lên, cô không thể nhìn thấy mặt. Từ lời thơ có thể thấy, Thủy Thần hoặc Đại Hoàng Tử Ma Đạt sinh vào ngày trăng tròn của tháng 10, tức là ngày 16 Âm lịch. Vậy chỉ còn hai tuần nữa, cô cần đi ngay nếu muốn kịp.

Mang theo bức tranh hoa Mai cùng quyển sách Kinh Thượng Nghiêm, cô cần đến gặp sư thầy La Hán.

Buổi chiều hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Hạ Mai đến chùa Thỉnh Nghiêm và sư thầy La Hán, vẫn dáng vẻ trầm ngâm như mọi khi, bà đang tưới cây hoa Đại, tay trái bế một chú thỏ trắng. Vừa tưới, bà vừa lẩm bẩm tại sao cây hoa lại không nở, dù đã sang thu.

''Chào thầy ạ, con có vật muốn cho thầy xem. Con đến là để từ biệt thầy''.

''Vào đi". Sư bà không lộ vẻ ngạc nhiên, bà nói dứt khoát và quay lại vào trong sảnh, trên tay vẫn bế chú thỏ.

''Con quyết định đi tìm lời giải đáp rồi sao, sẽ có khó khăn và nguy hiểm đấy". Sư bà ái ngại hỏi.

Hạ Mai khẽ gật đầu: "Xin thầy cho con lời khuyên".

"Con cứ đi về phía mặt trời lặn, mỗi buổi sáng ở đấy sẽ là một ngày tuyệt đẹp. Rừng Nan Thông được bao phủ bởi lá cây Mỹ Ảnh. Sau khi con chìm đắm xuống hồ Pha Tinh sẽ là cảnh vật mới. Những lá cây xào xạc cùng thác nước chảy qua với cầu vồng tám màu là điểm dừng. Nhưng trước khi đấy, con hãy tới đền Kulaman, nơi ta từng tu tập. Có một cậu bé bán lương khô dưới chân đền có thể nhìn thấy truyền kiếp, tương lai và quá khứ. Tất cả những gì con cần là tìm thấy đền Thủy Thần, nó được vẽ trong cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm mà ta trả lại con lần trước". Sư bà khẽ lời, ánh mắt nhìn Hạ Mai trìu mến, tay trái vẫn xoa người chú thỏ trắng.

"Năm đó, con chỉ nhận được bức thư, nói rằng bố con đã mất, không biết bức thư đó là do ai gửi. Người đó, chắc hẳn biết rất rõ về cái chết của bố con". Hạ Mai khẽ nói.

"Là ta" sự bà nhẹ nhàng đáp. "Nhưng ta và bố con chưa thể tìm thấy đền Thủy Thần. Bố con đã bị ngã xuống vách núi Từ Kiều, ở dưới là hàng ngàn con côn trùng với những lốm đốm da cam . Chúng rất sợ bột mì, tuy nhiên, ta và Hồ Đức không thể cứu bố con". "Hồ Đức vì không mang theo bột mì phủ, đã bị loài côn trùng này đốt. Dẫn đến va đập vào đá, mắt nhìn mờ, đầu óc loạn thần" Sư bà tiếp tục. "Khi con đâm con dao Thủy Linh Gươm vào ngón tay út, máu nhỏ giọt lúc hoàng hôn buông xuống, lá cây Tiêu Gai xào xạc thổi tứ phía, thì con có thể thoát khỏi rừng Nan Thông. Điều này, ta tin là con đã đọc kỹ cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm rồi". Hạ Mai đồng ý, cô xin thầy một lá bùa bình an trước khi rời khỏi. Sư thầy liền làm phép cùng một cây đũa nhỏ, đổ giấm và gạo lại, sau đó ngồi đọc lẩm bẩm gì đó, trong tay nắm chặt lá bùa, bên trên khắc tên cô.

Hôm đó là một ngày dài, Hạ Mai chào tạm biết sư thầy La Hán, không quên chúc sức khỏe bà và quay trở lại bệnh viện. Mẹ cô ngủ thiếp từ lúc nào, đầu óc đã tỉnh táo hơn. Cô biết không thể bên mẹ được lâu, Hạ Mai cần đến Ấn Độ, đến hồ Pha Tinh tìm nhân sâm Trường An.

"Em quyết định đi sao" Dịch Tuấn bên cạnh, anh yên lặng hồi lâu, rồi cũng cất giọng.

Hạ Mai gật đầu.

"Bác sẽ cần đến em đấy" Hạ Mai vẫn không nói gì.

"Em luôn vậy, luôn làm theo ý mình. Dù vậy, anh vẫn bên em. Đi đi, anh sẽ chăm sóc bác gái".

Hạ Mai khẽ rơi vài giọt nước mắt, miệng nói "Em xin lỗi". Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí lạnh lẽo, Hạ Mai biết cô giấu Dịch Tuấn việc thực sự đến Ấn Độ làm gì là đúng. Cô không thể để anh đi cùng, cô cũng hiểu là Dịch Tuấn cảm nhận được sự thay đổi trong suy nghĩ cô thời gian gần đây. Hạ Mai tạm biệt Dịch Tuấn và về thu xếp đồ đạc, đáp chuyến bay sớm nhất vào sáng hôm sau. Trong balo cỏn con bao gồm con dao Thủy Linh Gươm, cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm, bức tranh hoa Mai, bột mì, và 2 bông hoa sứ đã héo. Đó đều là những đồ đạc được cuốn sách Kinh Thượng Nghiêm ghi lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro