LNHĐEBVA - PN 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍎H Tiu Trùng b thương (3)🍎

Hạ Tiểu Trùng bị tiếng thủy tinh vỡ đánh thức, vội mở mắt ra cảnh giác nhìn xung quanh thì phát hiện Lộc Lộc không ở bên cạnh liền hoảng sợ.
"Lộc Lộc? Con đang ở đâu, Lộc Lộc? Lộc Lộc!"
Hạ Tiểu Trùng lo lắng đến mức giọng run run, không kịp xỏ dép, cậu chạy đến tìm nơi phát tiếng thủy tinh vỡ.
Vào phòng bếp liền thấy Lộc Lộc đang bàng hoàng ngồi trên mặt đất, xung quanh đầy những mảnh thủy tinh, cách đó không xa là một chiếc bình sữa đã vỡ, sữa đổ xuống đất, còn bốc khói nóng, nhìn là biết nhiệt độ không hề thấp.
Lộc Lộc sững sờ nhìn lên thấy baba đang đi tới. Bé con ba tuổi chưa bao giờ trải phải tình huống như này. Sự hoảng hốt và sợ hãi kìm nén được liền dâng trào trong lòng, cuối cùng vỡ òa thành tiếng khóc:
"Baba... oa..."
Hạ Tiểu Trùng vội vàng chạy tới, chân liền giẫm trúng những mảnh chai phía dưới. Cậu thở hổn hển nhưng không để ý mà cố nén đau đớn để ôm chặt con trai vào lòng, lo lắng kiểm tra xem Lộc Lộc có bị thương chỗ nào không.
"Lộc Lộc, con có bị làm sao không? Có đau không?!"
"Không ạ... oa... Baba, con xin lỗi.... Bình sữa bị bể..." Bàn tay nhỏ bé vòng qua cổ, mặt đỏ vùi mặt vào cổ Hạ Tiểu Trùng, khóc không thành tiếng
Hạ Tiểu Trùng cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, thấy con trai không có vết thương nào, trái tim đang treo lơ lửng mới được buông xuống, thần kinh vì căng thẳng quá mức cũng được thả lỏng. Giờ cậu mới ccảm thấy dưới chân không ngừng đau nhức, mồ hôi lạnh bắt đầu toát ra

"A..." Tiểu Trùng không nhịn được rên rỉ một tiếng, cúi đầu xuồng thì thấy dưới chân có vết máu

"Baba?"

Nghe baba kêu đau, Lộc Lộc ngay lập tức ngước khuôn mặt nhỏ đang rơi nước mắt lã chã chôn ở cổ Hạ Tiểu Trùng ra nhìn. Hạ Tiểu Trùng nhìn bộ dạng đáng thương của con trai, không muốn làm con sợ thêm đành chịu đựng cơn đau rát dưới chân, ôm chặt con vào lòng, vỗ nhè nhẹ tấm lưng phát run của con, bước từng bước về ghế sofa,

"Bảo bối đừng khóc, baba không sao."

Mỗi bước chân run rẩy của Hạ Tiểu Trùng làm thủy tinh càng găm sâu vào hơn. Máu cũng theo đó nhỏ xuống đất, kéo thành một vệt dài.

Cuối cùng cũng đến được sô pha, Hạ Tiểu Trùng cẩn thận đặt Lộc Lộc ngồi xuống. Nhưng chân cậu lại không ngừng đau rát. Tiểu Trùng xoay người chậm chạp, khó khăn ngồi xuống bên cạnh. Trước khi cậu kịp ngồi thì bé con vốn ngoan ngoan lại bật lên khóc một tiếng thật to

"Huhu... Oa..."

Tiểu Trùng vội quay đầu lại xem. Lộc Lộc hoảng sợ nhìn vết máu dài trên mặt đất, rồi bé lo lắng nhìn từ trên xuống dưới tìm kiếm, rất nhanh ánh mắt rơi xuống bàn chân đầy máu của baba

"Baba... oa... Baba chảy máu rồi..."

——

Hạ Kính Thiên đang họp và nghe báo cáo về những vụ án quan trọng của năm thì điện thoại di động trên bàn đột nhiên rung lên. Hắn cúi đầu nhìn. Là điện thoại ở nhà gọi đến. Hạ Kinh Thiên lập tức giơ tay ngắt lời cấp dưới đang báo cáo, tạm dừng cuộc họp,

"Giải lao mười lăm phút."

Nói xong hắn cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp. Hắn bắt máy, giọng nói của Lộc Lộc từ đầu dây kia truyền đến, Hạ Kính Thiên chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy tiếng con trai khóc

"Baba.., huhu, bố, mau về..., baba chảy máu... oa oa..."

Hạ Kính Thiên bị lời nói ngắt quãng của Lộc Lộc làm cho sửng sốt, trái tim lập tức nhảy vọt lên

"Lộc Lộc, con đưa điện thoại cho baba đi."

Hạ Tiểu Trùng nghe máy. Cậu sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của Hạ Kính Thiên nên cố kìm nén cảm giác đau rát ở chân, điều chỉnh giọng nói

"A, thiếu tá... Em không sao, anh mau họp đi, em chỉ vô tình..."

Lộc Lộc giật lấy điện thoại, nấc cụt liên hồi nhưng vẫn kích động kêu lên, giải thích bằng từ ngữ không mạch lạc và khóc rống

"Bố, baba, hức... baba chảy máu, hức... trên mặt đất, nhiều...hức... Baba bị thương, hức... baba đau..."

Hạ Kính Thiên càng nghe càng thấy Lộc Lộc khóc to hơn liền cảm thấy không ổn, toàn thân đột nhiên phát lạnh. Hắn sợ Hạ Tiểu Trùng lại xảy ra chuyện cho nên không dám chậm trễ một chút nào, vội vàng chạy vào phòng họp trong khi nhẹ nhàng an ủi con trai

"Con ngoan, bố sẽ về ngay."

Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt khi Thiếu tá đột ngột xông vào. Họ chỉ kịp thấy vị tướng quân có quân hàm cao nhất bình thường vốn điềm đạm nay hoảng hốt lao ra khỏi cửa sau khi gấp gáp buông một câu

"Hôm nay họp đến đây thôi. Nếu có gì cần báo cáo, chúng ta sẽ nói vào lần sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro