Chương 47: Sống thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, An Mộng Như gọi cho Khương Phi

"Mông con đỡ chưa?"

"..."

Khương Phi nghi ngờ rằng chuyện cô bị thương ở mông chắc đã được lan truyền đến ai cũng biết rồi. Cô than thở, nói: "Mẹ biết hết rồi sao?"

"Hừ, giấu giếm cũng khá đó."

Giọng An Mộng Như không khỏi đắc ý, "Không phải vì lần trước mẹ bảo Tiểu Lục giới thiệu đối tượng cho con rồi kích thích các con chứ? Vì sao nhiều năm như vậy không bén ra lửa gì mà gần đây mới hiểu ra vậy?"

Khương Phi vẫn buồn rầu như cũ, chỉ nói hàm hồ: "Cũng không khác mấy..."

"Tối về nhà ăn cơm không? Mẹ xuống bếp."

Không biết còn tưởng rằng tay nghề bếp núc của bà rất khá.

"...Mông con còn chưa khỏi mà."

"Mông con dát vàng à? Bao nhiêu ngày rồi còn gì? Tối nay về đi, nếu chưa khỏi, mẹ đưa con đi bệnh viện xem một chút."

Khương Phi biết tránh cũng không khỏi, cũng không chờ được Lục Bách Trình về, đành gom hai bộ quần áo rồi bắt xe trở về khu thành cũ.

Chạng vạng, trời âm u, gió giật từng cơn, thổi đến chóp mũi Khương Phi cũng đỏ bừng. Sau khi xuống xe, cô tiện ghé mua một xâu mứt quả, ăn được một viên đã cảm thấy chán, rồi dù chán nhưng vẫn ăn, cuối cùng về đến nhà thì cũng hết được nửa xâu.

"Còn phải ăn cơm mà sao con lại ăn mứt quả?"

An Mộng Như giở giọng trách cứ, giật mất xâu mứt quả trên tay Khương Phi, lại nhìn nhìn phía sau cô, "Tiểu Lục không cùng đến sao?"

"Anh ấy không cần phải làm việc sao... Con cũng chỉ có hai ngày rảnh, nghỉ bệnh xong không còn được mấy ngày phép."

"Bận rộn cũng tốt, bận rộn cũng tốt." An Mộng Như gật đầu liên tục, "Lát nữa đi con mang một ít đồ về, sẵn tiện cho Tiểu Lục ăn khuya."

"Mẹ?" Khương Phi nhìn bà không tưởng tượng nổi, "Con hôm nay không đi, muốn ngủ lại nhà."

Mắt An Mộng Như sáng rỡ lên, "Lát nữa Tiểu Lục sang đây sao?"

Khương Phi giận đến đau cả tim, cũng lười nói thêm.

Ăn cơm cũng không được yên, An Mộng Như nói không thể ngừng được, một hồi thì hỏi hai người sống chung thế nào, một hồi lại bảo cô sau này ở cạnh Lục Bách Trình phải biết tém tém lại tính tình.

Khương Phi hỏi bà: "Tính tình con rất tệ sao?"

"Con còn không biết xấu hổ mà hỏi?" An Mộng Như bày ra điệu bộ như chỉ điểm lời của Chúa, "Từ nhỏ đều là Tiểu Lục nhường nhịn con. Nếu là người khác, mới qua lại vài tháng đã xáp lại ở chung, xem mẹ có chặt đứt chân con không. Có điều Tiểu Lục thì khác, ở chung xem xét tính tình cũng tốt, người ta vẫn nói các cặp yêu nhau trước khi cưới thì nên sống thử rồi hãy tính chuyện tương lai..."

Khương Phi nghe xong sợ hết cả hồn, "Mẹ cũng hiện đại nhỉ, còn biết cả chuyện sống thử trước khi cưới."

An Mộng Như tự đắc nói, "Thật ra thì lúc các con còn nhỏ, mẹ cũng từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng mẹ nghĩ còn phải xem duyên phận, dưa ép chín sẽ không ngọt, nên cũng không cưỡng cầu. Có điều nhìn hai đứa đúng là duyên tiền định, trễ nải nhiều năm, mà vẫn chưa về được với nhau.

"...Mới ở bên nhau chưa được bao lâu, sao phải nghĩ xa xôi vậy, nghe thật sự dọa người."

"Người khác mẹ không biết, nhưng Tiểu Lục thì mẹ rất coi trọng," An Mộng Như nhướng mày, khoa trương nói, "Con cũng đừng có bắt mẹ phải chỉnh đốn mấy suy nghĩ lệch lạc của con, có nghe không?"

Khương Phi: "..."

Tám giờ tối, Khương Phi trở về phòng, vừa lúc Lục Bách Trình gọi đến, cô bắt máy: "Anh vừa xong à?"

"Ừ, về nhà?"

"Mẹ kêu em về."

Khương Phi nắm lấy cạnh cửa sổ, "Cả tối đều nhắc anh, phiền chết được."

Lục Bách Trình cười khẽ, "Muốn anh qua không?"

"Anh qua làm gì, còn không ngại nhiều chuyện sao?"

"Không quen."

Khương Phi giật mình một chút, lẩm bẩm nói: "Có gì không quen..."

Nhưng Lục Bách Trình lại chuyển đề tài: "Hôm nay có thể nhiệt độ xuống thấp, đắp chăn kín vào."

Khương Phi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, trăng hôm nay khuyết, cô cẩn thận chọn từ rồi nói nhanh: "Mẹ em bảo hỏi anh, năm nay có muốn sang nhà em ăn Tết?"

Đầu dây bên kia yên lặng mấy giây, "Em muốn anh sang không?"

"Làm kiêu gì nữa*, em đã nói với anh rồi còn không muốn sao?"

*Nguyên văn là 臭屁, đây là một từ lóng ở Trung Quốc ý chỉ những người kiêu ngạo, khoe khoang.

Lục Bách Trình cười vài tiếng, "Anh còn chưa ăn tối, đi ăn cùng anh một chút? Anh qua đón em, ăn xong rồi đưa em về."

"Phiền phức quá không?" Khương Phi bày vẻ.

"Không phiền."

Đêm nay, hiệu suất của Lục Bách Trình cao lạ thường, chỉ sau bốn mươi phút đã nhắn cho Khương Phi, bảo đã đến.

Khương Phi để mặt mộc, vốn định để nguyên thế ra ngoài, suy nghĩ một chút lại định thoa thêm tí son. Ý thức về cơ thể cũng không cho phép cô để bản thân quá tùy tiện. 

An Mộng Như còn chưa ngủ, nghe được động tĩnh thì đi ra nhìn cô, "Trễ như vậy còn ra ngoài?"

Tim Khương Phi theo phản xạ đập rộn lên, nói: "Ra ngồi cho Lục Bách Trình ăn bữa cơm, muộn chút sẽ về."

Nói xong cô lại có loại cảm giác sung sướng vì được giải thoát. Từ trước đến giờ cô đều chưa từng công khai nhắc đến Lục Bách Trình trước mặt An Mộng Như. Trước kia hai người lén lút, như vụng trộm, nói gì làm gì cũng phải lòng vòng lấp liếm. Hôm nay lại khác, An Mộng Như lại chỉ mong buộc được hai người vào một chỗ, tốt nhất là ngày mai đi đăng ký kết hôn luôn__ dĩ nhiên, chuyện đó là không có khả năng.

"Tiểu Lục đến rồi sao? Vậy bảo nó vào nhà ăn cơm đi, mẹ đi hâm cơm lại."

Khương Phi vội cản An Mộng Như, "Thôi, để hôm khác, mẹ làm xong cũng muộn rồi, ngày mai anh ấy còn phải đi làm."

An Mộng Như suy nghĩ một lát, cũng chỉ có thể bỏ qua, "Được rồi, nếu trễ quá thì con cũng đừng trở lại, Tiểu Lục chạy qua chạy lại cũng mệt mỏi."

"..."

Khương Phi hoàn toàn phục sự thiên vị của An Mộng Như đối với Lục Bách Trình, vẫy vẫy tay rồi đi ra cửa, gió đêm táp vào mặt, cô đi nhanh ra đầu ngõ, nhìn trái nhìn phải một hồi mới tìm được xe, "Hôm nay sao lại lái chiếc này?"

"Tiện tay lấy thôi."

Lần trước Lục Bách Trình lái chiếc xe này, bọn họ suýt chút nữa là làm luôn trên xe. Quần lót của Khương Phi vướng trên mắt cá chân cũng rơi mất, kẹt trong khe hở tìm mãi cũng không ra, may là hôm sau Lục Bách Trình cũng tìm được mới tránh được sau này lại bối rối.

Chiếc quần lót đó đã được Lục Bách Trình mang về giặt, nhưng đến tận sau này Khương Phi cũng chưa từng nhìn thấy.

Cô ngờ rằng là anh giấu đi.

Anh vẫn luôn biến thái như thế, hoàn toàn có khả năng làm ra được chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro