chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc thẫn thờ nhìn cửa phòng khám , rồi cũng u buồn bước vào.
- Bác sĩ! Giấy xét nghiệm đây ạ!
- Ờ! Ờ! ĐƯA ĐÂY TÔI XEM NÀO? Hìhì
vị bác sĩ trẻ đưa tay ra nhận mà có vẻ vui vẻ lắm .
Thì đây là lần đầu tiên cậu được tin tưởng trông phòng khám hộ… Cho nên cậu quyết định phải làm cho thật tốt… Chỉ cần cậu gây được uy tín là có thể đỗ tốt nghiệp dễ dàng rồi , biết đâu lại còn có thể được nhận vào đây làm nữa.
khẽ ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt tái xanh của Quốc , cậu lắc đầu
- Cậu mệt như vậy sao không bảo người nhà đưa đi?
- Tôi… Tôi không có người nhà!
( mặt cậu xụ xuống , tâm trạng ngày càng tụt dốc không phanh)
- Ôi trời!
Để tôi xem cậu bị bệnh gì nào?
( lật đám phiếu xét nghiệm xem xét rất kĩ lưỡng)
- Bác sĩ tôi có phải bị ung thư dạ dày không?
Vị bác sĩ thực tập trẻ , đang xem kết qủa , bèn ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm
- Sao cậu lại hỏi vậy?
*THẮC MẮC , ngạc nhiên*
- Thì tôi thấy triệu chứng cũng giống!
*buồn chán , tuyệt vọng*
- Chắc không phải đâu!
” khẽ thở dài”
- Nếu tôi mà bị ung thư thì tôi không có tiền nằm viên đâu!
Nếu chẳng may cậu bị ung thư thật , cậu thật sự không muốn làm phiền đến anh , chứ đừng nói xin tiền anh để chữa bệnh.
Căn bệnh này cũng không thể chữa được , có tốn bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chỉ kéo dài một vài năm , đến lúc đó mà chẳng chết.
Chi bằng chết sớm một chút đỡ ảnh hưởng đến người khác sẽ tốt hơn.
Mà Đến lúc đó anh chắc gì đã cần cậu nữa , nếu như vậy chắc là phải đăng ký với bệnh viện …sau khi mình chết đi sẽ bán Nội Tạng cho họ … Nhờ họ tiêm cho vài liều thuốc giảm đau trước khi chết.
Sau khi chết đi họ sẽ lấy số tiền mình bán Nội Tạng để hỏa thiêu , an táng , cầu siêu.
Cuộc đời con người đến đây chấm dứt … Haz~ chẳng có gì phải luyến tiếc cả.
Trong khi cậu đang suy tư trăm bề , thì vị bác sĩ trẻ kia cũng không ngừng đáng giá cậu
” Nhìn cậu ta mặc đồ hàng hiệu có tiếng trên thế giới , ngày cả cái xe đưa cậu ấy tới nhìn thôi cũng biết là giàu rồi vậy … Lý do gì mà cậu ta nói cậu ta không có tiền nhỉ."
Hay cái đám kia chỉ là hàng giả , hàng nhái… Mà cũng không đúng , rõ dàng là hàng thật mà.
Trông cậu ta cũng xinh xắn đáng yêu , hay là bồ nhí của một đại gia nào đó , nhưng giờ đã bị đá lên cơ thể mới gầy yếu , thiếu sức sống như vậy .
Thôi đúng rồi , bây giờ thì tàn đời hoa lên mới khóc lóc buồn khổ như vậy.
Không khéo lại còn lây HIV Rồi thì hết đời… Cái này nghi lắm đây.
Cậu khẽ lắc đầu thở dài rồi đủng đỉnh nói
- Trật tự để tôi xem cẩn thận cho.
Nếu chẳng may bị ung thư hay gì đó thật , thì chỉ cần bán một trong số trang sức của cậu đã đủ tiền viện phí đến cuối đời rồi.
- Nhưng đó không phải của tôi!
- Trời! Vậy thì mong sao sẽ không có chuyện gì xảy ra !
- Vâng
vị bác sĩ trẻ nghiêm túc xem phiếu xét nghiệm một cách tỉ mỉ cẩn thận .
Thậm chí cậu còn mang hẳn sách tham khảo về các chỉ số sinh hóa máu và huyết học ra tra cứu xem xét cẩn thận …
Không khí căng thẳng qủy dị đến đáng sợ…
Đúng một tiếng sau ,.cậu mới từ đống sách vở to đùng trên bàn ,ngẩng đầu lên nhìn
Cậu mệt mỏi .
Khiến cậu cũng căng thẳng không kém
- Bác sĩ tôi bị sao vậy?
” hồi hộp , căng thẳng”
- Tôi không biết đây là tin vui hay tin buồn đối với cô nữa.
Nhưng mà có như thế nào cô cũng phải thật bình tĩnh…
Cậu vừa lau mồ hôi , vừa thở dài nhìn Quốc
_ Vâng… Huhuhu
Cậu nghe thấy vậy thì sợ đến tái mặt , kiểu này thì chết là chắc
- Cậu bình tĩnh xem nào , chưa gì đã khóc lóc om xòm rồi .
Biết đâu tin này sẽ giúp cậu kiếm một khoản tiền lớn thì sao?
- Hức hức Bác sĩ nói vậy là sao?
” Chẳng lẽ mình phải bán nội tạng thật sao”
- Cậu chuẩn bị tinh thần tốt chưa ?
” căng thẳng”
- Vâng
- Cậu … Có thai rồi!
CÓ…THAI
hai từ đó như sét đánh ngang tai , cậu chết lặng tại chỗ , đầu óc choáng váng, khó thở vô cùng…
Cái gì vậy nhỉ ? Cậu như không tin vào tai mình , chân tay run rẩy , mặt mũi tái mép , lắp bắp
- Tô…tôi… Tôi…
- CÓ THAI!
” khẳng định”
Cậu giật mình ngước mắt lên nhìn . Người ngã ra sau … Hoảng hốt… Chẳng lẽ… Không thể như thế được…
- Bác… Sĩ…xem…lại…có…phải…nhầm…không…
- Không nhầm!
- Huhuhu… Không phải đâu , không phải như vậy đâu… Sao lại như thế chứ…huhuhu…
- Cậu bình tĩnh đi !
Đừng kích động như vậy !
Cậu đang rất yếu , không được kích động đâu.
- Nhưng giờ này có cũng muộn mất rồi, còn ý nghĩa gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro