Chương 51: Đàn ông rơi nước mắt không rơi lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng của năm, Lục Bách Trình tặng cho Khương Phi một gói băng vệ sinh làm quà sinh nhật.

Khương Phi đến kỳ kinh nguyệt thì không muốn động đậy, cô quấn mình trong chiếc khăn quàng cashmere thật to, vừa uống trà sữa vừa tiếc nuối; "Haizzz, không có cách nào, lỡ hết rồi."

Không chỉ là ngâm suối nước nóng, bọn họ vốn còn muốn đi leo núi, bơi hồ, kết quả là kinh nguyệt lại đến, làm cho việc gì cũng không thành. Haizzzz, cũng không đúng, chỉ có Khương Phi là không làm được gì thôi, Lục Bách Trình lại theo học nghề được ông chủ tiệm trà sữa duy nhất trong trấn, ly trà sữa Khương Phi đang uống là do chính tay anh làm.

"Không phải nói là không uống được sao?" Lục Bách Trình liếc cái ly, thấy vơi hơn phân nửa.

"Này là lần đầu của anh, dĩ nhiên em phải động viên."

Thời tiết hôm nay rất tốt, Khương Phi nghiêng người, nhắm mắt tắm nắng, lại nói,: "Biết vậy hôm qua không làm, vậy hôm nay còn được ra ngoài chơi một chút."

"..."

Lục Bách Trình cũng không thể phản bác được. Bởi vì anh cũng cảm thấy mơ hồ. Sáng nay đang ngủ ngon giấc, anh bỗng dưng bị Khương Phi lôi dậy, tức giận nói cái kia tới rồi, bảo anh đi mua băng vệ sinh.

Lúc đó anh còn mê mê tỉnh tỉnh, cho là mình nghe lầm, trong lòng cũng không kịp nghĩ xem là mất mát hay là cảm giác gì. Nhưng nói chung tâm trạng cũng không được tốt lắm, có lẽ anh không cởi mở như anh nghĩ.

Buổi tối nhiệt độ hạ xuống, trong phòng khách đốt sưởi, Lục Bách Trình cùng Khương Phi ngồi trên ghế salon xem phim. Đến đoạn cảm động, hốc mắt Khương Phi cũng ươn ướt, mũi cũng sụt sùi. Nhìn lại Lục Bách Trình sắc mặt bình tĩnh, như động vật máu lạnh.

Chỉ là Khương Phi cũng đã quen rồi. Mỗi lần xem phim tình cảm với Lục Bách Trình, thường cũng chỉ có cô khóc đến chật vật, còn anh thì vẫn thế, mặt không đổi sắc. Cô cũng không phải kiểu người mau nước mắt, chỉ là mỗi lần thấy tình cảm đến thân thiết gần gũi rồi lại chia ly cách trở thì lại đặt mình vào trong đó, rồi động lòng trắc ẩn, nước mắt tuôn rơi.

"Rõ ràng là không cần phải chết, sao lại phải vẽ ra chuyện này..."

"Để cho em khóc." Lục Bách Trình đưa giấy cho cô.

Khương Phi chọc anh một cái, có chút tò mò: "Lục Bách Trình, anh từng khóc chưa?"

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thấy anh rơi lệ.

Anh đặc biệt có khả năng tự kiềm chế. Ấn tượng sâu nhất là là lần đại hội thể thao hồi cấp hai, anh thi chạy tiếp sức, nhưng được một đoạn lại bị té, trầy xước khắp nơi, suýt chút nữa đã xây xát cả trên mặt. Khương Phi nhìn thôi đã thấy đau, hỏi anh có đau không, anh gật đầu bảo có. Nhưng lúc bôi thuốc lại không nói tiếng nào, một giọt nước mắt cũng không rơi. Lúc đó bác sĩ ở trường còn khen anh là đàn ông rơi nước mắt không rơi lệ*, thật giỏi. Nhưng cô chỉ cảm thấy bác sĩ đang đánh rắm, còn Lục Bách Trình thì đang giả vờ...

*男儿有泪不轻弹: Đàn ông rơi nước mắt không rơi lệ: thành ngữ chỉ người đàn ông có thể "khóc", có thể đau lòng nhưng sẽ không thể hiện ra bên ngoài. "Nước mắt" của đàn ông không thể hiện ở dòng lệ.

"Không có." Lục Bách Trình nói.

Khương Phi không tin.

"Lúc chia tay với em, anh không đau lòng sao? Không uống say như chết, khóc đến đứt ruột đứt gan..."

Lục Bách Trình lại bắt sai trọng điểm: "Em có như vậy sao?"

Khương Phi dẩu môi, lựa chọn không tiếp tục câu chuyện.

Lúc chia tay, dù cô không uống say nhưng lòng cũng trĩu nặng, cũng trốn trong chăn khóc rấm rứt tận mấy đêm, một phần cảm thấy mình không sai, nhưng lại cũng thấy mình quá đáng. Thật ra thì cô không nên đòi hỏi quá nhiều ở Lục Bách Trình. Cô đối với anh như vậy, cũng bởi vì anh dung túng cô, nên cô mới mặc sức mà làm bậy. Đổi lại là người khác, có lẽ cô sẽ lựa chọn phương thức uyển chuyển hơn. Đối với những người đặc biệt gần gũi, cô lại có xu hướng bộc phát tính khí, rõ ràng đây là vấn đề của cô, không phải của Lục Bách Trình.

Cho đến khi đi vào giấc ngủ, Khương Phi mới tỉnh táo lại, rõ ràng là cô còn chưa hỏi ra được đoạn thời gian đó tâm tình Lục Bách Trình như thế nào, có chật vật hay không, đã bị anh đẩy ngược lại vấn đề về phía mình.

Thật sai lầm.

Nhưng buồn ngủ quá, Khương Phi cũng không có hứng thú lôi Lục Bách Trình từ trong chăn để hỏi cho ra lẽ. Cô chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau lúc thức dậy, mặt trời đã lên tận ba sào, Lục Bách Trình cũng không còn ở bên cạnh, mà là ngồi trước bàn làm việc cách đó không xa.

"Lục Bách Trình."

Anh nghe tiếng, xoay đầu lại, rót cho cô ly nước, nhưng lại áy náy mà nói: "Phi Phi, công ty anh có việc đột xuất, chiều nay chúng ta phải về Cừ Dương."

Việc thế này cũng không phải chưa từng có, thêm cả việc Khương Phi đến ngày, quả thật cũng chẳng chơi được gì, về trước hay sau một ngày cũng không khác nhau mấy.

Nhưng cả chặng trở về, Khương Phi luôn trong trạng thái uể oải, không muốn nói chuyện, ngủ suốt dọc đường.

Vốn tưởng có thể như lần đầu năm đó vui chơi không lo nghĩ. Nhưng đi chơi luôn là vậy, chỉ có lần đầu tiên mới có thể gợi lên cảm hứng bừng bừng, giống như cô mất đi rồi tìm lại, lại muốn tìm về cảm giác của ngày xưa, thì chỉ có khó lại càng thêm khó.

Khương Phi lần nữa tỉnh lại không phải vì xe dừng lại, mà vì trên cổ tay có cảm giác lành lạnh tựa như băng.

Một chiếc đồng hồ nữ.

"Sinh nhật vui vẻ, Phi Phi." Lục Bách Trình vuốt ve gương mặt cô.

Người này miệng cứng mà lòng mềm, nói không chuẩn bị quà nhưng lại để sẵn trên xe. Chẳng qua là lúc này mới lấy ra, tóm lại là cũng có vài phần áy náy.

"Cũng xem như quà năm mới." Khương Phi vuốt ve chiếc đồng hồ, hỏi nhỏ: "Anh phải trở về công ty sao?"

"Ừ."

Lúc này Khương Phi mới nói: "Nếu không quay về, giờ này chắc em đang cùng anh nấu lẩu trong sân."

Lục Bách Trình nghe xong, cũng không hẹn lần sau. Lần sau, nghe sao mà xa quá, anh cũng không thể nào hứa hẹn với cô, để rồi lại nhìn thấy cô thất vọng.

Anh nói thật: "Muốn đi trấn An Thủy nữa thì phải sắp xếp thời gian... Nhưng nếu em muốn ăn lẩu, tối nay chúng ta có thể ăn ở nhà, sân thượng ở tầng hai cũng khá rộng rãi, có điều là chắc sẽ hơi lạnh, em phải mặc nhiều quần áo một chút.

Khương Phi bị anh thuyết phục, "Lỡ tối anh không về được thì sao?"

Cũng không biết được, bây giờ mặt trời cũng đã bắt đầu lặn.

Lục Bách Trình do dự vài giây, "Vậy thì tối mai?"

"..." Khương Phi cười, đẩy anh một cái. "Có thể chấp nhận được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro