Lần này hãy để em bảo vệ anh - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Id lofter tác giả https://ccc156.lofter.com/ (Mười Sáu Quả Cam)

----------

Hạ Kính Thiên tựa đầu vào thành giường, tay lướt máy tính bảng đọc báo cáo. Nhìn ánh sáng xanh từ màn hình một thời gian dài khiến hắn mệt mỏi xoa xoa thái dương.

Hạ Tiểu Trùng nằm ngủ say bên cạnh hai tay đan vào nhau, tóc xõa xuống, hơi thở đều đều.

Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng vừa vặn đậu lên hàng mi dài đen nhánh của Tiểu Trùng. Lông mi cậu rất dài lại cong vút dày đều như búp bê. Hạ Kính Thiên đưa tay sờ, đầu ngón tay râm ran ngứa nhẹ. Hắn yên lặng ngắm một lúc lâu rồi tiếp tục đọc bản báo cáo phân tích.

Vài tiếng sau hắn tắt máy mệt mỏi nhắm mắt.

Hạ Kính Thiên cảm thấy có một đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lông mày và mắt rồi xoay nhẹ quầng thâm dưới mắt, mở mắt ra là khuôn mặt Hạ Tiểu Trùng phóng đại phía trước.

"Thiếu tá, nhiệm vụ của PBB vẫn chưa có tiến triển gì sao? Sao anh lại thức khuya thế?" Hạ Tiểu Trùng lo lắng hỏi.

Sau khi trở về từ nhiệm vụ trước, Hạ Kính Thiên đã xin chuyển sang làm việc online tại nhà. Mấy hôm nay vừa vặn lại nhận một vụ án cấp độ nguy hiểm cao và khó điều tra, buôn bán dược phẩm cấm ở vùng biên giới.

Dù mệt nhưng hắn vẫn nhướng người hôn lên khóe môi Hạ Tiểu Trùng, đây là thủ tục chào buổi sáng của hắn và cậu.

"Bảo bối yên tâm, anh chỉ vừa mới dậy một lúc. Nhiệm vụ có chút tiến triển rồi. Sáng nay sở thông báo đã phát hiện và bắt giữ được vài người của nhóm nghiên cứu thuốc cấm. Anh nghĩ sau khi thẩm vấn bọn chúng sẽ sớm bị giải quyết sạch."

Hạ Kính Thiên kéo chăn lên đắp cho Hạ Tiểu Trùng. Hắn cũng nằm nghiêng người lại vòng tay qua ôm cậu vào lòng, ánh mắt cưng chiều nhìn xuống chiếc bụng tròn nhô cao nhẹ nhàng đặt tay lên xoa,

"Gần chín tháng rồi, bụng to như vậy có làm em khó chịu không?"

Hạ Tiểu Trùng ôm cổ Hạ Kính Thiên dựa vào lòng hắn, dịu dàng đáp,

"Bé con ngoan lắm. Gần đây không hề quậy phá. Thiếu tá, em muốn ra ngoài đi dạo. Ở trong nhà mãi thật chán."

Hạ Kính Thiên suy nghĩ một chút, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết khá đẹp. Chồi non mọc trên cây đung đưa trong gió, nắng xuyên qua kính chiếu vào nhà làm cho căn phòng vô cùng ấm áp dễ chịu.

Tháng vừa rồi bé con trong bụng rất ngoan ngoãn, không quậy phá làm mệt Tiểu Trùng. Hơn nữa, Hạ Tiểu Trùng trong tam cá nguyệt thứ ba của thai kỳ cũng không còn nhạy cảm như trước. Cậu ăn được ngủ được, triệu chứng ốm nghén cũng thuyên giảm đi rất nhiều.

Lúc này cậu có thể ra ngoài đi dạo mà không làm áp lực cơ thể.

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được."

"Hôm qua anh nghe một người bạn trong đội điều tra nói rằng vì đang là mùa xuân nên vườn lê ở ngoại ô rất tươi tốt. Nơi đó rộng hơn trăm hecta lại đang thời kì hoa lê nở, lái xe từ nhà đến cũng dễ, đi tầm một giờ là tới."

TBCN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro