Chương 41: Bị ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người đã giao hẹn với nhau, không cãi nhau qua đêm, không thù dai qua đêm.

Vì vậy, khi Khương Phi phát hiện ra Lục Bách Trình đã trực tiếp lái xe đến biệt thự Nghi Sơn, cô đã không lên tiếng ngăn cản.

Tâm trạng cô phiền muộn, cả buổi trưa hôm nay bị kẹt ở sân bay, xuống máy bay bỗng nhiên lại phải ăn cơm tối có mùi vị như nhai sáp, lúc này chỉ muốn lên lầu ngâm mình tắm trong nước nóng, còn hơn chung cư của cô không có ghế mát xa, cũng không có bồn tắm mát xa. Ở chỗ này của Lục Bách Trình có đầy đủ mọi thứ, cần gì phải đi, rất thiệt thòi đó.

Sau khi tự an ủi bản thân, cô cùng Lục Bách Trình lần lượt lên lầu, kết quả là nhà dột còn gặp mưa rào, lúc tắm rửa ở trong nhà tắm cô không để ý bị đụng trúng sau gáy, cơ thể theo sau đó bị ngã xuống, ngã làm mông ngồi xổm xuống không nói làm gì, mà trán cô còn nhanh chóng sưng lên thành một cục lớn.

"Lục Bách Trình!"

Khi nghe thấy tiếng hét của cô, Lục Bách Trình chạy từ phòng khách vào phòng ngủ chính, thấy vậy thì nhanh chóng đỡ cô đứng dậy: "Em bị ngã ở đâu?"

Khương Phi đau đến nỗi đỏ cả hốc mắt, nghẹn ngào nói: "Mông..."

Lục Bách Trình sợ cô bị gãy xương cụt nên đã đưa cô đến bệnh viện.

Cũng may đó chỉ là tổn thương phần mềm, chỉ cần trở về thoa thuốc vài ngày là khỏi.

Lục Bách Trình nghĩ đến ngày Quốc khánh vào năm lớp 11 của mình, cũng tương tự như thời điểm này không khác nhiều lắm. Bởi vì đau nên cô chỉ có thể nằm trên giường, muốn cử động cũng không thể nào cử động được.

"Tại sao em luôn là người bị thương?" Cô vô cùng ấm ức.

"Em đoảng* quá", Lục Bách Trình như đang tự lẩm bẩm với chính mình, giọng rất nhỏ: "Vài ngày nữa anh sẽ tìm người đặt tấm thảm chống trượt để tránh sau này em bị ngã gãy xương lại càng than tới than lui nữa."

*Nguyên văn là: 毛燥 trong tiếng Trung dùng để ám chỉ những người hành xử bất cẩn, hay hấp tấp vội vàng, thiếu kiên nhẫn.

Khương Phi liếc anh một cái, "Anh mới đoảng đó."

Lục Bách Trình không để ý đến lời nói tức giận của cô, thuận miệng nhắc nhở: "Mấy ngày nay không thể vận động mạnh, không nên đi làm, em xin nghỉ vài ngày đi."

"Em biết rồi."

Khương Phi quay mặt sang chỗ khác, "Em đã bảo anh lúc vừa mới từ bệnh viện trở về nên đưa em về bên đường Ngô Đồng. Em ở bên này anh còn phải đi làm, không thể chăm sóc em..."

Nếu trở về chung cư của mình, cô vẫn có thể nhờ An Mộng Như lại ở cùng cô vài ngày được.

"Em đang phàn nàn về công việc bận rộn của anh?"

"Tai nào của anh nghe em nói vậy?"

"Anh sẽ nhờ người đến chăm sóc em."

"Phiền phức quá."

"Em không phải thích ăn súp sao? Tìm người có thể nấu súp."

"..." Khương Phi suy tư một lát, "Cũng được."

Lục Bách Trình cười thầm, "Anh giúp em đi tắm."

Khương Phi hợp tác ngồi dậy để anh có thể ôm ngang mình lên.

Cánh tay anh mạnh mẽ, bế cô lên vô cùng nhẹ nhàng, Khương Phi không nhịn được nghiêng đầu về phía anh nói: "Hôm nay anh hỏi em có thể tin anh không, em do dự, có phải anh thất vọng lắm đúng không?"

Lục Bách Trình im lặng một hồi, ôm cô vào phòng tắm, đặt chiếc ghế đẩu mềm mại xuống rồi mới nói: "Cũng không đến nỗi thất vọng lắm."

Còn chưa là gì so với lần chia tay ấy - anh cứ ngỡ mình là đặc biệt, thế nhưng vẫn bị cô cho là không khác gì những người ngoài kia.

Lần đó mới là thật sự thất vọng.

Thất vọng đến mức vô số lần anh muốn tìm cô để hàn gắn, nhưng đều mạnh mẽ đem ý định đó dập tắt đi.

"Nhưng em cảm thấy lúc đó ánh sáng trong mắt anh đã vụt tắt ngay lập tức."

"Cái gì?"

Lục Bách Trình bật cười, anh nói cô nghĩ nhiều rồi: "Trong xe quá tối, không liên quan đến chuyện của anh."

Khương Phi giật giật khóe miệng: "Anh đúng là không thú vị gì cả."

"Em đã gặp người thú vị rồi?" Lục Bách Trình kêu cô giơ tay lên, lột sạch quần áo của cô: "Ai vậy? Đồng nghiệp của em?"

Bởi vì lần đó ở quán rượu Tây Hải, Lục Bách Trình chứng kiến hành động Lương Tiếu tán tỉnh Khương Phi, nên đánh giá của anh đối với tính cách của người đàn ông này lập tức rơi xuống đáy vực. Cho dù sau này biết được Lương Tiêu đã kết hôn, anh vẫn thấy anh ta không vừa mắt.

Khương Phi cả tối suy sụp, giờ phút này cuối cùng cũng bật cười, cô nói lại câu đánh giá mà cô đã nói với Lục Bách Trình hàng trăm lần: "Lục Bách Trình, anh thật sự có bệnh mà."

"Anh bệnh, em cũng không khá hơn."

"Vậy chúng ta chẳng phải là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao?"

Lục Bách Trình không phủ nhận.

Cô đau mông, không thể làm gì được. Lục Bách Trình mặt không đổi sắc trong suốt quá trình tắm rửa cho cô, giống như rút đi gậy gộc để sản sinh ra dục vọng, đứng đắn đến độ không thể chịu được.

Tới lúc anh đưa Khương Phi ra ngoài, trở lại phòng tắm để tắm rửa, mới bàng hoàng nhận ra lưng mình đã đầy mồ hôi.

Chờ lát nữa còn phải bôi thuốc vào mông cô.

Lục Bách Trình xoa sống mũi, nhớ lại năm ấy cô bị chấn thương ở eo cần anh bôi thuốc mỡ thường xuyên. Chỉ riêng phần sau eo trắng nõn nà đã hành hạ anh biết bao lâu. Trong suốt khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào trong giấc mơ của anh cũng toàn là cô, không thể nào thoát khỏi.

Sau khi tắm xong, Lục Bách Trình đi ra ngoài, Khương Phi còn chưa ngủ.

Cô nói: "Em nghỉ ngơi xong rồi."

"Ừ, anh bôi thuốc cho em."

Khương Phi điều chỉnh tư thế thoải mái, "Anh nhẹ một chút."

"..."

Quá trình bôi thuốc thực sự không tính là giày vò.

Bởi vì Khương Phi không ngừng la hét, Lục Bách Trình thực sự không nghĩ ra được ý nghĩ ướt át nào nữa.

"Thuốc này sao lại cay vậy? Anh lấy nhầm à?"

Lục Bách Trình nhìn nó, "Không có."

Khương Phi yếu ớt ngã xuống, thuận miệng nói: "Hôm nay em thật xui xẻo."

Động tác thu dọn rượu thuốc của Lục Bách Trình chậm đi một nhịp, anh nhẹ giọng nói: "Em nói về việc đột ngột đó, hay chỉ riêng chuyện bị ngã ở mông này?"

"Anh nói xem?"

"Em còn tức giận?"

Khương Phi biết rằng bây giờ thậm chí là xoay người cô cũng cần sự giúp đỡ của Lục Bách Trình, không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Nhưng cô vẫn nói: "Nói không tức giận là sai, em chỉ có thể nói, sau này còn đi ăn cơm như vậy nữa thì đừng gọi em."

"Anh thực sự không biết hôm nay cô ta sẽ đến."

Không phải Vạn Hi cố tình không nhắc đến là vì sợ anh sẽ lỡ hẹn sao?

"Vâng." Khương Phi gật đầu cho có lệ.

Trên tay vẫn còn dính rượu thuốc dư lại, Lục Bách Trình lắc lắc năm ngón tay, trước khi đi rửa tay nói: "Phi Phi, em có cảm thấy suy nghĩ của em có vấn đề không?"

"Anh có ý gì?"

"Em đang mong anh phạm sai lầm."

Nếu như vậy thì có thể chứng minh được cô đã thực sự đoán đúng.

Cô đã đem sự không tin tưởng đối với hôn nhân gán ghép lên người anh.

"Nhưng anh không phải loại người như vậy, dù sớm hay muộn gì đều không."

Lục Bách Trình đứng dậy, "Em tự mình suy nghĩ thật kĩ đi, hôm nay anh ngủ ở bên ngoài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro