chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do vì sao Chung Quốc lại khó chịu như vậy.

Quay lại thời điểm 1 tiếng trước.

Lúc đó Chung Quốc của chúng ta đang nằm cuộn tròn trong chăn

Vì là buổi đi làm đầu tiên của Chung Quốc

Tại Hưởng đã dặn cô giúp việc gọi cậu dậy sớm

Vì bình thường Chung Quốc toàn ở trong phòng chỉ ăn và ngủ

Nên theo lẽ thường tình thì sáng phải ngủ đến trưa cậumới dậy

Tại Hưởng biết cậu không thể dậy sớm

Nên đã cho người gọi cậu dậy

Nhưng đâu ngờ cậu lại khó bảo như vậy

Cậu không những không chịu dậy mà còn ngủ say hơn

Không còn cách nào khác anh phải tự gọi cậu dậy

Nhưng cậu đúng là gan lì mà , gọi, kéo, tát, lôi xuống đất rồi lại lần mò lên giường ngủ tiếp

Anh có cảm giác lúc đó cậu như người mộng du vậy

Sau khi thất bại một hồi . Cuối cùng anh cũng đã nghỉ ra cách trị cậu .Tiện thể thử đậu hũ của cậu luôn

Thật ra có điều này anh không muốn thừa nhận, đó là đã chú ý đến cậu

Mà hôm nay nhìn bộ dạng cậu ngủ như mèo con vậy

Khuôn mặt ửng hồng vì say ngủ , cánh mùi phập phồng những nhịp thở đều trông rất dễ thương

Nhưng cuốn hút anh nhất là đôi môi anh đào hồng đỏ đang hé nở như lời mời gọi và khám phá nó.

Nhìn biểu hiện đó của cậu

Anh bất giác nghĩ ra 1 cách rất nhẹ nhàng mà thuận lợi

Đó là hôn lên làn môi anh đào chúm chím kia. Đến lúc đó xem cậu có chịu dậy không.

Nghĩ là làm . Anh bèn tiến về phía cậu nằm . Nhìn ngắm cậu. Rồi từ từ đưa thân mình tới gần cậu hơn

Khi bờ môi anh chạm vào cậu

Anh cảm thấy môi cậu rất mềm mại và ngọt ngào

Khi hôn môi cậu, anh muốn nhiều hơn nữa. Muốn vào trong khoang miệng thưởng thức

Anh phân vân không biết vào khoang miêng cậu thế nào

Thì đột nhiên môi cậu hé mở {Tại khó thở quá nên miệng mới mở ra. Ai Dè}

Anh vội vàng đưa lưỡi vào và tham lam hút lấy mật ngọt trong miệng cậu

Chung Quốc đang ngủ say

Đột nhiên cậu cảm thấy khó thở vô cùng. Và còn bị đè rất nặng nữa

Trong vô thức cậu bèn há miệng ra để thở

Nhưng vừa há miệng thì có cái gì đó cứ ngọ nguậy và cứ bắt lấy lưỡi cậu rất khó chịu .

Nhưng sao ngày càng khó thở . Cậu cảm thấy mình không thở nổi nữa . Bèn mở mắt .

Nhưng đập vào mắt cậu là bản mặt thấy ghét của tên chủ nhà

Nhưng trời ơi! Hắn ta đang hôn cậu .

Cậu vội vàng choàng tỉnh , rồi đạp hắn một cái

_ TÊN KHỐN . ANH VỪA LÀM GÌ TÔI VẬY HẢ!?

_ đánh thức cậu dậy( tỉnh queo)

- Có ai đánh thức như anh không! Lại còn cải à!

-Nếu cậu dậy ngay từ ban đầu thì tôi đâu phải làm như vậy

_ anh ! Anh! Anh giỏi lắm ! Cút ra ngoài cho tôi thay đồ!

- Bây giờ là 7h5' cậu có 15' để chuẩn bị. Cậu nhanh lên đấy . Tôi đợi cậu ngoài xe

_ ra ngoài đi

Sự việc là như vậy đó

Một người thì tức giận vì đã mất nụ hôn đầu

Một người thì hạnh phúc vì đã có được thứ mình muốn

Một người thì gật đầu cười khi có người chào hỏi

Một người thì mặt hầm hầm không thèm nhìn ai

Khiến cho tất cả mọi người trong công ty đều rất ngạc nhiên

Bình thường chủ tịch rất lạnh lùng ít nói

Sao hôm nay lại vui vẻ như vậy

Chẳng lẽ là do cậu con trai gương mặt hầm hầm đi đằng sau ư

Và trong phút chốc cậu trở thành tâm điểm của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro