Chiến tranh lạnh (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn raw của bạn Phuyn Nguỹn nha (◍•ᴗ•◍)❤

01.

Hạ Kính Thiên đã không quan tâm Hạ Tiểu Trùng cả tuần nay.

Cả hai vẫn ngủ chung giường nhưng nằm cách nhau rất xa, khoảng trống ở giữa đủ nhét thêm hai người vào. Hạ Kính Thiên xoay người, mặt đối diện tường, tấm lưng rộng lộ rõ sự thờ ơ.

Hạ Tiểu Trùng cắn cắn môi dưới. Cậu đã nhiều lần đưa tay ra cố chạm vào hắn nhưng lúc đến gần thì rụt rè rút tay lại. Nghĩ đến những hành động cứng rắn của Thiếu tá lần này Hạ Tiểu Trùng chỉ lặng lẽ thở dài rồi kéo chăn bông quấn chặt người lại.

Bình thường không như vậy. Hắn sẽ ôm cậu vào lòng ngủ mỗi đêm.

Khoảng cách hiện tại quá lớn, tắc kè hoa nhỏ không thể ngăn bản thân không buồn.

Nguyên nhân bắt đầu từ nhiệm vụ cách đây một tuần.

IOA và PBB hợp tác để bao vây bắt giữ một nhóm người buôn bán ma túy và săn bắt tuyến thể trái phép. Cậu và Thiếu tá cũng có tên trong nhiệm vụ. Mọi việc đều suôn sẻ cho đến phút cuối, tên thủ lĩnh cá chết rách lưới vùng vằn trốn thoát khỏi còng sắt, tung đòn cuối cùng. Gã dùng khả năng J1 "Tăng cao lực sát thương" đánh hướng tới người ở gần nhất chính là Hạ Kính Thiên. Hạ Tiểu Trùng cực kỳ nhanh nhạy phát hiện và phản ứng ngay lập tức. Cậu lao lên chắn trước mặt Thiếu tá. Hạ Tiểu Trùng định dùng khả năng sao chép "Nhật thực toàn phần" nhưng xui xẻo thay trong trận giao chiến lúc nãy cậu đã dùng pheromone quá nhiều, tuyến thể hiện tại đã cạn kiệt.

Hạ Kính Thiên cũng nhanh chóng phản ứng. Hắn ôm lấy tắc kè hoa trước mặt và lao ra ngoài, đồng thời sử dụng kỹ năng J1 "Thao túng trọng lực" mức cao nhất, trực tiếp đè đối phương xuống đất như muốn nghiền nát gã.

May mắn không ai bị thương.

Nguy hiểm đã qua đi nhưng Hạ Kính Thiên vẫn cảm thấy sợ hãi. Hắn thả người trong ngực ra, mặt tái nhợt, cau mày nhìn. Hạ Tiểu Trùng liền qua lại lo lắng hỏi,

"Thiếu tá, anh có sao không? Anh có bị thương ở đâu không?"

Rõ ràng câu mới chính là người gặp nguy hiểm hơn hắn!

Hạ Kính Thiên hít một hơi thật sâu để đè nén cảm giác sợ hãi trong lòng. Cơn tức giận sôi sục khiến tay hắn run rẩy.

"Lập tức trở về."

Hạ Tiểu Trùng sững sờ. Nhìn bóng lưng Thiếu tá nhỏ dần. Cậu mơ hồ cảm thấy hắn đang tức giận.

02.

Dự đoán của Hạ Tiểu Trùng đã đúng.

Trong cuộc họp, Hạ Kính Thiên phân tích chỉ ra những hành động không cần thiết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đồng thời cũng khen những cá nhân có phản ứng tốt. Sau đó, giọng điệu hắn thay đổi, vẻ mặt cũng ảm đạm đi

"Đặc biệt phê bình là đồng chí Hạ Tiểu Trùng. Trong nhiệm vụ này cậu đã không tuân theo chỉ thị cấp trên, tự ý hành động. Đây là một lỗi nghiêm trọng, một điều cấm kỵ! Nếu tương lai còn tiếp diễn như vậy, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn ảnh hưởng đến cả đội. Hậu quả xảy ra sẽ không thu hồi được!"

Những người ngồi dưới dáo dác nhìn nhau, không dám thở mạnh.

Mọi người đều biết Thiếu tá cưng chiều Hạ Tiểu Trùng ra sao,vậy mà giờ hắn công khai phê bình cậu trước mặt rất nhiều người, điều này chứng tỏ hắn đang rất tức giận.

Hạ Tiểu Trùng lặng lẽ cuối đầu, tay nắm chặt nắm đấm nhỏ, thì thầm câu "Xin lỗi". Vẻ ngoài nhỏ bé cùng đôi vai sụp xuống và cái đầu ù rủ càng làm cậu trở nên đáng thương hơn.

Hạ Kính Thiên tàn nhẫn lờ cậu. Hắn để lại cậu "Kết thúc cuộc họp" và bước ra ngoài mà không nhìn lại.

"Thiếu tá vì lo lắng cậu sẽ bị thương nên mới vậy. Cậu đừng buồn."

Một Omega cùng đội đến để an ủi Hạ Tiểu Trùng. Mắt Tiểu Trùng đã đỏ nhưng cậu vẫn lắc đầu, gượng gạo đáp

"Tôi không sao... Cảm ơn cậu."

Hạ Kính Thiên lơ cậu cả ngày cho đến khi cả hai tan ca, lái xe về nhà.

Hạ Tiểu Trùng ngồi ghế phụ, lòng bồn chồn. Cậu lén nhìn Hạ Kính Thiên bên cạnh, thấy hắn vẫn cau mày liền vội vàng cụp mắt nhìn đi nơi khác.

Về đến sân Hạ Tiểu Trùng lủi thủi theo sau hắn, bước từng bước. Vừa vào nhà, người trước mặt liền bất ngờ quay lại đẩy cậu vào cửa.

Nụ hôn mạnh mẽ rơi xuống đầy gấp gáp và dữ dội.

Hạ Tiểu Trùng chủ động ngẩng đầu lên đón những nụ hôn giận dữ từ Thiếu tá. Mắt cậu nhanh chóng phủ một tầng hơi nước, thân thể cũng run rẩy tựa vào tay hắn.

"Anh đừng tức giận nữa được không?"

Sau nụ hôn, con tắc kè hoa nhỏ trông mỏng manh và yếu đuối. Đuôi mắt mỏng đã chuyển thành màu đỏ như sắp khóc. Tựa cánh hồng mềm nhuốm sương nở rộ dưới ánh sáng mặt trời, khiến người ta hận không thể đưa tay ngắt nó giấu làm vật của riêng.

"Sao anh có thể không tức giận? Em có biết hành động đó nguy hiểm như thế nào không?"

Hạ Kính Thiên nắm lấy thắt lưng cậu, tiện tay nâng cậu lên ôm vào ngực. Giọng hắn run rẩy,

"Em muốn anh sợ chết khiếp sao?"

Hạ Tiểu Trùng lúng túng gãi cổ, im lặng lắng nghe

"Hôm nay anh đã công khai phê bình em trước mặt mọi người, bây giờ anh muốn nói trực tiếp với em! Kể cả khi người bị tấn công là anh em cũng không được phép đặt bản thân mình vào nguy hiểm. Em hiểu chưa!"

"Không bao giờ được phép lặp lại điều này lần nào nữa. Em có nghe anh nói không?

Hạ Tiểu Trùng hít mũi, cậu vẫn cứng đầu không chịu nghe lời mà thì thầm,

"Nhưng em không thể kiểm soát bản thân mình được. Em muốn bảo vệ anh."

Đôi mắt và giọng nói của tắc kè hoa nhỏ rất chắc chắn.

"Nếu được chọn, em vẫn sẽ làm như vậy."

Tim Hạ Kính Thiên gần như bị cơn giận dữ bóp nát.

Hắn cúi xuống, thả người trong vòng tay mình ra, mắt kiên định nhưng không kém phần lạnh lùng,

"Vậy là em không nghe những gì anh nói hết phải không?"

Hạ Tiểu Trùng bất ngờ bị thả ra khỏi vòng tay ấm áp của đối phương, theo phản xạ đưa tay ra muốn ôm lấy hắn nhưng lại bị né.

Hạ Kính Thiên tiếp tục lạnh lùng nói,

"Em đã bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh về hành động hy sinh vô thức này chưa?"

Hạ Tiểu Trùng sợ hắn sẽ bị thương. Tại sao cậu không nghĩ đến bản thân cậu?!

Khi thấy cậu đứng chắn trước hắn, tim hắn như bị ai siết lấy. Hắn cố đè nén nó xuống thì bây giờ cậu lại đào nó lên.

Đã vậy Hạ Tiểu Trùng còn không tỏ ra hối hận và muốn làm điều đó trong tương lai?!

"Hạ Tiểu Trùng, anh đã nói với em trước khi kết hôn rằng anh hy vọng tình cảm của chúng ta dành cho nhau là bình đẳng. Anh không cần em phải cho anh mọi thứ, và đừng luôn đặt bản thân anh lên trên chính em."

"Có vẻ như em vẫn không hiểu."

Hạ Tiểu Trùng đứng chôn chân tại chỗ, ôm lấy cánh tay buông thõng, ánh mắt gấp gáp nhưng bất lực nhìn theo như động vật nhỏ bị bỏ rơi.

Hạ Kính Thiên kìm nén cảm xúc mãnh liệt thôi thúc hắn quay lại ôm cậu vào lòng, tàn nhẫn buông câu rồi rời đi,

"Em tự suy nghĩ lại điều đó đi."

"Đừng nói chuyện với anh cho đến khi em nghĩ xong."

"Thiếu tá..."

Hạ Tiểu Trùng sững sờ nhìn hắn, nước mắt hồi lâu không kìm nén được lăn dài trên má.

Cậu thực sự không cố ý... Cậu không muốn làm Thiếu tá tức giận...

Nhưng cậu cũng không muốn nói dối Thiếu tá.

Hạ Tiểu Trùng từ từ dựa vào cửa, cuộn tròn lại thành một quả bóng nhỏ, nức nở khóc.

Hạ Kính Thiên nấp ở góc khuất lén nhìn con tắc kè hoa nhỏ kia. Hắn siết chặt tay, hít sâu vài hơi buộc bản thân nhắm mắt lại và không được mềm lòng.

03.

Chiến tranh lạnh kéo dài hơn dự kiến.

Hạ Kính Thiên không ngờ lần này Hạ Tiểu Trùng lại có thể bướng bỉnh như vậy.

Bình thường sau khi hắn đi công tác hai, ba ngày về cậu sẽ miễn cưỡng nhận lỗi. Hạ Tiểu Trùng sẽ bị Hạ Kính Thiên trêu đến khi mặt đỏ bừng rồi như một cái đuôi nhỏ đi theo hắn.

Hạ Kính Thiên muốn sang phòng khác ngủ nhưng hắn lại không khỏi nghĩ Hạ Tiểu Trùng sẽ đột nhiên mềm mỏng nhận lỗi lúc nửa đêm.Vậy thì hắn nên làm gì? Hắn vẫn ngủ chung với cậu, chỉ là lạnh lùng im lặng không nói bất cứ điều gì.

Giai đoạn như vậy cứ kéo dài một thời gian. Con tắc kè hoa nhỏ dường như khá sợ câu nói "Đừng nói chuyện với anh cho đến khi em nghĩ xong".

Cậu thực sự không chủ động nói chuyện với hắn. Mắt Tiểu Trùng luôn đỏ, mặt ủ rũ và hốc hác. Trước kia cậu luôn được Thiếu tá ôm vào lòng mỗi khi ngủ, vậy mà giờ cậu chỉ có thể cuộn tròn người ở góc giường và không được chạm vào Thiếu tá.

Hạ Kính Thiên vừa tức giận vừa đau khổ, nhưng hắn phải cứng rắn để sửa đi suy nghĩ biến dạng của cậu.

Lúc ấy may mắn không có hậu quả nghiêm trọng xảy ra, nhưng cuộc đời này rất dài. Nếu có lần sau thì phải làm sao?

Hắn không thể để như vậy được.

Hắn không chỉ là người yêu của Hạ Tiểu Trùng mà còn là người giám hộ của cậu. Hắn cần phải dạy cậu yêu bản thân mình, không thể để cậu xem bản thân là lá chắn cho hắn.

Vì vậy, hắn tuyệt đối ... không thỏa hiệp chỉ vì đau lòng!

04.

Nhưng tất cả mọi chuyện đều bị gạt bỏ.

Khi kỳ phát tình của Hạ Tiểu Trùng đến.

Vào ngày thứ chín của chiến tranh lạnh, Hạ Kính Thiên về nhà thì ngửi thấy pheromone hoa linh lan mất kiểm soát tràn ngập trong phòng khách, dày đặc đến mức làm hắn nóng lên.

Hạ Kính Thiên cả người run rẩy, chưa kịp cởi áo khoác đã lao vào phòng ngủ. Khoảnh khắc hắn mở cửa liền nhìn thấy Omega tắc kè hoa nhỏ vùi mình trên giường với quần áo xung quanh, mặt đầy nước mắt.

"A... Thiếu tá..."

Độ phù hợp của cả hai vốn đã rất cao. Sau khi đánh dấu hoàn hoàn Omega sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào Alpha của mình. Hơn nữa Hạ Tiểu Trùng yêu hắn đến tận tâm can. Khi thấy Hạ Kính Thiên đẩy cửa bước vào mắt cậu sáng rực lên, lảo đảo bò về phía hắn, đưa hai tay ra muốn ôm.

Hạ Kính Thiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng không biết làm cách nào để cậu chịu thừa nhận lỗi sai của mình, bây giờ là một cơ hội tốt.

Hạ Kính Thiên hắng giọng, lạnh lùng ngồi ở ghế sofa đối diện, nghiêm nghị hỏi,

"Em đã nghĩ về vấn đề đó chưa?"

Đôi mắt xanh ướt nước của Hạ Tiểu Trùng hiện đầy ham muốn.

Hạ Kính Thiên lo lắng nhưng không thể hiện bất kỳ biểu hiện nào trên mặt. Hắn cố tình kéo dài làm Hạ Tiểu Trùng khó chịu,

"Hứa với anh là em sẽ không bao giờ làm điều đó nữa trong tương lai nữa, anh sẽ lập tức ôm em."

Hạ Kính thiên nghĩ mình đã bước tới bậc thang cuối cùng. Không ngờ, ánh sáng trong mắt Hạ Tiểu Trùng dần mờ đi. Cậu rút tay lại, không nói một lời, run rẩy gục xuống giữa giường, cắn môi dưới để kiềm chế cơn phát tình, không hề có ý định thỏa hiệp.

Hạ Kính Thiên bật cười giận dữ.

"Được rồi, tốt thôi."

Cơn giận được đốt bùng lên trong lòng Alpha báo sư tử. Hắn ngồi vững vàng trên ghế, tay khoanh lại, lạnh lùng nhìn Omega đang chật vật trước mặt.

Để xem em có thể chịu đựng được bao lâu!

.
.
.
.
.

5. Trứng phục sinh

Lửa tình nóng bỏng cuối cùng cũng được giải quyết, Hạ Tiểu Trùng đã lấy lại chút tỉnh táo. Hạ Kính Thiên khẽ nâng mặt người trong lòng, hô hấp hắn có chút không ổn định nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng,

"Bảo bối, còn chỗ nào không thoải mái sao?"

Hạ Tiểu Trùng cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, ngoan ngoãn trả lời,

"Không còn khó chịu... ừm...nữa."

Hạ Kính Thiên lại ôm cậu vào lòng,

"Anh xin lỗi, anh không cố ý ép em. Anh hiểu rằng em muốn bảo vệ anh, nhưng ... anh cũng sẽ cảm thấy đau buồn khi em bị thương. Em có biết mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng ấy lòng anh vẫn luôn sợ hãi không?"

Hạ Cảnh Thiên khẽ thở dài, ôm chặt cậu hơn,

"Anh chỉ hi vọng em có thể quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn..."

Hạ Tiểu Trùng nép vào lồng ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn, mắt chực trào nước, gấp gáp nói,

"Em biết! Em biết hết rồi. Thiếu tá làm vậy là vì muốn tốt cho em. Nhưng mà... em cũng từng nói bảo vệ anh là bản năng của em. Em không thể khống chế lại bản năng của mình. Cũng giống như năm đó anh không do dự mà cứu em."

Hai mắt Hạ Kính Thiên nóng lên những vẫn đưa tay vỗ nhẹ lưng Hạ Tiểu Trùng, an ủi cậu.

"Anh nghĩ anh không nên lo lắng về điều này nữa. Bởi vì đổi lại đó là em gặp nguy hiểm, anh cũng sẽ làm vậy.Cho nên- "

Hắn yêu thương hôn lên trán cậu một nụ hôn nhẹ,

"Làm sao em có thể làm chuyện mà bản thân anh còn không làm được."

Hạ Tiểu Trùng ngước mắt lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo như pha lê,

"Bởi vì em yêu Thiếu tá và Thiếu tá yêu em. Nên khi đối phương gặp nguy hiểm chúng ta sẽ không do dự bảo vệ đối phương."

Hạ Kính Thiên bóp bóp khuôn mặt nhỏ của cậu,

"Vậy chúng ta thay đổi thỏa thuận đi. Chúng ta phải quý trọng bản thân mình hơn, cố gắng đừng để bị thương, đừng để đối phương cảm thấy đau lòng, được không?"

Hạ Hiểu Đồng sụt sịt, từ từ nở một nụ cười dịu dàng trong nước mắt đáp,

"Được".

END.


Fun fact: Người ta thường biết rằng ở các loài họ mèo, đặc biệt là mèo nhà thì có gai ở dương vật. Các gai này sẽ cọ vào thành âm đạo của mèo khi con đực rút ra làm cho trứng rụng. Các gai này ở báo đốm và chi Báo sư tử có kích thước nhỏ, còn mèo đốm Margay thì không có gai (Trích Wikipedia)

🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌚🌝🌝🌝🌝🌝🌝🌝
Bảo sao chuyện gì cũng lôi lên giường giải quyết🌚 Tưởng thiếu tá ngầu lòi thuyết phục được em bé ai dè làm một nháy xong bị em yêu thao túng tâm lý đồng ý quan điểm với em ny luôn 😂

Anw có bạn nào muốn edit chung không, mình tính dịch một fic khá dài mà làm một mình oải quá ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro