chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy được cho về nhà . Tinh thần CHUNG QUỐC cũng dễ chịu hơn chút ít.
Dù sao phải về ngôi nhà lạnh lẽo , trống trải đó còn hơn bắt cậu nằm viện buồn phiền như tra tấn.
Nhất là mỗi lần nhìn thấy bác sĩ , rồi những người mẹ đang mang thai đi qua là tim cậu lại nhói lên không ngừng.
Nước mắt không tự chủ mà lặng lẽ rơi khi nghĩ đến số phận của mình.
Tất cả đều tại anh ta.
Nếu con người độc ác đó không tàn nhẫn phá hủy đi ... Thì cậu đâu có đau thế này.
Tại sao lại ích kỷ với cậu như vậy.
Đã cướp đi mọi thứ của cậu rồi , sao anh ta còn nhẫn tâm phá đi niềm hy vọng cuối cùng đó chứ.
Mất đi bé con là cậu mất đi nửa linh hồn , sống mà như đã chết vì trên thế gian này chẳng có thứ gì khiến cậu mong chờ nữa rồi.
Tất cả rồi cũng sẽ tan biến như một giấc mơ.
Sau khi rời khỏi bệnh viện hai người sẽ chia cắt.
Mỗi người đều đi trên con đường có Ngã rẽ riêng của mình , liệu trên con đường đó liệu chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không...
Càng nghĩ tim cậu càng đau , tuy cậu hận anh nhưng không phải vì thế mà hết yêu anh.
Chính vì còn rất yêu anh nên tim cậu mới quằn quại thế này...Do cũng là duyên phận ý trời không cho cô được hạnh phúc...
Khẽ đau lòng thở dài buồn phiền. Cậu đâu biết những phiền muộn , tâm tư qua ánh mắt , khuôn mặt đó đều được ai kia thu hết vào mắt trong nỗi day dứt khôn nguôi...
Anh rất muốn được ôm cậu vào lòng , vỗ về , an ủi , yêu thương... Nhưng anh biết cậu sẽ không đồng ý đâu , sẽ lại đẩy anh ra trong sự căm ghét như mọi lần mà thôi.
Không được ở bên mà phải đứng từ xa nhìn người mình yêu thương đau đớn , nó chẳng khác nào như tra tấn tinh thần , mà thật sự nỗi đau tinh thần này còn đáng sợ hơn nỗi đau thể xác gấp trăm ngàn lần mà cậu đâu có hay....
- Tôi có thể về được chưa?
- Hả? À! Ừ.
Câu hỏi của cậu khiến anh giật mình đầy bất ngờ , vì từ hôm đó đến giờ cậu có nói chuyện với anh câu nào đâu.
Dù sao chỉ là một câu hỏi nhưng anh vẫn thấy vui vui .
Đang suy nghĩ vẩn vơ , Anh thấy cậu muốn xuống giường làm gì đó bèn ngạc nhiên hỏi
- Em muốn làm gì à?
- Được về rồi. Tôi phải đi dọn đồ chứ!
Cậu không nhìn anh mà chỉ trả lời cho qua.
Dù sao bây giờ hai người cũng không nên có bất kỳ quan hệ vướng mắc nào nữa , như vậy sẽ tốt hơn.
- Em vẫn còn yếu!
Không cần làm mấy việc này!
Để anh đưa em về trước!
Rồi cho người đến thu dọn đồ đạc , và làm giấy xuất viện luôn.
- Không cần phải phiền phức vậy đâu .
Tôi tự làm được.
- Đừng bướng bỉnh nữa.
- Kệ tôi.
- Nếu để lát nữa mới về Anh sẽ thay đổi ý định đấy!
- Anh!
Cậu khó chịu nhìn anh , nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó lại vội cụp mắt xuống vì không đủ tự tin để đối diện với nó nữa.
- Vậy về luôn bây giờ đi.
Đồ đạc ở đây tôi cũng không có nhiều... Không cần lấy cũng được.
Nói rồi Chung Quốc tự mình vịn tường đi ra cửa.
Tại Hưởng thấy vậy cũng vội đi theo đỡ lấy cậu
- Để Anh đỡ em!
- Không cần!
Bỏ ra!
- Em còn yếu lắm ! Không tự mình đi được đâu , lỡ ngã thì làm sao?
- Đã bảo bỏ ra cơ mà!
*trừng mắt*
- Tôi có thể làm theo ý em mọi điều.
Nhưng việc này thì không!
- Tôi không khiến anh phải làm theo ý tôi!
Cũng đừng giả tạo là quan tâm tôi.
Tôi không phải con ngốc trước đây luôn bị anh lừa gạt nữa đâu.
Bỏ ra ngay!
Xin hãy để tôi yên!
- Bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn:
1 là ngoan ngoãn để tôi dìu em về.
2 là quay lại nằm viện cho đến khi nào khỏe hẳn thì ra.
Em chọn đi.
- Anh... Anh... *bốc khói* Dìu thì dìu.
- Nếu em không muốn tôi dìu em .
Tôi rất sẵn lòng bế em ra xe.
- Anh điên vừa thôi.
Ra xe.
- Dạo này tính cách em thay đổi nhiều thật đấy!
"Không dịu dàng với anh như xưa nữa rồi.
Haizz... Đến khi nào em mới chịu tha thứ cho anh đây"
Hai người, kẻ lôi người kéo , một lát lâu sau mới ra khỏi bệnh viện.
Thật ra thì sợ cậu đi lâu sẽ mệt , nên anh đã cố gắng đi thật chậm , để cậu dựa hẳn vào lòng mình , đôi khi dừng lại để cậu nghỉ một chút mới đi tiếp.
Thấy cậu mệt thở hổn hển anh thương lắm , nhưng không giám làm liều bế cậu lên, lỡ chẳng may cậu giận thì lại to chuyện.
Ngồi trong xe tâm trạng Chung Quốc chìm xuống cực điểm.
Lúc nãy đòi bắt taxi một mình về nhưng anh không đồng ý , cậu cũng không giám cãi lại đành phải ngồi xe anh.
Thật sự lúc này cậu cũng không biết mình nên đi đâu về đâu nữa.
Rồi tương lai sau này nữa cậu sẽ phải làm sao nếu không có anh , vì cậu đã quen dựa dẫm vào anh mất rồi.
Ai mà biết được mọi chuyện lại xảy ra như vậy...
Tất cả đều do ý trời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro