Thư Thiếu tá gửi Tiểu Trùng kỉ niệm một năm yêu nhau (ver 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Tiểu Trùng,

Thật tuyệt khi đã ở cùng em được một năm
Thành thật mà nói, trước khi gặp em tôi từng nghĩ rằng mình sẽ giữ mãi những ký ức về Ngôn Dật cho đến chết. Con người thật kì lạ. Họ có thể nhìn người mình yêu hạnh phúc bên một người khác mà lòng nhẹ nhõm, không khó chịu hay muốn khóc khi đêm về. Nhưng họ cũng tự nhốt trái tim mình vào một chiếc lồng sắt không cho nó tiếp xúc với tình yêu nữa.
Cho đến khi em xuất hiện. Lúc đầu không phải tình yêu mà tính cách bướng bỉnh của em làm tôi thấy đau lòng nhiều hơn...

"Lương thiện chẳng đem lại chuyện gì tốt cả."

Tiểu Trùng à, khi em nói điều này tôi đã nghĩ rằng có lẽ em đã ở trong bóng tối rất lâu rồi nhỉ? Nhưng nếu một người không có ánh sáng trong lòng, làm sao cậu ấy có thể nhận ra lòng tốt của người khác?
Tôi phải luôn nói với em rằng em rất tốt, em là ánh sáng trong đêm tối. Em cũng cho tôi biết những thí nghiệm thể có khả năng vô tận, là trái chín do con người gieo trồng cũng có thể không nở thành hoa thơm quả ngọt.
Tôi để em đến nhà tôi. Sau khi đưa ra quyết định ấy chính tôi cũng thấy bất ngờ. Bản thân tôi là một người rất chú ý đến ranh giới trong các mối quan hệ xã giao nhưng với em nó lại bị phá vỡ một cách tự nhiên đến mức giống như một cơn gió thổi qua làm khung cửa sổ khép hờ bật mở.

Em kiên trì theo đuổi và thay đổi vì tôi, giống như tôi của ngày trước. Tôi cũng muốn đáp lại em bằng những tín hiệu nhẹ nhàng nhất để em có thể cảm nhận được lòng tốt và sự ấm áp của con người. Theo thời gian, những "tín hiệu" đã trở nên mờ nhạt.

Tiểu Trùng, tôi mơ hồ cảm nhận rằng không chỉ mình tôi đơn phương hành động để em tin tưởng vào con người mà chính em còn là người xoa dịu trái tim tôi từng chút một bằng sự kiên trì ngây thơ và tốt bụng.

Con người vừa phức tạp lại vừa quyết đoán. Họ sẽ không dành trọn 100% tình yêu của mình cho người yêu họ mà kiên trì cố chấp nhìn mãi về bạch nguyệt quang trong lòng. Còn em, em không phải con người. Em thậm chí bỏ qua việc trái tim tôi đã hoàn toàn khép kín. Em dùng đôi mắt đẹp long lanh ấy cho tôi biết rằng tình yêu, niềm tin và sự dịu dàng em dành cho tôi sẽ không bao giờ thay đổi theo thời gian.

Tôi không biết mình đã yêu em từ lúc nào nhưng thời điểm tôi hứa "Sẽ không để ảnh anh ấy nữa khi cậu cầm chân được nó đúng thời gian" thì tôi nghĩ tôi đã thực sự hứa với em sẽ đặt quá khứ xuống, hướng về tương lai của em và tôi.

Tiểu Trùng, tôi tự hào vì em đã làm được. Cậu bé của tôi rất giỏi và mạnh mẽ. Vết thương của em làm tôi sợ hãi và thấy tội lỗi. Tôi không muốn em bị thương vì bất kỳ lý do nào nữa.
Tiểu Trùng, vì tôi ích kỷ, tôi hy vọng em có thể yêu tôi đúng nghĩa, không phải là tình cảm gà bông chớm tắt. Vậy nên khi em tỏ tình, tôi đã nói em hãy đến đảo Nha Trùng để ở với những bạn nhỏ cùng trang lứa. Hãy sống một cuộc sống mà những thiếu niên ở tuổi em nên có. Tôi biết em không phải là người hướng ngoại, nhưng em giỏi giang tốt bụng và tỏa sáng. Tôi muốn thế giới ôm lấy em.

Anh trai tôi từng hỏi, nếu Tiểu Trùng trải nghiệm những điều vốn có của cuộc sống và nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho em không phải là tình yêu thì sao?
Tôi khi ấy đương nhiên sẽ tôn trọng sự lựa chọn của em. Tôi sẽ mỉm cười và lại giữ những kỷ niệm về em vào trong tim. Rồi có lẽ tôi sẽ như một ông già lụ khụ, ngồi sưởi nắng dưới tôi mặt trời, cười ngờ nghệch khi nhớ đi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đó. Tôi cũng sẽ không khóc như trước nữa mà thuận theo tự nhiên chúc em hạnh phúc rồi khóa chặt trái tim mình hơn trong chiếc lồng sắt cũ kỹ.

May mắn thay, em đã quay trở lại. May mắn thay, em thật sự yêu tôi.
May mắn thay, em đến đưa cho tôi chiếc chìa khóa và cả ánh mặt trời.
Và một tương lai đầy mong đợi.

Tiểu Trùng, tôi yêu em. Có lẽ nhiều hơn em yêu tôi hiện tại.

Hạ Kính Thiên.

Cỏ:  Bản gốc xưng 我-你 (I-You) nhưng đại từ nhân xưng của tiếng việt thì khá đa dạng. Mình đã nghĩ đến dùng anh-em trước vì đọc fic này cứ cảm nhận được một màu yêu thương da diết, sự trân trọng và nâng niu tình cảm của Hạ Kính Thiên dành cho Tiểu Trùng. Edit anh-em được một đoạn thì mình lại thấy càng về sau bức thư lại như là lời Hạ Kính Thiên nói với chính bản thân mình hơn, là sự biết ơn, là quý trọng, và là lời nhắc nhở hắn phải trân trọng gìn giữ tình yêu này. Trẻ con mới chọn còn người lớn thì lấy tất nên là làm hai ver vậy(*'▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro