Chương 56: Diễn kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản tính của Khương Phi là đa nghi.

Lần đó cô cãi nhau với Lục Bách Trình vì Thư Thanh đột nhiên xuất hiện ở bữa cơm, Lục Bách Trình nói rằng cô bỏ đá xuống giếng, cũng không phải là nói oan.

Mặc dù biết hành động âm thầm lén lút đi soát tin trên mạng xã hội của Thư Thanh mà bị Lục Bách Trình phát hiện, chắc chắn sẽ là một màn 'gió tanh mưa máu' về chuyện "tin tưởng", nhưng cô vẫn tốn nửa tiếng đồng hồ lần mò danh sách những người theo dõi trong tài khoản của Lục Bách Trình để tìm ra được tài khoản của Thư Thanh.

Các bài đăng của Thư Thanh không nhiều, điều duy nhất làm Khương Phi chú ý là cô ta chia sẻ mấy bài hát, đều là tác phẩm của một ca sĩ mà Lục Bách Trình yêu thích.

Cách thức bày tỏ kiểu như vậy, Khương Phi dám chắc là Lục Bách Trình không biết, bởi vì ngay cả tài khoản này anh còn không đăng nhập mấy, sao mà biết được?

Nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc Khương Phi nhìn anh không thuận mắt. Sau đó mỗi lần Thư Thanh chia sẻ bài hát, cô sẽ lấy lý do tâm tình khó chịu mà đuổi Lục Bách Trình ra ngủ ngoài phòng khách.

Cũng may số lần Thư Thanh chia sẻ không nhiều, nếu không đến khi Lục Bách Trình biết chân tướng có lẽ sẽ tức hộc máu muốn trả thù.

Lục Bách Trình xa cách với người ngoài nên hay được cho là dửng dưng hào phóng, nhưng nếu thật sự làm anh khó chịu thì chẳng để ý đối phương là nam hay nữ, anh đều sẽ nổi giận, chỉ là nặng nhẹ khác nhau mà thôi.

Vậy nên không chỉ một lần Khương Phi cảm thấy tính tình của mình thật tốt, lại có thể bao dung với anh tới tận bây giờ... Nhưng mà lời này có chút quá khoe khoang, nên cô chỉ len lén thầm nghĩ vậy thôi.

Cắt đứt cuộc điện thoại với Thư Thanh, Khương Phi thuận tay kéo số điện thoại của Lục Bách Trình vào blacklist.

Cô như chú chó nhỏ đánh hơi lần mò tìm kiếm được tài khoản của Thư Thanh, đúng như dự đoán thấy cô ta có một bài đăng mới, là ảnh selfie, phông nền không có gì đặc biệt, nhưng đáng nói là mục định vị bên dưới ảnh đó.

... Lục Bách Trình cũng đang ở tại khách sạn này.

Khương Phi quay người lại, cô đang đứng trên sân thượng, tứ chi lạnh ngắt như băng, chạm vào đâu cũng thấy ẩm ướt, lúc đứng lên choáng váng nhức đầu hoa mắt, cả người thẫn thờ không cảm giác, chân trước vướng chân sau suýt chút nữa thì té ngã.

Nhưng cô cũng không cho rằng mình mất hồn mất vía vì chuyện của Thư Thanh. Cô kiếm cớ cho mình theo thói quen, tìm bậc thang bước xuống, giải thích theo bản năng là mình ngẩn người lâu quá nên tinh thần mới hoảng hốt như vậy.

Còn về phần tại sao lại ngẩn người, cô chỉ nghĩ chẳng quan trọng.

Lục Bách Trình đến vào buổi trưa hôm sau.

Cả đêm Khương Phi không ngủ, trời sắp sáng mới chìm vào giấc ngủ được, trong lúc mơ hồ lại cảm nhận được Chung Uẩn nằm bên cạnh đã tỉnh, cô miễn cưỡng hé mắt ra, vừa thấy hoảng hốt lại vừa mệt mỏi, "Sao cậu dậy sớm vậy?"

Tình huống của Chung Uẩn so với cô cũng chẳng tốt hơn, lau qua khuôn mặt đầy nước mắt nói: "Mình làm bữa sáng, cậu có ăn không?"

"Đừng, mình không dậy nổi."

Chung Uẩn hỏi cô: "Đêm qua cậu thức à? Sao trông lại khốn đốn như vậy..."

Khương Phi chỉ cảm thấy giọng nói của cô ấy càng ngày càng xa, ý thức mơ màng, lại ngủ thiếp đi.

Bị Chung Uẩn đánh thức lần nữa đã là giữa trưa.

Chung Uẩn nói: "Lục Bách Trình ở bên ngoài."

Khương Phi hết buồn ngủ ngay lập tức, "Cậu nói ai cơ?"

"Lục Bách Trình ở bên ngoài." Chung Uẩn lặp lại, "Hai người sao vậy? Mình cho anh ấy vào rồi, anh ấy lại bắt mình phải gọi..."

Khương Phi mím môi, "Không có gì đâu."

Cô từ từ xuống giường rửa mắt, lúc đi ra thì cầm theo cái áo khoác mặc vào, cũng không thay bộ đồ ở nhà trên người.

Chung Uẩn thấy hơi lo lắng, chỉ nghe cô nói: "Mình và Lục Bách Trình ra ngoài một chút, cậu cứ ăn trưa trước đi, rồi mình sẽ quay lại với cậu."

Chung Uẩn chỉ có thể bảo được.

Lục Bách Trình đang chờ trong phòng khách.

Lần đầu tiên Khương Phi thấy dáng vẻ anh lôi thôi lếch thếch đến vậy. Kể cả lần chia tay đó, bọn họ đều coi trọng thể diện, về tình hình của anh sau đó có ra sao cô cũng không rõ ràng lắm, nhưng chắc chắn cũng không quá tệ.

"Ra ngoài nói chuyện đi." Giọng cô hơi khàn khàn.

Chung Uẩn ở đây, nói chuyện không tiện.

Lục Bách Trình đứng dậy có hơi mất tự nhiên. Anh không dám nói, nửa tiếng trước, lúc cửa nhà thoải mái mở ra, trong lòng anh thật sự mừng rỡ như điên. Nhưng đến khi thấy người sau cửa là Chung Uẩn, anh như bị một chậu nước đá dội xuống, thiếu chút nữa là không kiềm chế được biểu hiện trên mặt.

Đúng là phải vậy, dựa theo tính khí của Khương Phi, làm sao có thể mở cửa dứt khoát như vậy giữa lúc đang giận anh. Nếu được vậy thì cô cũng chẳng đổi mật mã giữa đêm rồi.

Anh vuốt mặt, nói: "Đi ăn cơm được không?"

Khương Phi không ý kiến, "Tùy anh."

Trên đường đi hai người đều không nói gì.

Lúc đã đến nơi, hai người cũng không xuống xe.

Lục Bách Trình cởi dây an toàn, quay mặt nhìn Khương Phi, gọi cô một tiếng, "Phi Phi."

"Em tưởng là anh rất bận." Rốt cuộc Khương Phi cũng mở miệng.

Trực giác của Lục Bách Trình cảm thấy trong lời cô có hàm ý gì đó, lại bất chợt nghe được cô nói tiếp: "Bận rộn đến mức mới cùng Thư Thanh ăn cơm lúc tám chín giờ, quay đầu một cái lại phải bay ngay đến chỗ em, anh có tới kịp không?"

"... Anh không biết Thư Thanh sẽ đến."

Tuy Lục Bách Trình có thể ung dung nói với Thư Thanh, rằng chút mánh khóe đó của cô ta không thể lay chuyển được tình cảm mười mấy năm của anh và Khương Phi, nhưng trên đường quay về đây không phải là anh không hoảng hốt chút nào, biết rõ điện thoại gọi không được cũng vẫn cứ gọi, rất sợ Khương Phi không thấy được thành ý của anh.

Anh hơi nới lỏng cổ áo, nói: "Bữa cơm tối qua có cả Trương Duệ. Nếu em không tin anh có thể gọi cho cậu ta luôn bây giờ, để cậu ta nói rõ với em."

"Người trả lương cho Trương Duệ không phải là em."

"Phi Phi..."

"Anh bay chuyến bay lúc mấy giờ?" Khương Phi đột nhiên hỏi.

Lục Bách Trình dừng lại một lát rồi thành thật trả lời: "Sáu giờ sáng."

"Tối qua ngủ có ngon không?"

Vẻ mặt cô lãnh đạm, nói chuyện kín đáo chặt chẽ, Lục Bách Trình vẫn luôn không biết được kế tiếp sẽ là câu gì chờ đón mình, anh chần chừ cầm lấy tay Khương Phi, "Có phải em đang hiểu lầm gì đó không?"

Khương Phi không rút tay ra, chỉ ngẩn ngơ nhìn cổ tay anh, chiếc đồng hồ đó, là quà sinh nhật lần trước cô tặng, đồ đôi tình nhân.

Thật hiếm có, các kiểu đồ đôi của bọn họ hầu như đều là Lục Bách Trình mua. Còn cô, tự cho mình là tỉnh táo kiềm chế, chưa bao giờ hứng thú với mấy món đồ trẻ con kiểu đó.

Cô chẳng có gì thú vị nhỉ.

"Tối qua em không ngủ cả đêm," cô nói, "Có hai người đánh nhau trong đầu em. Một kẻ khuyên em phải tin tưởng anh, không nên suy nghĩ quá nhiều; một kẻ khác lại chê bai anh đến không đáng một đồng, nói rằng bản tính của đàn ông là như vậy. Nhưng đáng sợ hơn là, em lại nghiêng về giả thiết thứ hai."

Khương Phi nhìn về phía Lục Bách Trình, mặt mũi anh cứng đờ, dường như đang tiêu hóa lời nói của cô, hoặc đã nghe rõ nhưng muốn phát tác lại không được.

Cô tiếp tục nói: "Cả đêm qua em suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ vì Thư Thanh... Nói thật đối với em Thư Thanh chỉ là một cái gai nhỏ nhoi tầm thường, thỉnh thoảng chọc em một cái, có thể coi là thêm chút gia vị cho cuộc sống, dù sao cũng có thể làm em ghen tức, làm em thấy được tầm quan trọng của anh, làm em càng quan tâm anh hơn... Còn việc làm em phải nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là đề tài mà chúng ta nhất định phải đối mặt nhưng lại cứ luôn lẩn tránh."

"Khi quay lại với nhau anh có nói, anh không muốn kết hôn, thật ra em không tin đâu. Một người ngay thẳng như anh, vì chuyện này mà chia tay với em, hai năm sau lại đột nhiên xuất hiện nói với em rằng anh đã thay đổi quan điểm..." Hốc mắt Khương Phi ướt át, "Lục Bách Trình, nếu không phải là em yêu anh, sao em lại phải cùng diễn kịch với anh?"

Nhìn dáng vẻ Thư Thanh rơi lệ, Lục Bách Trình vừa thấy kiểu cách giả tạo vừa thấy chán ghét mà xua đuổi. Nhưng bây giờ nước mắt Khương Phi còn chưa rơi xuống, Lục Bách Trình đã cảm thấy lòng dạ mình xoắn dính vào với nhau.

Anh biết cái "Định luật chắc chắn" đó của cô lại bắt đầu phát tác, khi anh lên tiếng, giọng nói trầm khàn, có một sự tuyệt vọng kỳ lạ.

"Coi như là diễn kịch đi, diễn cả đời cũng là diễn, làm sao em có thể nói rằng anh lừa gạt em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro