Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, Srilo đã tỉnh, cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Mắt cậu chuyển sang màu hơi xanh da trời nhạt. Cậu có thể cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Màu mắt mà thầy cậu trước khi mất cũng chuyển sang.

"Cậu khỏe rồi" Hạ Mai vui vẻ nói.

"Vâng, tôi khỏe rồi, rất cảm ơn mọi người, dù sao cũng qua cơn nguy hiểm". Cậu lúng túng nói.

"Chân đã đi vững chưa, tôi sợ rằng sẽ là một ngày dài vì chúng ta cần đi nhiều". Lý Tuyết hỏi han.

"Không sao, tôi ổn".

"Mà sao, cây gậy này ai tặng cậu vậy, sao nó có thể chữa lành vết thương cho cậu". Peter Nat tò mò, anh không giấu nổi niềm vui khi nhìn thấy Srilo sắc mặt hồng hào.

"Là thầy tôi, không phải tôi đã bảo mọi người thầy đã truyền hết báu vật cho tôi trước khi thầy mất sao. Cái đau khổ lớn nhất của Thầy là không được siêu sinh vì đã xúc phạm Thủy Thần".

"Ồ, vậy là Đại Sư đã đến được ngôi đền thờ". Peter tiếp lời.

"Đúng vậy, thầy đã đến được ngôi đền. Tuy nhiên khi nhìn vào dòng suối Linh Cửu, Thầy đã nhìn thấy bản thân phạm lỗi chém giết nhiều ở kiếp trước. Nói thế nào nhỉ, kiếp trước thầy là Đại Tướng Quân dưới thời vua Lan, giúp vua mở rộng bờ cõi, tuy nhiên Thầy đã sát hại rất nhiêu mạng sống. Trước khi mất, vì cảm thấy hối hận. Thầy quyết định chín kiếp sẽ đi tu. Khi nào Phật Tổ tha thứ cho nhập niết bàn, thầy mới có thể dừng. Vì thấy quá khứ của mình ra tay tàn sát như vậy, Thầy không thể nào tha thứ cho bản thân, đời đời kiếp kiếp thầy không thể nhập niết bàn, quá thất vọng, thầy đã rơi vào ma chướng dưới con suối Linh Cửu. Thầy nhìn kỹ vào mắt con cá Linh Uy. Loài cá này có thể khiến con người nhập ma, thần hồn điên loạn. Tuy nhiên, sau đó, mọi nguy hiểm sẽ tan biến, trên đường đi luôn gặp may mắn. Đó là lý do vì sao thầy đến được đền thờ Thủy Thần mà không gặp chướng ngại gì. Tuy nhiên, thầy đã đập vỡ bát hương Ly Tiêu, bát hương mang mùi hương của Thủy Thần, đó là mùi nước Biển, mùi của năm đại dương lớn trên thế giới. Sau khi thầy đập bát hương, mùi của Thủy Thần cũng biến mất, ngài không thể liên lạc với Phật Bà Quan Âm nữa. Như mọi người đã biết, Thủy Thần vốn dĩ chân thân là một Lá Liễu trên cây Liễu của Phật Bà, sau khi thấy chúng sinh đau khổ, mất sinh mạng nhà cửa vì lũ lụt, mưa bão, Phật Bà Quan Âm đã gieo một cành Liễu xuống đất, tạo thành một rừng liễu, khi có chúng sinh đi qua, ai có thể ngắt cành liễu này, người đó hồi sinh Thủy Thần".

"Tôi hiểu, hóa ra câu chuyện là như vậy". Mọi người đều gật gù.

"Nhưng mắt của cậu..." Hạ Mai ái ngại hỏi.

"Tôi không sao, chỉ cần siêu thoát cho thầy, tôi có chết cũng không từ". Srilo mạnh dạn trả lời. Trong lòng cậu tuy có chút lo sợ nhưng cậu biết, cậu cần cứu thầy. Linh hồn Đại Sư Đức Đạt Lan Ma siêu thoát cũng là lúc cậu tìm thấy bình an trong tâm hồn.

"Cậu là một cậu bé tốt" Lý Tuyết thêm vào.

"Tôi không phải người tốt, tôi đã từng làm nhiều việc tồi tệ trong khóa khứ. Chính thầy đã cảm hóa tôi".

"Tôi không nghĩ người như cậu có thể làm ra chuyện gì xấu đâu, thật đấy, có tưởng tượng cũng không ra". Hạ Mai trấn an.

"Bố tôi nghiện rượu mà, ông đã bắt tôi đi ăn trộm tiền và buôn bán những chai lọ sứ giả cho rất nhiều du khách. Chỉ đến khi gặp thầy, con người tôi mới thay đổi. Thầy đã cảm hóa tôi. Trong lòng tôi biết ơn thầy". Srilo lúng túng kể về quá khứ của mình, trong lòng cậu có chút xấu hổ.

"Nhưng tôi không thấy cậu ăn chay". Peter Nat thấy lạ lẫm hỏi.

"Ừ, tôi không phải người xuất gia, chỉ là một người sùng bái thầy, được thầy dạy dỗ. Vậy thôi, cá nhân tôi không phù hợp với thế giới tu hành. Sau khi rời khỏi nơi đây, tôi muốn bán đàn bò mình nuôi và sau đó mở một sạp vải nhỏ, như quán ăn chị Lý Tuyết vậy. Sau đó, tôi muốn đưa bố tôi đi cai rượu. Dù sao, tôi cũng sắp bước sang tuổi 18 rồi, không thể để ông ấy áp chế mãi".

"Tôi tin cậu sẽ làm được". Hạ Mai khuyến khích, trong lòng cô có chút mừng rỡ vì Srilo đã có hướng đi cho tương lai của riêng mình.

"Còn bản thân mình nên làm gì đây? " Hạ Mai thầm nghĩ, cô không thể nào thoát được ý nghĩ khi quay về và đối mặt với mộ của bố, một cái mộ không xác và nếu như lời nguyền không được giải, cô và mẹ sẽ thế nào.

"Có phải gia đình cậu cũng bị dính lời nguyền không thể sống quá 45 tuổi không" Hạ Mai khẽ hỏi Peter Nat, tuy nhiên anh không trả lời. Vết bớt hình ngôi sao của cậu bỗng ửng đỏ, có rất nhiều con ruồi bỗng dưng bay tới bám lấy hình cái bớt. Tuy nhiên, vết bớt trên Hạ Mai thì không sao.

"Ruồi ở đâu bay tới vậy" Lý Tuyết khẽ đuổi những con ruồi khỏi gáy của Peter, chúng bám lấy chiếc bớt đang đỏ dần và bắt đầu hút máu.

"Chuyện gì đang xảy đến với anh vậy" Srilo khẽ hỏi Peter Nat, tuy nhiên anh lại đang không nghe được. Thính giác của anh đang có vấn đề. Đám ruồi nhặng ngày càng bay đến nhiều, mọi người đều đang cố xua đuổi chúng đi, vậy mà Peter lại trong trạng thái mơ màng. Anh không nói gì, đôi mắt vẫn đang mở to, làn da hồng hào đỏ nhẹ bên hai cánh má.

''Có chuyện gì xảy đến với Peter rồi, nên làm sao đây, làm cách nào đuổi lũ ruồi đi đây". Hạ Mai kêu lên.

Tuy nhiên, cô bỗng nhớ đến lời sách Kinh Thượng Nghiêm mà cô đã đã nghiên cứu kỹ lúc ở nhà. Đây là Ruồi Máu Trâu, chúng chuyên hút máu của những người mang ám niệm trong lòng, như nhớ nhà, lo lắng bất an. Peter Nat chắc hẳn đang lo lắng cho người mẹ đang nằm thoi thóp, khi Hạ Mai nhắc đến lời nguyền, chính là nhắc đến nỗi đau từ thời cụ tổ của hai người.

Phải làm sao đây, nếu thế này Peter sẽ chết vì mất máu. Hạ Mai liền nghĩ ra một cách, cô liền bảo Lý Tuyết điều khuyển dòng nước, biến chúng từ nước lạnh trở thành nước sôi tạo nên hơi nóng. Phải, loài Ruồi Máu Trâu này rất sợ nóng và ẩm ướt.

"Cô làm ngay đi Lý Tuyết". Lý Tuyết hiểu ra vấn đề, cô liền chắp hai tay vào nhau. Một tay ngửa lên, tay còn lại ngửa xuống. Cô lẩm nhẩm" Cầu xin trời đất Thủy Thiên chứng giám, con, con cháu của Thủy Thần, mệnh điều khuyển dòng nước này, bay ngược lên trời, chui xuống lòng đất, chuyển mát thành nóng, hỏa hơi vùn vụt". Cô nói rứt lời, bỗng tiếng sét đánh vụt lên trên bầu trời, ầm ĩ cả lên. Làn nước ở con suối Thác Đa gần đấy bỗng biến thành rất nhiều bọt nước, chúng bay lên không trung, biến thành màu sắc tám màu như màu cầu vồng trong rừng Nan Thông rồi vỡ tung trong không khí. Làn nước bỗng bốc hơi bởi nhiệt độ cao vùn vụt. Hơi nghi ngút bao trùm lấy không khí xung quanh một trăm dặm, không ai nhìn thấy ai.

"Mọi người nắm tay nhau nhé, khỏi bị lạc". Hạ Mai ngay lập tức nắm lấy tay Srilo và Lý Tuyết. Còn họ thì nắm tay Peter Nat. Những đàn ruồi bỗng di chuyển thành đàn hình số tám uốn lượn rồi bay đi mất. Chúng bay vào không trung rồi biến mất trên bầu trời một cách nhanh chóng. Một số con nhỏ do cơ thể không chịu nổi hơi nước nóng đã chết rơi rụng xuống mặt đất, lấm chấm như hạt đỗ đen. Peter Nat dần tỉnh lại, đôi mắt cậu sáng hơn, nét mặt đã tinh táu hơn trước.

"Anh ổn chứ" Srilo dật dật bàn tay của Peter. Anh giật mình, bất giác hỏi mọi người "Chuyện gì vậy, sao tôi thấy ẩm ướt và nóng quá vậy, không thấy rõ mọi người".

"Đúng vậy, Lý Tuyết đã làm phép cứu cậu. Cậu bị Ruồi Máu Trâu hút máu đấy" Hạ Mai vừa nói vừa thở gấp, cô cảm thấy khó thở bởi không khí bí bức nặng nề do làn hơi nước gây ra. Cô để ý cả Lý Tuyết và Srilo đều đang cố gắng thở mạnh, họ đang giữ hơi thở.

"Là sao, tôi không nghe thấy chị nói gì, hơi nước ở đâu bốc lên như vậy" Peter Nat hét lên, giường như thính giác của anh cũng chưa khôi phục. Tuy nhiên, anh đã tỉnh táo hơn nhiều, không còn thất thần so với lúc bị Ruồi Máu Trâu cắn.

''Tất cả mọi người ngồi xuống đi, Srilo nói. Cậu liền buông tay Peter Nat và Hạ Mai ra, nhanh chóng dùng gậy Thạch Bàn vẽ thành một hình vòng tròn xung quanh bốn người. Cậu viết những dòng Kinh Tạng lên xung quanh, chi chít chữ trên chiếc vòng tròn. Cậu viết bằng tay trái, tay phải cho lên trời, bỗng trên trời có ánh nắng chiếu đến. Mọi người nhìn nhau như nhìn trong một màn sương sớm hay qua một lớp lụa trắng dưới ánh nắng chói chang. Khi vòng tròn được vẽ xong và những dòng Kinh Tạng cuối cùng được viết. Mọi người có thể nhìn rõ nhau trong chiếc vòng tròn, không còn cảm giác khó thở bí bức nữa. "Chuyện gì vậy" Hạ Mai cất tiếng hỏi

"Tôi đã làm phép Kinh Địa Tiên". Vòng tròn Địa Tiên này sẽ bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta có thể khai mở nhãn quang, nhìn rõ nhau ngay cả trong bóng tôi. Khai trừ yêu khí, đó là lý do vì sao dù thiếu oxy những chúng ta vẫn có thể thở bình thường.

"Vậy sao cậu không làm sớm" Lý Tuyết thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta cần ngồi đây đến bao giờ, khi nào pháp thuật hơi nước này của chị sẽ dừng". Srilo hỏi Lý Tuyết.

Cô trả lời, hai má hóp lại:" Ít nhất là hai tiếng. Khoảng ba tiếng nữa sẽ hết hẳn".

Bốn người nắm lấy tay nhau, ngồi tĩnh tâm thiền. Hạ Mai suy nghĩ về các kiếp trước của mình. Miệng lẩm bẩm""Hóa ra kiếp người là có thật". Bản thân cô chưa từng tin vào duyên kiếp, vậy mà khi ngã xuống dòng suối Linh Cửu, cô lại thấy được ba kiếp trước của mình. Hạ Mai thầm nghĩ, rồi mình sẽ ra sao.

"Anh nắm tay tôi chặt quá, Lý Tuyết kêu lên với Peter Nat, anh làm tôi đau đấy".

"Không sao đâu, tôi sợ lạc mất cô" Peter nói lại với vẻ mặt cười cười.

"Chúng ta cứ như vậy, cả bốn người trong làn hơi nước này sao. Mà tại sao vết bớt trên cổ tôi lại thu hút Ruồi Máu Trâu nhỉ. Trông chúng như những hạt đỗ đen cỡ lớn với hai con mắt đỏ to tướng gắn vào vậy. Tôi thấy thật kinh tởm. Nhẽ ra tôi nên mang theo một chút Lê Mật hoặc Táo Đỏ. Chúng bồi bổ máu tốt lắm. "

"Anh yên lặng được không, tôi cần tập trung". Srilo khẽ lời. Tâm tư cậu đang trôi về nơi nào đó. Cậu lẩm nhẩm trong miệng bộ Kinh Ý, vòng tròn vẽ xung quanh bốn người cứ chuyển động, tạo thành vết hằn trên đất cát nâu. Bên ngoài là hơi nước dày đặc không thể nhìn rõ, nhưng bên trong không khí lại dễ thở đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro