chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc mang theo tâm trạng vui vẻ về thăm mọi người .

Cậu nhớ mọi người lắm , chắc biết cậu trở về mọi người sẽ rất vui cho mà xem .

Vừa đến gần cửa ngôi nhà chung trong bang , cậu từ từ đi chậm lại định đùa mọi người một chút .

Nhưng vừa ló đầu vào cậu liền nghe thấy họ nhắc đến tên mình . Lên dừng lại xem họ nói gì

-thằng nhóc Chung Quốc không biết bây giờ nó thế nào rồi nhỉ

-Chắc chết rồi chứ còn sao nữa

- ừ. Nếu nó mà còn sống thì đã chạy vội về đây ăn bám rồi

_ ừ cậu nói cũng đúng , vào nhà đó ăn trộm không bị đánh cho tan xương lát thịt mới lạ

-Mà nó ngốc thật , em nói gì cũng tin , bảo vào nhà đó giàu mà ăn trộm dễ lắm .

Thế là cũng ngu đâm đầu vào

- Thế cậu không sợ nó chết rồi về ám cậu à

-Này cậu cũng có phần đấy nhé . Mà cho dù nó có biến thành ma mình cũng chẳng sợ .

Thằng ngốc đó có là ma cũng là ma ngốc dễ dụ mà thôi .

Cung Quốc nghe thấy vậy cậu vô cùng đau lòng , cậu không ngờ mọi người lại đối xử với cậu như vậy .

Họ còn lỡ lòng nào đẩy cậu vào chỗ chết .

Uổng công cậu coi họ như người thân của mình . Mà không ngờ họ tàn nhẫn với cậu như vậy .

_ Mọi người tệ lắm , tôi không ngờ mọi người lại đối xử với tôi như vậy

_{Nhìn thấy cậu mọi người vô cùng hoảng hốt} Ma, ma, Chung Quốc à , em sống khôn chết thiêng .

Oan có đầu , nợ có chủ .

Ai hại em thì em về tìm người đấy

bọn anh không làm gì em cả

- Các người xấu bụng như vậy , mà còn chối à .

- không không , em tha cho bọn anh

_ Tôi nói cho các người biết tôi ghét các người lắm .

Tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu .

Nói xong cậu quay đầu bước đi để lại bọn người chết nặng vì sợ hãi

_ Tụi bây ơi , nó đi rồi kìa

_ Ôi , sợ quá, nó vừa bảo nó sẽ không tha cho chúng ta đâu . Làm sao bây giờ .

- Đừng sợ , bây giờ mình đi tìm pháp sư giết chết nó là được .

_ Ừ cậu hãy đi cẩn thận nhé . Con ma đó mới chết nó thiêng lắm đó .

Nghe những lời đó nước mắt cậu chảy dài .

Thật ra khi mắng bọn họ xong , vì quá đau lòng lên cậu không đi nổi , cậu đành phải dựa vào cạnh cửa chính để thở .

Nhưng không ngờ đâu cậu còn nghe thấy những lời này của họ .

Anh chị em tốt của cậu đây sao ? Giả tạo .

Cậu vừa chạy vừa khóc . Đả kích này quá lớn cậu không thể nào chịu nổi , nó vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu .

Đứng trước dòng đường ngược xuôi cậu cảm thấy vô cùng trống rỗng mệt mỏi .

Lúc này đây cậu cần 1 bờ vai vững chãi để dựa vào . Một bến đỗ bình yên , một người mà cậu tin tưởng .

Liệu có còn ai không .

Đột nhiên trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh anh .

Cậu có nên gọi cho anh không . Mà bây giờ anh đang làm việc , anh bận như vậy liệu có đến với cậu không .

Tại Hưởng đang bận rộn công việc .

Lúc này đây anh vẫn không thể bỏ qua khỏi đầu .

Việc cậu hứa với anh cậu sẽ trở về

nếu cậu không về anh sẽ phải xử lý cậu sao đây .

Thả cậu đi ư điều đó là rất khó .

Đang suy nghĩ linh tinh , thì anh có điện thoại gọi tới . Là số lạ

_ Alô

- Hu hu hu

_ Alô , ai thế . Chung Quốc phải không?

_ Tại Hưởng ơi . Tôi buồn lắm , bọn họ thật đáng ghét , tôi ghét bọn họ lắm hu hu hu

_ Cậu đừng khóc nữa . Bây giờ cậu đang ở đâu . Tôi đến đón cậu

- hức hức tôi đang ở chỗ lúc nãy anh chở tôi xuống đó

_ Được rồi . Cậu ở yên đó nhé . Tôi đến ngay đây .

Nói xong anh vội vàng lái xe đến đón cậu . Vì lúc này cậu đang cần anh bên cạnh .

Không hiểu sao khi nói chuyện với anh , cậu càng khóc to hơn , anh đã nói anh sẽ đến bên cậu .

Cũng có thể được nói chuyện với anh cậu mới là chính mình .

Anh vội tạt xe vào lề đường . Vì anh nhìn thấy cậu , cậu đang đứng trên đường khóc nức nở khiến tim anh cảm thấy nhói đau .

Anh vội chạy đến bên cậu , không kìm được ôm cậu vào lòng , vỗ về , an ủi cậu

_ Tôi đến rồi đây , có chuyện gì xảy ra thế

- Hức hức bọn họ là người xấu , tôi ghét họ lắm hu hu hu

_ Thôi được rồi . Có gì để về nói . Bây giờ tôi đưa cậu về nhà nhé .

Anh hỏi nhưng không thấy cậu trả lời , cũng không thấy tiếng khóc nữa .

Anh hốt hoảng vội lật cậu ra xem thử .

Thì thấy cậu đang ngủ ngon lành trong lòng anh . Chắc là do khóc lắm nên mệt đây mà .

Anh vội bế cậu vào xe , đưa cậu về nhà .

Anh không hề hay biết rằng khi anh đến. cậu hạnh phúc thế nào đâu .

Cuối cùng cũng có một người quan tâm cậu

cho cậu mượn bờ vai dựa tạm , an ủi cậu .

Anh còn ôm cậu vào lòng khiến cậu cảm thấy vô cùng ấm áp và an toàn .

Tem của bạn:_Kook_ ^^
Ủng hộ cho mình nha 😀😁😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro