Yêu - 6+7 (Đặt tên) & (Em bé)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 - ĐẶT TÊN

Tuy là sinh non nhưng không sớm như dự đoán. Hạ Tiểu Trùng đã nằm bệnh viện được hai tuần nhưng ngoại trừ thỉnh thoảng bị đau bụng thì cổ tử cung không có dấu hiệu mở.
Cậu mỗi ngày đều gấp hạc giấy và ngôi sao để giải khuây. Bình thường Hạ Tiểu Trùng không nỡ làm phiền Hạ Kính Thiên những chuyện vặt vãnh. Mặc dù hiện tại cơ thể nặng nề vì mang thai cậu vẫn khi cần phải đi bộ để giúp ích cho việc sinh.
Trước đây, Tiểu Trùng không cảm thấy tồi tệ khi ở một mình, nhưng sau khi kết hôn với Hạ Kính Thiên một thời gian dài, cậu dần thích ở cùng với mọi người hơn. Chỉ là khoảng thời gian này mọi người dường như rất bận rộn. Chỉ vài người có thể thỉnh thoảng gọi điện tám vài ba câu, có người không thể gặp lần nào.
Chung Thái Bằng dường như nhìn thấu được suy nghĩ của con tắc kè hoa nhỏ hay nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài vậy nên mỗi lần đến y đều mang theo một món đồ chơi cho cậu. Dù biết Hạ Kính Thiên cũng đem theo không ít đồ đến nhưng đây là ý tốt y muốn dành cho hai đứa cháu của mình.
Điều đầu tiên Hạ Tiểu Trùng mong đợi mỗi ngày là Hạ Kính Thiên, điều thứ hai chính là đồ chơi từ túi Chung Thái Băng. Trong mắt Hạ Tiểu Trùng, anh dâu rất giỏi dỗ dành người khác, anh dâu cũng luôn mang theo đồ chơi yêu thích cho cậu.
"Anh cho em cái này thật sao?" Tiểu Trùng đeo con rối tay, hai mắt sáng ngời. Hôm qua cậu vừa thấy nó trên TV. Là một con rối sư tử phiên bản giới hạn. Cậu đang mang thai nên không thể xếp hàng đợi mua được, cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội nào sở hữu nó.
"Cho em đó." Chung Thái Băng đưa tay ra nhéo tai con rối như thể chạm vào một con sư tử thật.
"Cảm ơn anh dâu!"
Hạ Kính Thiên đem bữa tối đến thì phát hiện Omega của mình đang vui vẻ chơi rối tay. Dù chỉ là một món đồ chơi nhưng Hạ Tiểu Trùng xem nó như báu vật, Hạ Kính Thiên thấy mình thất sủng rồi.
"Thiếu tá."
Hạ Kính Thiên quay đầu lại, mắt nhìn quả dâu tây Tiểu Trùng đưa đến trước miệng mình. Nếu có bất cứ món nào ngon cậu sẽ đều nghĩ đến hắn trước. Nhưng Hạ Kính Thiên hy vọng rằng Tiểu Trùng sau khi sinh em bé xong sẽ nghĩ về bản thân mình trước tiên.
"Em ăn đi. Anh ăn xong rồi."
Không biết vì sao mấy hôm nay lại không có động tĩnh gì dù y bác sĩ dự đoán rằng hai con sư tử nhỏ sẽ sinh non. Sau khi kiểm tra, xác nhận lại một lần nữa không có vấn đề gì Hạ Kính Thiên cảm thấy lòng nhẹ nhõm, hắn mới yên tâm cùng cậu đón năm mới.
Ăn tối xong Tiểu Trùng lại chơi rối một lúc. Nhưng chỉ trong chốc lát cậu đã bị thu hút bởi pháo hoa và bóng bay bên ngoài cửa sổ. Hình như quảng trường gần đó đang tổ chức sự kiện đón giao thừa.
Hạ Tiểu Trùng đứng trước cửa sổ đếm ngón tay. Đã gần một tuần kể từ khi bắt đầu kiểm tra. Nếu em bé ra đời sau ngày đầu năm mới thì cùng bé con đón Tết thật sự rất tuyệt.
"Thiếu tá, em nghĩ... A..." Hạ Tiểu Trùng vịn lấy mặt bàn không dám di chuyển. Một luồng nhiệt từ bụng dưới truyền xuống.
Bụng to nên từ tháng thứ 6 thai kì cậu đã không còn mặc quần dài, thay vào đó là váy ngủ rộng.
Hạ Kính Thiên chỉ nhớ việc đem thức ăn mà quên bén việc đem quần áo của cậu đến. Sau khi rửa bát hắn muốn về nhà lấy đồ, vừa vào phòng liền bị dọa sợ chết khiếp bởi chất lỏng màu đỏ giữa hai chân của Hạ Tiểu Trùng.
"Anh lập tức đi tìm anh dâu. Em đứng yên đó. Nghe lời. Anh sẽ quay lại ngay." Hạ Kính Thiên vốn muốn giúp nhưng hắn chưa từng thấy ai sinh bao giờ, cho dù hắn đã đọc không biết bao nhiêu sách về vấn đề này hắn cũng không dám tùy tiện hành động.
Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, Hạ Tiểu Trùng vậy mà bị chọc cười bởi phản ứng của Hạ Kính Thiên. Thiếu tá, người không bao giờ bị làm khó bởi bất kì tình huống nào kể cả đối mặt với nguy hiểm, giờ đây lại bất lực như một đứa trẻ.
Hạ Tiểu Trùng cẩn thận di chuyển đến gần giường, nhưng bụng to quá nên ngồi không thoải mái làm cậu chỉ có thể dựa vào đầu giường. Thân dưới đau nhức, hai chân căng cứng không còn sức lực nhìn con búp bê treo trên cửa sổ lắc lư đợi Hạ Kính Thiên quay lại.
"Anh dâu, Tiểu Trùng chảy máu!"
Chung Thái Băng sau một ngày bận rộn đến choáng váng thì bị Hạ Kính Thiên hét vào mặt. Y lập tức đi theo hắn vì nghĩ rằng Hạ Tiểu Trùng chảy máu là một việc nghiêm trọng. Hai người ba bước gộp làm hai mà chạy, đến nơi kiểm tra thì không phải sự cố mà là đã đến lúc sinh.
"Em ấy sắp sinh. Em đi làm thủ tục đi. Anh sẽ sắp xếp một ca phẫu thuật."
Sau khi Hạ Kính Thiên rời đi, Chung Thái Băng xem lại ảnh siêu âm B nửa tháng trước. Hai con sư tử nhỏ phát triển rất tốt nhưng cũng vì thế mà không thể sinh tự nhiên. Chung Thái Băng cũng là một omega, y hiểu việc này sẽ rất đau đớn.
"Anh dâu nói em sắp sinh."
" n, em cũng cảm giác được, có chút đau."
Trước đây, nhiệm vụ PBB có khó khăn đến đâu hắn đều luôn giải quyết được, nhưng chỉ khi nhắc chuyện này Hạ Kính Thiên liền lo lắng. Hắn sợ bọn trẻ sẽ làm tổn thương Hạ Tiểu Trùng. Sợ Hạ Tiểu Trùng đau khi sinh. Lần đầu tiên trong đời hắn biết mình không thể làm bất cứ điều gì cho cậu.
Hạ Tiểu Trùng dường như cảm nhận được tâm trạng của Hạ Kính Thiên, cậu vỗ nhẹ vào tay hắn, chậm rãi nói, "Em là thí nghiệm thể, sẽ không đau đâu. Anh yên tâm."
Hạ Tiểu Trùng mấy ngày nay tâm tình không tốt. Đôi mắt xinh đẹp hằn vệt đỏ và quầng thâm dưới mắt đậm hơn khiến ai cũng thấy đau lòng.
"Anh dâu nói sinh tự nhiên sẽ rất khó. Nếu..."
"Nếu không thể sinh tự nhiên thì em sẽ sinh mổ." Hạ Tiểu Trùng cắt ngang lời Kính Thiên.
Hắn thực sự rất không hài lòng khi omega của mình luôn tự nhận bản thân là vật thí nghiệm. Hắn biết Tiểu Trùng đã trải qua những chuyện ly kỳ hơn cả việc có con, cậu cũng có thể tự hồi phục trong vòng chưa tới một tuần. Có lẽ lần này hắn không vui vì Hạ Tiểu Trùng có thể để lại sẹo.
"Thiếu tá đừng lo lắng. Anh dâu chắc chắn sẽ bảo vệ em. Mọi người cũng sẽ ở bên em, cả anh nữa mà, vậy nên em không sợ đâu. Anh cũng không được sợ." Giọng nói nhẹ nhàng mà cứng rắn của Hạ Tiểu Trùng làm tim Hạ Kính Thiên muốn tan ra.
Cậu vốn chỉ là một thí nghiệm thể, không nhà không gia đình. Khi cả hai mới kết hôn, Hạ Tiểu Trùng rất dè dặt. Cậu luôn lễ phép, tôn trọng Hạ Bình Thiên và Chung Thái Băng. Nếu có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ không bao giờ làm phiền bất cứ ai. Nhưng mọi người trong gia đình Hạ đem đến cho cậu đủ cảm giác an toàn. Hai năm qua Tiểu Trùng đã thật sự thả lỏng mà dựa dẫm vào họ.
"Ừ, lát nữa anh dâu sẽ đến kiểm tra cho em." Hạ Kính Thiên trầm giọng. Không ngờ rằng thiếu tá Hạ ở độ tuổi bốn mươi lại để người vợ nhỏ của mình dỗ dành như thế này.
"Nhân tiện thì thiếu tá, em nghĩ ra tên cho con rồi."
"Là gì vậy?"
"Lạc Xuyên và Tiểu Xuyên hoặc An Xuyên."
Hạ Kính Thiên gật đầu trầm ngâm sau đó thì thầm, "Bình Xuyên, một quả táo."
"Sâu sinh ra từ quả táo sao?" Hạ Tiểu Trùng sờ bụng, cậu có thể cảm nhận được bé con đang kịch liệt di chuyển bên trong.
Mùi hoa baby lan tỏa trong không khí làm cậu thấy thật thoải mái, dường như việc sinh em bé cũng không quá đáng sợ nếu bạn ở cùng người mình yêu.
Lòng bàn tay ấm áp của Hạ Kính Thiên nhẹ nhàng xoa xoa chiếc bụng căng tròn của cậu. Hạ Tiểu Trùng lặng lẽ mỉm cười, nhìn tựa như đang cầu nguyện.
Con yêu, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Nếu có thể ba hy vọng con sẽ cao lớn và đẹp trai như bố. Ích kỷ hơn một chút, ba hy vọng con mạnh mẽ như bố con.

tbc

7- EM BÉ

Khi Chung Thái Băng đến kiểm tra y yêu cầu Hạ Kính Thiên ra ngoài. Cổ tử cung mới chỉ mở rộng hai đốt lóng tay, may mắn Hạ Tiểu Trùng là thí nghiệm thể nên khả năng chịu đau của cậu rất tốt.
"Đề xuất của anh là sinh mổ." Chung Thái Băng tháo găng tay y tế vứt vào thùng rác. Y chạm vào bụng Tiểu Trùng, đã cứng đến mức sắp sinh.
Hạ Kính Thiên vẫn do dự về việc sinh mổ. Trước đây hắn luôn an ủi Tiểu Trùng rằng sẽ sinh thường nhưng bây giờ vì lý do an toàn hắn sẽ nghe theo sự sắp xếp của Chung Thái Băng.
Hạ Kính Thiên với tư cách là người nhà bệnh nhân đã đi ký giấy cam kết, hai tay hắn cầm giấy đưa Chung Thái Băng như dâng lễ vật, trang trọng nói "Anh dâu, xin anh giúp em."
"Đừng lo." Chung Thái Băng vỗ nhẹ vai Hạ Kính Thiên trấn an, dù sao y cũng phần nào hiểu rõ tâm tình của hắn.
Hạ Tiểu Trùng ngồi bên giường đau đớn đổ mồ hôi. Loại đau này dường như khác với những lúc cậu bị thương. Cái đau khiến cả người yếu đuối, mất đi sức lực. Đây cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy vừa đau đớn vừa bối rối lại vừa sợ hãi như này. Cậu muốn Hạ Kính Thiên ở bên cạnh đừng đi đâu cả.
"Thiếu tá... Đôi mắt to tròn của Tiểu Trùng nhìn thẳng vào Hạ Kính Thiên, người mới bước vào phòng. Ánh mắt làm ai thấy mềm lòng. "Em sợ."
Nghe Tiểu Trùng nói hắn chỉ ước mình có thể thay cậu sinh con. Hắn nhớ chỉ vừa mới đây cậu còn an ủi hắn vậy mà giờ mặt đã đầy lo lắng và hoảng sợ. Hạ Kính Thiên vội vàng tiến tới ôm cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng, "Sẽ không. Chúng ta đừng sinh nữa."
Được hương hoa baby bao bọc tâm trạng của Hạ Tiểu Trùng liền ổn định. Cậu khịt khịt mũi nhỏ xấu hổ đáp. "Nhưng em bé đòi ra rồi."
Hơn nữa cậu đã chọn cũi và quần áo sơ sinh hết rồi. Còn nhận rất nhiều đồ chơi trẻ em do Ngôn Dật tặng. Nếu không sinh những món đồ đó chẳng phải sẽ rất lãng phí sao? Với cả em bé đã lớn lắm rồi, sao có thể nói không sinh liền không sinh?
Chung Thái Băng giúp Hạ Tiểu Trùng thay đồ phẫu thuật. Y cúi xuống chỉnh lại nếp gấp, đẩy giường Hạ Tiểu Trùng đang nằm đi mà không nói một lời nào. Mãi đến cửa phòng mổ y mới nói với Hạ Kính Thiên rằng hắn không cần phải vào phòng sinh. "Kính Thiên, em đợi bên ngoài đi. Nếu cần em, anh sẽ cho hộ lý gọi vào."
"Nhưng pheromone xoa dịu...
"Khi mổ không cần, sau phẫu thuật mới cần."
Đèn đỏ bên ngoài cửa phòng mổ đã sáng trong nửa giờ. Chỉ khi Hạ Bằng Thiên đến hắn mới chịu yên lặng ngồi đợi. Kích thích tố chỉ là một cái cớ, thời điểm này hắn muốn ở bên người mình yêu.
Hạ Kính Thiên chưa bao giờ cảm thấy 20 phút lại trôi qua khó khăn như vậy. Trong 20 phút hiếm hoi không phải làm bất cứ điều gì ngoài chờ đợi, hắn cứ đi lại một vòng như món đồ chơi lên dây cót mà Tiểu Trùng hay chơi.
"Thiếu tá Hạ."
"Tôi đây!"
Hạ Kính Thiên ngay lập tức quay lại khi nghe tiếng gọi. Là hai hộ lý omega của Chung Thái Băng.
"Đây là hai bé trai của ngài. Một nhóc nặng 7 cân 8, nhóc này nặng 4 cân rưỡi." Hộ lý vén góc chăn che mặt bé con sang một bên, "Xin chúc mừng ngài, bé lớn là Alpha, bé nhỏ hơn là Omega."
Hạ Kính Thiên nhìn hai cái bánh bao nhỏ phập phồng trong đống vải mà như bị thôi miên. Dù là giống báo sư tử nhưng lông mày của bé omega thật sự giống tắc kè hoa của hắn. Bé con báo sư tử omega cũng có những đặc điểm phân hóa rõ ràng, đôi tai mềm không khác gì mèo con mới sinh.
"Omega? Thực sự là omega sao?"
"Tiến sĩ Chung không thể sai được."
Hạ Bằng Thiên ôm đứa bé Omega mãi không chịu rời tay. Có lẽ gen báo sư tử quá mạnh mà gia tộc Hạ chưa bao giờ có omega, tất cả các thế hệ đều là alpha. Đứa bé này đã được định sẵn là con cưng của gia tộc trước cả khi nó gặp mọi người.
"Đáng yêu quá. Rất giống Tiểu Trùng." Hạ Bằng Thiên đương nhiên có kinh nghiệm ôm em bé vì anh đã từng bế Hạ Nãi Xuyên. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lớp chăn nhỏ dỗ dành để bé con đừng quấy khóc.
Sau khi bọn trẻ chào đời tâm trí của Hạ Kính Thiên liền bay vào phòng mổ. Em bé đã sinh thì vợ hắn sẽ sớm ra ngoài.
"Ừ, rất xinh đẹp." Hạ Kính Thiên chậm chạp đáp lại lời của Hạ Bằng Thiên. Báo sư tử omega thực sự rất đáng yêu. Nó giống một chú mèo con xinh đẹp và quý phái hơn là một con báo sư tử.
Chung Thái Băng đi ra, "Khâu vết mổ xong em ấy sẽ được đẩy ra ngoài. Em chuẩn bị đồ cho bọn trẻ chưa, lát nữa y tá sẽ đem chúng đi tắm."
Hạ Kính Thiên dường như quên hết mọi thứ. Những tài liệu hắn đọc đến thuộc lòng chẳng còn lại gì khi nhìn thấy hai đứa con của mình, quả nhiên mọi thứ vẫn cần luyện tập.
"Em chờ ở đây đi. Anh gọi y tá đến ôm chúng đi tắm. Em cùng hộ lý đẩy Tiểu Trùng về phòng đi." Hạ Bằng Thiên ôm hai đứa bé đi. Dù anh đã từng nuôi con những kinh nghiệm không thể bằng y tá được.
Hạ Kính Thiên quan tâm con nhưng giờ hắn lo cho Tiểu Trùng hơn. Hắn đành phải tạm gác một bên lại trước, "Anh dâu, Tiểu Trùng sao rồi?"
"Em ấy không sao. Sau này hãy chăm sóc em ấy thật tốt nhé." Chung Thái Băng nhìn Hạ Kính Thiên, hắn giống như Hạ Bằng Thiên khi y sinh Nãi Xuyên. Không biết có phải vì lần này phẫu thuật cho người thân hay không, y đã rất lo lắng. Tay chân lạnh ngắt và đổ mồ hôi liên tục sau ca mổ. May mắn là Tiểu Trùng và bọn trẻ không sao.
"Cảm ơn anh dâu."
Giọng nói của Hạ Kính Thiên run run. Trên đường đẩy giường về phòng hắn nhìn chằm chằm vào Hạ Tiểu Trùng đang ngủ mê mà đau lòng. Sau khi cậu tỉnh hắn sẽ làm thật nhiều điều cho cậu vui, nấu thật nhiều món cậu thích ăn và đem bọn trẻ đến gặp cậu.
Hai đứa trẻ đã được tắm xong và đem đến phòng trẻ sơ sinh. Hạ Kính Thiên vẫn lặng lẽ ngồi cạnh Tiểu Trùng. Lúc mang thai bụng Tiểu Trùng rất to nhưng dinh dưỡng lại dành hết cho em bé. Sau khi sinh cậu rất gầy. Khuôn mặt nhỏ hốc hác chỉ to hơn lòng bàn tay bàn tay hắn.
"Thiếu tá..."
"Em tỉnh rồi sao? Có còn đau không?"
Hạ Tiểu Trùng mím môi, nhẹ nhàng gật đầu. Eo cậu đau kinh khủng và bụng nhói lên từng cơn.
"Để anh gọi anh dâu."
"Đừng gọi ... Đau là bình thường. Anh đừng lo lắng."
Hạ Tiểu Trùng thì thầm đến mức đáng thương. Kính Thiên cũng không đi gọi người nữa. Hắn đứng dậy rót một cốc nước ấm cho cậu. Dùng thìa múc từng muỗng nhỏ đút cho người nằm trên giường.
"Bọn trẻ đâu rồi? Chúng có khỏe không?"
"Y tá đưa đến phòng trẻ sơ sinh sau khi tắm rồi. Chúng đều khỏe mạnh và rất xinh đẹp."
Dù gặp hai đứa trẻ ngay khi chúng được bế ra khỏi phòng sinh nhưng tâm trí Hạ Kính Thiên khi đó không hướng về chúng. Hắn hiện tại đang cố gắng nhớ lại vẻ ngoài của con mình. Hắn chỉ nhớ rằng đứa bé omega được Hạ Bằng Thiên bế rất giống Tiểu Trùng. Có khuôn mặt tròn trịa và dễ thương.
"Anh chọn được tên cho con chưa?"
"Tiểu Xuyên và Lạc Xuyên nhé."
"Vâng."
Hạ Tiểu Xuyên. Hạ Lạc Xuyên.
Hạ Tiểu Trùng đọc thầm tên hai nhóc con trong đầu thật nhiều lần,"Thiếu tá, anh đưa con đến gặp em được không? Em muốn nhìn con."
"Được rồi, em nằm xuống trước đi. Anh bế con về cho em." Hạ Kính Thiên vuốt ve trán Hạ Tiểu Trùng, hôn lên má cậu rồi sau đó ôm cậu đi.
Phòng trẻ sơ sinh yên lặng khác thường. Ngôn Dật và Lục Thượng Cẩm cũng dành thời gian đến thăm hai đứa trẻ. Lục Ngôn vẫn là thỏ cầu, xoay qua xoay lại đòi bế cả hai nhóc con, "Chú Tiểu Hạ cho cháu bế chúng một lát đi. Cháu chưa bế một em bé bao giờ cả."
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy omega báo sư tử đấy. Nó thật dễ thương." Ngôn Dật cẩn thận chạm nhẹ vào tai bé con.
Hạ Kính Thiên nhìn đám người vây quanh con mình, tâm trạng đột nhiên phức tạp lạ thường, đặc biệt là mọi người đều muốn sờ vào omega báo sư tử duy nhất của hắn.
"Tiểu Trùng vừa tỉnh. Tôi mang bọn trẻ đến cho em ấy xem."
Không có gì ngạc nhiên khi omega nhỏ nhăn nhó khi bị bế. Bé con nhỏ hơn rất nhiều so với anh trai alpha. Mặt nhóc đỏ ửng lên, mắt cũng chảy nước tèm lem, bàn tay nhỏ vung loạn xạ.
"Sao Tiểu Xuyên lại... nhỏ như vậy, giống như một con mèo con." Hạ Tiểu Trùng nhìn đứa trẻ một lúc lâu rồi mới hỏi một câu.
"Em không biết Tiểu Xuyên đẹp hơn Nãi Xuyên lúc mới sinh đến mức nào đâu. Thằng bé vừa sinh đã đen nhẻm và nhăn nheo." Hạ Bằng Thiên thực sự thích Tiểu Xuyên. Anh tưởng tượng cảnh quả bóng nhỏ này lớn lên đến ba, bốn tuổi sẽ lắc lư chạy theo anh gọi bác ơi bác mới miếng cưỡng buông tay trả lại cháu cho em trai mình. Hạ Lạc Xuyên tựa hồ có chút bất mãn liền lớn tiếng khóc khiến Hạ Kính Thiên luống cuống dỗ.
Tiểu Trùng mỉm cười, gật đầu đồng ý. Bây giờ cậu không chỉ có Hạ Kính Thiên, gia đình, bạn bè mà còn có hai đứa trẻ đáng yêu là Lạc Xuyên và Tiểu Xuyên rồi.

TOÀN HOÀN VĂN.

Cỏ: Đầu tiên thì chúc mừng Cỏ đã chèo được cái bè chuối này hơn 1 năm. Lần đầu tiên mình đăng fic của cả hai là 16/12/2022. Mới đó mà nhanh thật sự ಥ‿ಥ Cỏ nhớ mình của những ngày nhiệt huyết, ngày mà mỗi hôm edit xong một chương. Giờ thì well, ngâm mãi mới hoàn được cái fic này, phần vì cuộc sống của mình hơi lộn xộn ngổn ngang, phần vì lười, lâu ngày không edit nên cốt truyện như nào cũng quên ráo, muốn edit phải đi đọc fic lại từ đầu mới tiếp mạch cảm xúc để làm. Đồng nhân nhà mình ngày trước khá nhiều, mn nếu muốn đọc có thể tham khảo list đồng nhân mình recommend trong group.
Tương lai Cỏ có edit nữa không thì đây cũng là một câu hỏi mà chính mình chưa có đáp án🥲 Tùy vào nhiều yếu tố, hy vọng câu trả lời sẽ là có. Cuối cùng, chúc mọi người có một mùa giáng sinh vui vẻ ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro