chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày qua đi có bao nhiêu là tiếc nuối , trái tim vẫn đau đớn nhói lên từng hồi...
Tại Hưởng đang ngồi trong một góc khuất rất tối , anh rất muốn hỏi bản thân xem mình làm như vậy là đúng hay sai... Trái tim và lý trí đang đánh nhau không ngừng... Giờ đây bản thân anh vô cùng mệt mỏi .
Mấy ngày nay về chuyện cậu ở lại , hay cậu rời đi... Đã làm anh mất ăn mất ngủ , tâm trí hỗn loạn ,mệt mỏi vô cùng...
Nhưng cậu vẫn phải rời đi và mang theo trái tim anh đi mất...
Khẽ thở dài kết thúc một chuyện tình ... Anh uể oải đứng dậy rồi đi lên phòng mình... Anh cần nghỉ ngơi , cần quên đi tất cả... Ước gì! Sau một giấc ngủ dài anh có thể xóa sạch mọi thứ... Không bận tâm , không tiếc nuối , không đau lòng...
Tại Hưởng đứng ngoài cửa phòng một lát khá lâu , rồi mới do dự bước vào.
Không hiểu sau anh không tự tin để bước vào phòng ngủ của mình chút nào... Anh sợ ! Hình cậu sẽ lại xuất hiện trong khắp gian phòng... Từ ánh mắt , nụ cười , những lúc hai người gần gũi thân mật , cho đến những giọt nước mắt nặng nề rơi...
Tuy nghĩ vậy nhưng anh vẫn bước vào , bước vào để đối diện với nó , để quên đi.
Căn phòng hôm nay thật lạnh lẽo , u buồn , phía dưới đất là những mảnh giấy được cắt vụn , trắng một mảng lớn ngay bàn.
Anh khẽ nhíu mày rồi nặng nề đi về phía đó... Trên bàn còn một vài tờ giấy vẫn chưa bị xé và một cái hộp được chạm khắc tinh sảo...
Khẽ giật mình khi nhìn cái hộp đó , anh vội lấy nó và mở ra xem... Mọi thứ vẫn nằm yên như vậy , chỉ có điều ... Nó đang bị ướt , ngay cả tờ khăn lót cũng thấm đẫm nước... Phải chăng đây chính là những giọt nước mắt cuối cùng cậu .
Nhìn cái thẻ tín dụng lòng anh càng khó hiểu hơn ,
vậy nghĩa là sao đây??
Cúi xuống nhặt mấy mảnh giấy bị xé khá lớn lên xem thử ... Anh ngỡ ngàng khi biết đó là bản hợp đồng nhà đất mà anh đã sang tên , chuyển nhượng lại cậu ...
Vội vàng lật giở đám giấy tờ chưa bị xé ở trên bàn ... Tất cả đều là giấy tờ anh chuyển cậu ... Hình cậu không hề lấy đi bất cứ một thứ gì cả , tất cả vẫn còn nguyên nhưng đã nhàu nát...
Vô tình đập vào mắt anh là một tờ giấy ẩm ướt , chữ nét to , màu đỏ tươi của máu khiến anh nhức mắt ...
Run rẩy cầm nó lên xem thử , đôi mắt đã u buồn càng hằn rõ lên sự đau lòng
" Anh à! Em đến với anh là vô tình không có bất cứ một dụng ý nào cả.
Cho nên điều đó chắc chắn không phải vì tiền... Vậy thì em cũng chẳng lấy những thứ này làm gì cả.
Em không muốn tình cảm chúng ta dựa trên cơ sở vật chất , cho nên đừng bao giờ làm thế nữa nhé!
Có thể anh nghĩ em là thấp kém , nhưng em cũng có lòng tự trọng của mình , có đau khổ và có buồn vui... Quãng thời gian ở bên anh cũng là lúc em vui và đau lòng nhất... Nhưng em vẫn rất hạnh phúc , vì chỉ có ở bên anh mới giúp em có cảm giác mình là chính mình... Dù là ở lại hay ra đi.
Em biết anh đưa em những thứ này là phí chia tay và cũng là muốn bù đắp cho sự trong trắng của em... Nhưng em không hề hối tiếc ... Em trao cho anh là vì em muốn có một tình yêu trọn vẹn... Nhưng giờ đây nó đã tan biến mất rồi... Có lẽ cũng nên quên anh rồi đúng không?
Anh mãi mãi sẽ là tình yêu duy nhất trao em!
Tạm biệt!
P/s : Cám ơn anh đã trao tặng cho em thứ quan trọng nhất trọng nhất trong cuộc đời này!
Anh đừng lo ! Em sẽ không bao giờ cô đơn nữa đây!
Hãy sống vui vẻ anh nhé!
EM YÊU ANH!"
Tại Hưởng thẫn thờ nhìn bức Huyết thư trước mặt... Vậy là sao? Chung Quốc em đang trách anh sao?
Nhưng những thứ anh nhìn thấy nên giải thích sao đây?
Chẳng lẽ lại đổ cho thay đổi tâm sinh lí của con người sao?
Anh bực bội ôm đầu mệt mỏi vì hàng ngàn câu hỏi xoay quanh vấn đề cậu ...
Đang cảm thấy bức bách thì anh có điện thoại gọi tới... Cho dù không muốn nhưng anh vẫn phải miễn cưỡng nhấc máy
- Alô!
- Cậu Tại Hưởng đó hả?
Tôi là bác sĩ Ngô đây!
- Ông gọi cho tôi có việc gì không?
- Chuyện cậu Chúng Quốc lần trước đó!
- Chuyện gì?
- Lần đó thật ra cậu ấy có đến chỗ tôi khám bệnh!
Nhưng hôm đó tôi có việc đột xuất , nên phải nhờ bác sĩ Phùng giúp Nên...
- Ông ! (nghiến răng tức giận)
Thế ... Có khám cho em ấy không?
- Có !
- Kết qủa thế nào?
Lòng anh đau vô cùng , hình như vấn đề này anh đã không tin cậu , còn làm tổn thương cậu mất rồi.
Mong sao cậu đừng gặp vấn đề gì?
- Cậu... Ấy...
- nói nhanh lên!
- Theo kết qủa thì... Cậu ấy đang có thai.(sét đánh ngang tai)... Nhưng chỉ có điều chúng tôi nghi cậu ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro