Chương 12: Nói chuyện mà đỏ tai làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
———

Sau mấy lần, Tiêu Tinh Thuần mới xác định trực giác của mình là đúng.

Đất dưới chân hơi rung, căn phòng nhỏ hẹp cũng ảnh hưởng mà rung theo.

Cô mở cửa ra một khoảng nhỏ, bụi cát đột nhiên thổi vào.

Lại nhìn cỏ cây bên ngoài, thân cây cúi xuống, tất cả thực vật đều bị thổi về một hướng, hoàn toàn phù hợp với sắc trời u ám quỷ dị.

Bóng dáng hắn biến mất lưu lại dưới đáy mắt, trở thành chấp niệm dụ dỗ cô không ngừng tìm kiếm.

Mà khi chấp niệm quá sâu sẽ sinh ra ảo giác, lúc đầu còn có thể coi như an ủi, nhưng ngoại trừ tàn ảnh do cô tưởng tượng ra thì con đường kia không hề xuất hiện bóng người nào.

Mưa gió vừa ngừng liền nổi lên, từng chút đánh vỡ khung cảnh yên tĩnh quỷ quyệt.

Tượng trưng cho sự bắt đầu của một thời khắc, sự chờ đợi trong mắt Tiêu Tinh Thuần dần tắt.

Đáy mắt thanh triệt, sự mất mát lan tràn tụ thành lạnh lẽo, khí lạnh còn nhiều hơn khi cô thoát khỏi tay hai tên vệ sĩ kia.

Thời gian vài giây, gió thổi càng mạnh hơn. Cô cố tập trung tinh thần, dọn dẹp đồ vào túi trước ngực, mở cửa, đề phòng mà nhìn con đường phía trước.

Nói là đường chứ thực chất rất quanh co, đường đi chỗ nông chỗ cạn.

Nước mưa xóa đi vết chân, cô chỉ có thể sờ soạng thực vật dưới chân mà tìm đường đi xuống dưới chân núi.

"Đông! ——"

Vừa đi chưa được bao xa, phía sau liền truyền đến một tiếng vang lớn.

—— Cái cửa sắt cuối cùng cũng không chịu nổi mưa gió tra tấn, mạnh mẽ đập vài cái liền bay ra ngoài.

Tiêu Tinh Thuần không dám trì hoãn, bởi vì đất đá dưới chân càng ngày càng sụt lún.

Mưa càng lớn, vài khoảng đất cũng dần sụp xuống, màn mưa dày đặc quấy nhiễu thế giới một trận. Cô lảo đảo, một chân bước hụt, liền đỡ lấy thứ gần mình nhất.

"Tê......"

Vỏ cây non mềm cứa vào lòng bàn tay, truyền đến một cảm giác tê dại, đau đớn thoảng qua nên không thể nào phát hiện.

Tiêu Tinh Thuần kinh ngạc mà nhìn cánh tay mềm mại của mình rũ xuống, cô đặt ba lô xuống đất, lại lau mặt, khiến tầm nhìn của mình rõ hơn.

Trước bụi cây lùn lùn có một gốc lá nhọn, trên lá cây có vài giọt máu, màu đỏ bị nước mưa xối sạch đi.

Cô dần mất lực mà khụy xuống đất, đầu gối vùi vào dưới lớp bùn.

Những cành cây bên cạnh nghiêng về một phía, như có một bàn tay to lớn dùng sức bẻ nó ra nhét vào miệng mình.

Tiêu Tinh Thuần ngẩng đầu, giữa màn mưa hiện lên một tia chớp, cô thoáng nín thở, mưa lớn khiến cô không thể mở mắt được nữa.

Thời Triệt rẽ qua một đường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một bóng dáng màu trắng đang cuộn tròn trên mặt đất.

Trời đất u ám, mà cô là sự tồn tại chói mắt nhất.

Mặt hắn trắng bệch, chay nhanh tới đó, hắn đứng trên tảng đá, dùng sức kéo lấy ba lô, lôi cô ra khỏi lớp bùn đất.

Khi Tiêu Tinh Thuần còn một chút ý thức, trong lòng thầm mắng Thời Triệt không giữ chữ tín, nhưng cô cũng không thể ghét hắn, dù sao hắn cũng không nợ cô, có trách cũng chỉ trách cô vận khí không tốt, vậy mà lại chết ở nơi này.

"Mau tỉnh lại đi."

Từng tiếng gọi vang vọng không ngừng vang lên.

Là do cô luôn nghĩ đến hắn nên thành quỷ cũng nghe được giọng hắn à.

Thời Triệt kiểm tra thân thể của cô, không bị thương, vết trầy nhỏ trên da cũng không thể khiến cô hôn mê được, hắn liền bắt đầu bổ não là do Tiêu Tinh Thuần không cẩn thận té ngã đập đầu.

Dù sao, hắn cũng phát hiện ra vài manh mối trên váy cô.

Máu tươi nhiễm đỏ một góc váy, lại bị nước mưa xối qua, nên màu đỏ cũng nhạt dần đi.

Thời Triệt bị màu đỏ dọa cho ánh mắt chấn động, cái cây xuất hiện trong tầm mắt đã trấn an nhịp tim đập mạnh bạo của hắn.

"Không sao đâu, chất lỏng của cái cây kia sẽ khiến cô tê mỏi một chút, mấy giờ sau sẽ bình thường thôi, sẽ không sao, không sao đâu...."

Tiêu Tinh Thuần chỉ có thể nghe được âm thanh, nhưng lại không có sức để mở mắt ra. Hắn lẩm bẩm tự nói một mình, khi cõng cô xuống núi vẫn luôn an ủi cô, không được đáp lại thì càng nói nhiều hơn.

Nhưng hắn nói nhiều như vậy, thật ra lại có thể giúp Tiêu Tinh Thuần xác nhận bản thân còn sống.

Cô cố gắng mở mắt ra, trên đầu là áo khoác của Thời Triệt, nên cô chỉ có thể nhìn thấy con đường phía trước không ngừng đong đưa.

Trận mưa lớn đã tạo ra một đống hố nhỏ trên đất, mùi bùn đất mãnh liệt. Nhưng trên người cô lại không có nước mưa mới, ngược lại còn được nhiệt độ cơ thể hắn xoa dịu đến mức ấm áp dễ chịu.

Lúc trước cô không ngờ Thời Triệt lại nói nhiều như vậy.

Hắn tính nói hết chuyện trong một năm đấy à.

Thật phiền.

Tiêu Tinh Thuần cong môi, đôi một tái nhợt như dính sương trắng. Cô cũng không dùng sức giãy dụa, cả quá trình xóc nảy này cô đều dựa vào lưng Thời Triệt ngủ.

Vải bông dệt trên cơ thể có hơi thô ráp, khăn trải giường trắng tinh, cửa sổ bày một lọ hoa mẫu đơn mới, quần áo trên người Tiêu Tinh Thuần cũng mới, còn có mùi huân hương nhàn nhạt.

Bầu trời được nước mưa rửa sạch trở nên trong vắt, ánh sáng chiếu vào phòng cũng trắng tinh sáng sủa.

Trên mặt đất dường như một một dòng suối cạn trong veo, xuyên qua tấm kính, ánh sáng gợi nước lay động chiếu lên tất cả cảnh vật tươi mới xung quanh, sương sớm trên cánh hoa phát ra ánh sáng rực rỡ, phản chiếu lại trong đôi mắt hạnh mang chút mê ly khi vừa tỉnh dậy của cô.

Đã là ngày hôm sau.

Trận mưa hôm qua tạo thành vô số vũng nước trên đường.

Cửa phát ra tiếng vang, Tiêu Tinh Thuần quay đầu lại đúng lúc đối mặt với Thời Triệt.

Thấy cô tỉnh, trong mắt Thời Triệt có kinh ngạc cũng có vui vừng, nhưng lại có nhiều sự ngại ngùng hơn, bởi vì bộ đồ ngủ trên người cô có rất nhiều chấm nhỏ đáng yêu.

"Quần áo ướt nên phải cởi ra, nếu không cô sẽ bị cảm."

Tiêu Tinh Thuần nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng.

Hắn giải thích thì giải thích đi, nói chuyện mà đỏ tai làm gì, khiến người khác rất muốn bắt nạt đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro