chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói xong , liền gạt tay cậu ra rồi quay lưng bước lên phòng , bỏ lại người ở lại sững sờ tại chỗ mà nước mắt không ngừng rơi.
Cậu ngước đôi mắt vô hồn đẫm lệ lên nhìn bóng lưng người mình yêu , mà trong lòng đau đớn , trái tim như bị ai đó bóp chặt đến tan nát .
Khi hình bóng anh biết mất , cũng là lúc cậu suy sụp nhất , ngã phịch xuống đất cậu ôm mặt khóc nức nở...mặc cho bụng đang nhói đau vô cùng , mặc cho con tim như ngừng đập...
Huhuhu... Hết thật rồi... Kết thúc thật rồi... Anh không cần cậu nữa... Không cần người giả dối , không đáng được tin tưởng như cậu nữa rồi... Nhưng cậu đã làm sai điều gì ...???
Không thấy bóng hình anh đâu nữa , bỗng nhiên cậu cảm thấy sợ , nỗi sợ hãi xâm chiếm trái tim , cậu thật sự không muốn , cậu không thể mất anh được.
Hoảng loạn , sợ hãi , vội vàng đứng dậy điên cuồng tìm hình bóng anh , nhưng cậu không đủ can đảm để đến bên anh ...
Đau đớn , tuyệt vọng , thất thần hét lớn

- TẠI HƯỞNG ! EM KHÔNG LỪA DỐI ANH MÀ!
XIN ANH HÃY TIN TƯỞNG EM !
XIN ANH ĐỪNG RỜI XA EM MÀ !
ANH ĐỪNG ĐI MÀ!
HÃY VỀ BÊN EM ĐI huhuhu
Cậu gào thét , nhìn vào khoảng không vô hình , ai đó hãy giúp cậu phải làm sao bây giờ?
Giúp cậu với.
Yếu đối , kiệt quệ , trái tim bị tổn thương nghiêm trọng , cậu thật sự rất muốn ngất đi nhưng không thể...
...Vì câu nói tàn độc đang xoáy vào trí não
- Hứ! Đúng là đồ trơ trẽn!
Trộm cắp mà cũng đòi làm hoàng hậu sao?
Mơ mộng hão huyền!
Ông chủ đã nói như vậy còn không mau cút xéo ra khỏi đây... Đồ giả tạo , hồ ly xảo quyệt.
Cũng may ông chủ có mắt nên nhìn ra loại người hạ đẳng mà cũng đòi trèo cao như cô sớm.

Nghe những lời đó lòng cậu càng đau hơn , cậu không cần gì cả , chỉ mong sao anh đừng nghĩ cậu như vậy mà bỏ rơi cậu ... Trên đời này chỉ cần mình anh thôi , chỉ mình anh tin tưởng cậu thôi là qúa đủ rồi.
Tức giận quay sang nhìn những cô gái độc miệng kia. Cậu mỉm cười lạnh lùng nói
- Nói tôi là hạ đẳng ư?
Các cô thì hơn gì tôi không mà dám nói!
Chuyện của ông chủ không đến lượt mấy người xen vào!
Bọn họ nghe cậu nói vậy chỉ khẽ mỉm cười.
Rồi một người đứng gần cậu nhất khẽ thì thầm rất nhỏ , nhỏ chỉ đủ để cho cậu nghe thấy
- Đồ lẳng lơ , bán thân vì đàn ông , đồ...
- CÔ... CHÁT!
Cậu bị sỉ nhục tức giận tát mạnh vào mặt cô ta.
Dám nói cậu là loại phụ nữ kia ư? Đồ đáng chết!
Vừa tát xong là cô ta ôm mặt khóc nức nở , ra vẻ rụt rè sợ hãi nhìn cậu run rẩy
- tôi sai rồi!
Xin cậu đừng đánh tôi nữa!
Lần sau tôi sẽ không dám nói gì với ông chủ nữa đâu mà!
Hưc hức!
Qúa sững sờ với những gì cô ta nói , Chung Quốc chỉ kịp thốt lên
- Cô... Cô...
- Gây sự đủ chưa?
Còn đang bất ngờ , thì cậu giật mình khi nghe thấy giọng nói vô cùng thân quen nhưng rất lạnh lùng phát ra từ phía sau... Là Anh
đau đớn , lo lắng , sợ hãi quay lại nhìn anh. Cậu như chết nặng tại chỗ khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng vô cảm không một chút yêu thương trước mặt mình.
Cậu run rẩy lắp bắp không nói lên lời
- Anh... Anh...
- Tôi cứ nghĩ rằng em đã biết sai và thay đổi.
Nhưng hình như em không hề thay đổi.
Còn muốn tôi cho em
cơ hội nữa sao?
Có lẽ hãy coi như chúng ta chưa từng gặp nhau ...sẽ tốt hơn ...
Tại Hưởng lạnh lùng nhìn Chung Quốc anh chưa bao giờ hai nghĩ rằng hai người chỉ mới đến với nhau mà kết thúc nhanh như vậy.
Lúc này đây trái tim anh đang rất đau , nhưng anh ghét nhất sự giả dối... Không muốn biết cậu tiếp cận anh là thật hay giả.
Nhưng anh thật sự cảm thấy mệt mỏi lắm rồi.
Có lẽ cái gì đến qúa nhanh thì cũng đi rất nhanh.
Đau buồn anh khẽ nhìn khuôn mặt đẫm lệ của cậu , rồi kìm nén bản thân đang không ngừng hối thúc chạy đến bên cậu ... Mà ngoảnh mặt quay lưng bước đi .
- Tại Hưởng à! Hức hức
tiếng gọi thổn thức xen lẫn đau đớn của cậu khiến lòng anh đau như cắt... Nhưng không thể quay mặt về phía cậu được nữa rồi
- Yên tâm đi ! Tôi sẽ không để em thiệt thòi đâu.
Anh thốt ra câu đó , rồi vội vàng bước đi như để trốn tránh.
Còn lại mình cậu sững sờ chết lặng tại chỗ.
Thất thần nhìn theo bóng anh , quặn thắt lẩm bẩm
- Em không cần gì cả , em chỉ cần mình anh thôi.
Em không cần gì cả... Hức hức... Em chỉ cần mình anh thôi! Hức hức
- Đã nghèo lại còn sĩ diện , cứ khóc đi đau đớn nhiều vào, biết đâu lúc đấy ông chủ sẽ cho thêm tý tiền lẻ thì sao hahaha
- Cô... Tại sao cô phải làm vậy?
- Một con trộm hạ đẳng!!
không xứng đáng làm chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này!!
Cái thứ giả tạo như cô mà cũng đòi vào đây sao?
Kiếp sau đổi đời đi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro