chương 29: Huyết Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặng lẽ treo trên bầu trời không biết từ lúc nào suất hiện một vật như vậy, tròn tự trăng, đỏ tự máu.
Hà Hoa ngẫn đầu nhìn trời trong lòng trong khỏi cảm thấy không đúng. Nhưng lại không biết chổ nào không đúng.
Huyết nguyệt ở đó trên bầu trời như một lẽ đương nhiên. Nhưng ngẫm lại cô vẫn cảm thấy có gì không đúng.
Hà Hoa nghiên đầu nhìn Thanh Yên hỏi giọng nhẹ như không.
- Địa ngục cũng có mặt trăng sao?
Thanh Yên nhướng mày sau đó cũng ngẫn đầu nhìn lên.
- Hả? Trăng gì cơ? Ah!!!!
Hà Hoa bĩu môi.
- đừng có nói là... đó không phải là trăng! Còn là trăng đỏ nữa a!!!
Cô bỗng nhiên rùng mình một cái. Cô có cảm giác xấu a!!!!
Thanh Yên ngẫn đầu nương theo ánh mắt cô nhìn Huyết Nguyệt tư lự suy nghĩ. Hắn càng không trả lời cô càng có dự cảm xấu.
Cô không khỏi lục lọi trí nhớ xem mình đã nhìn thấy huyết nguyệt ở địa ngục bao giờ chưa.
Nhưng càng nghĩ cô càng không dám chắc. Hình như không có lại giống như đã từng.
Hà Hoa bỗng đưa tinh thạch lên nhìn trong lòng kinh nghi bất định. Cô có một cảm giác rùng mình xuyên qua linh hồn. Hà Hoa ngẫn đầu nhìn Huyết Nguyệt thình lình bật ra miệng một câu chửi đỗng.
- Đạu móa!!!! Không có trùng hợp như vậy đi!!!!
Thanh Yên bỗng phì cười!
- Hoa Nhi a!!! Ta thực ngóng chờ cái ngày ngươi trở lại tiên giới. Nguyên đai nguyên kiện!!!!
Vừa nói hắn vừa nhìn cô từ đầu đến chân. Nếu Hoàng Tử Hà cũng có mặt nàng sẽ nhìn lại hắn bằng ánh mắt khinh bỉ.
Hắn bỗng lắc lắc đầu . Một ngón tay giơ lên chỉ chỉ tinh thể nọ nói.
- làm cho xong đi rồi lại nói!
Hà Hoa bỉu môi một cái. Thiên Luân hồn thể trôi lơ lững trước mặt cô. Hắn cũng chẵn hiểu mô tê gì. Chỉ là hắn có cảm giác bị cho ra rìa. Rõ ràng mới lúc nãy hắn còn là chủ đề của câu chuyện được không. Rồi bỗng nhiên bọn họ đều ngữa đầu ngắm trăng. Đạu móa!!! Hắn mới là người nên chửi dỗng được không?
Một đao dứt khoát xong đời mà thôi. Có cần treo lơ lững trên đầu không buông xuống như vậy không. Hắn tuy không có bị bịnh tim. Nhưng dọa như vậy vài bận cũng thành bệnh nha!!! Bệnh điên đó!!!
Tại sao là điên mà không phải là đau tim hả??? Vì hắn làm gì có tim chớ!!!
Hắn chớp chớp mắt nhìn Hà Hoa. Ra vẽ ta thật ủy khuất!!!!
Cô không khỏi rùng mình một cái. Cô có cảm giác mình sẽ .... có rất rất rất nhiều phiền phức.
Cô nhắm mắt lại xóa đi những ý nghĩ linh tinh về ma cà rồng  .. các thứ. Ép bản thân nhớ về việc kí kết khế ước.
Phải là khế ước!!! Linh hồn khế ước. Đó là một khái niệm mới lạ với Hà Hoa. Nhưng cô không khó tìm được thông tin cụ thể trong truyền thừa của Liên Tử.
Phải nói Liên Tử phụ- mẫu đúng là một vị rất rất kì quặc !!! Kì quặc một cách thần kì. Ai mà để lại cho con mình những thứ loạn thất bát tao như vậy chứ??? Mà thôi kệ đi. Cứ xem như ngài ấy đã thần kì biết được có một ngày Liên Tử cũng không chỉ là Liên Tử. Và từ hóc bà tó mọc ra thêm nàng một cái Hà Hoa. Một cái ngốc bạch ngọt một chút kiến thức cũng không có.
Hà Hoa thầm tạ ơn vị Phụ - Mẫu bất đắc dĩ nào đó xong mới tịnh tâm tĩnh thần chú ý vào pháp quyết. Đó là một đoạn văn tự tối nghĩa. Cô chỉ biết trông bầu vẽ gáo cố sao chép nó lại. Cô cũng không biết bản thân làm sao đọc được thứ văn tự nọ. Chỉ là theo mỗi âm tiết phát ra từ miệng kim ty liền uốn mình khắc ra văn tự đó trong không gian ngay trước mặt cô. Khi cô đọc xong văn tự đó trước mặt cô đã hiện thành một phù văn phức tạp tỏa ra ánh sáng lập lòe và khí thế dọa người. Thiên Luân đơn giản nằm rạp dưới đất run rẫy lấy. Có lẽ đó chính là trong truyền thuyết uy áp.
Ngay khoảng khắc âm tiết cuối cùng bật ra phù văn hoàn chỉnh hiện ra. Hai mắt cô ấn kí kim liên lại từ lúc nào đã xuất hiện. Nó lấp lánh kim quang bắt đầu cùng với kim ty tạo nên phù ấn bắt đầu hô ứng lấy. Phù văn vây lấy tinh thể nọ ép sát lấy . Có cảm giác như người ta đang dùng sắt nung để khắt lên da người.
Thiên Luân ôm đầu im lặng dãy dụa tiếng thét thống khổ không thể bật ra. Khiến cho bức hình ảnh càng thêm qủy dị.
Khoảng khắc đó dường như chỉ sảy ra trong chớp mắt lại cho ngươi ta cảm giác dài vô tận.
Kim quang chợt lóe lên rồi biến mất.
Kim ty yểu sìu vặn vẹo quanh tinh thể . Trên tinh thể ẩn hoện những chú ngữ lúc trước.
Hà Hoa bỗng có cảm giác trong đầu như nhiều ra một thứ gì đó.
Một loại liên hệ không thể giải thích được hiện ra trong tâm trí.
Cô có cảm giác chỉ cần cô chỉ tây hắn không thể đi đông. Đó là cảm giác chúa tể. Là toàn quyền xử lý trên mọi phương diện.
Hồn thể của Thiên Luân co thành đoàn trên mặt đất run rẫy. Trong tâm trí cô cảm nhận được một tia thần phục đến từ hắn. Là sợ hãi tận tâm can thuần phục.
Hà Hoa bỗng dân lên cảm giác tội lỗi.
- Ta xin lỗi!!! Thật không phải cố ý!!!
Trong lúc nói kim ty uốn éo bò lên ngón tay cô lẵng lâng biến mất. Tinh thể lặng lẽ chìm xuống xuyên qua hồn thể của Thiên Luân từ từ biến mất trước mặt mọi người .
Hà Hoa nhìn chằm chằm Thiên Luân đến khi hắn thôi run rẫy từ bò dậy. Bộ dáng có vẽ đã khá hơn trước.
Cô mím môi chờ hắn đứng dậy mới nói nhưng hắn không có. Hắn chuyển qua tư thế quỳ một chân hướng cô làm ra cử chỉ thuần phục.
- Xin chủ nhân bang lệnh!
- a?
Cô há mồm nuốt phải những lời mà bản thân đang định phun ra.
Cô nhìn trân trối một hồi trong lòng không khỏi bi ai. Cô biết hắn cảm nhận được cảm xúc hiện tại của mình. Vì trong tâm trí đang truyền đến những cảm xúc của hắn. Không cam tâm, bi phẫn, mâu thuẫn cùng thuần phục không thể chối bỏ cảm giác.
Cô rất nhanh gạt bỏ cảm xúc của mình. Cô có cảm giác sự thương hại của mình càng khiến hắn thêm đau khổ. Vì vậy cô cố gắn nén chúng xuống. Cô có cảm giác thật nặng nề.
Hà Hoa cũng chưa phát hiện ra chỉ cần cô không muốn hắn sẽ không cảm nhận được cảm xúc của cô.
Cô rất nhanh trấn áp mọi cảm xúc của mình. Hướng Thiên Luân ra lệnh.
- Đứng dậy!!! Sang một bên đứng!!!
Thiên Luân rất nhanh nhẹng hoàn thành mệnh lệnh của cô. Đứng bên cạnh của cô như một bức tượng.
Hà Hoa có cảm giác rất không thoải mái. Nhưng lại không biết làm sao sử lý tình cảnh khó chịu này. Có xảm giác chỉ cần nói sai một lời cũng không được.
Hà Hoa không khỏi cười khổ nhìn Thanh Yên cầu cứu.
Thanh Yên ngược lại không cảm thấy gì. Hắn mỉm cười nói.
- Hoa Nhi a!!! Rất nhanh ngươi sẽ quen với sự tồn tại của hắn. Đến khi đó ngươi sẽ thấy được có hắn so với có thêm một đôi tay một khối óc càng có được nhiều hơn.
Hà Hoa lắc lắc đầu không cảm thấy đúng. Lại không biết làm sao phản đối đành cười khổ nói.
- bây giờ thúc nói cho ta về Huyết Nguyệt được rồi chứ???
Thanh Yên nhướng mày.
- Huyết Nguyệt??? Cái gì huyết nguyệt?
Hà Hoa nóng nảy chỉ lên trời nói - thì cái kia.....
Không có sau đó vì trên bầu trời nào còn có cái gì. A địa ngục hẵn là không có trăng sao gì như vậy mới đúng a.
- Huyết Nguyệt đâu?
Không chỉ Hà Hoa mà cả Thiên Luân cũng thật tò mò. Vầng trăng yêu dã như vậy. Cứ ngư vậy đã không thấy. Khiến cho họ không khỏi nghi ngờ chính mình. Phải chăn  bọn hắn thấy gì đó đều là ảo giác.
Hà Hoa và Thiên Luân há hóc mồm ngẫn cầu nhìn trời.
Cửu Nhi đánh vòng vòng quanh hai người.
- A? Đang nói cái gì nha? Chổ nào ra trăng? Còn là trăng máu???đó không phải là..
. A!!! Kí hiệu của ma cà rồng trong truyền thuyết a? Nga!!! Còn có ma cà rồng sao??? Thật có a??? Uuuuu!!! Đâu đâu đâu nha!!!!
Hà Hoa một mực ngẫn đầu nhìn trời chưa để ý tới Cửu Nhi.
Ngược lại Thanh Yên lại hứng thú.
- Ma cà rồng??? Ý ngươi là loại dơi hút máu đó hả??? Vậy mà thật còn tồn tại tới bây giờ??? Đó là giống loài từ thời thượng cổ nha.
Hà Hoa lắc đầu hết nói nỗi liết Cữu Nhi lại nhìn nhìn Thanh Yên.
- Đó là một loại truyền thuyết ở hạ giới mà thôi!!! Cũng chưa ai thấy qua. Trước giờ ta một mực cho rằng đó chỉ là những sản phẩm tưởng tượng của loài người mà thôi. Nhưng hiện tai..

Cô thở dài lại ngẫn đầu nhìn trời. Trời vẫn như vậy đen. Qua khóe mắt dòng luân hồi chảy ngược như vậy tiên minh nỗi bật . Lại như đang khẳng định cái kia huyết nguyệt chưa từng tồn tại.
Nhưng cô không tin. Cô nhìn nhìn Thanh Yên lại nhìn Thiên Luân lại nhìn một chút Cửu Nhi. Lúc này nó đang lơ lững quanh vạt áo của Thanh Yên. Giống một cái mèo con vờn lấy tự chơi một mình.
- Nhưng hôm nay những gì ta nhìn thấy cùng nghe thấy khiến cho ta có một suy đoán táo bạo.
Hà Hoa bổng thu tầm mắt từ xa xa trở về nhìn Thiên Luân nói.
- Thả ra hồn tinh!!!!
Đó là một mệnh lệnh trực tiếp gọn gàng nhất mà cô nghĩ ra. Thậm chí cô còn tiết kiệm luôn chủ ngữ. Vì cô sợ nếu mình ra lệnh không rõ sẽ gây họa.
Nhưng là cô nghĩ nhiều.
Thiên Luân nhận lệnh bằng lời nói chỉ là bề ngoài. Thứ quảng thúc hắn là khế ước. Chẵn sợ cô không nói một lời nào. Chỉ cần trong lòng nghĩ cho hắn làm cái gì hắn không thể không làm cái đó. So với tâm linh tương thông còn đáng sợ. Bởi hành động của hắn đã hoàn toàn phụ thuộc ào ý nghĩ của cô. Chẵn sợ thịt nát xương tan cũng phải đi hoàn thành. Chậc dù hiện tại hắn không có thân xác. Nhưng chế định trên người hắn là khắc vào thần hồn. Không cần biết hắn hay không thân xác a!!!!
Hà Hoa vừa ra lệnh hắn liền nghĩa vô phản cố tuân theo.
Hồn tinh lại lần nữa xuất hiện. Mặc cho việc lấy ra hồn tinh như vậy khiến hắn lại có bao nhiêu bất an.
Hà Hoa cảm nhận đến nỗi bất an của hắn lại không cách nào an ủi. Cô quay mặt đi vung đi ý nghĩ tội lỗi của chính mình ngẫn đầu nhìn trời.
- Chính là nó a!
Thiên Luân cũng nương theo ánh mắt cô nhìn lên vầng trăng đỏ như máu kia. Trong lòng hắn lại có cảm giác lạnh thấu lạnh thấu. Chổ nào đến huyết nguyệt??? Kia rõ ràng là.
Hắn nói giọng run run.
- Chủ nhân!!! Là tinh chủ!!! Chúng ta tinh chủ!!!
Hà Hoa không thể tin vào tai mình xoay đầu nói.
- Nói cái gì? Cái gì tinh chủ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro