Chương 10: Đã sớm có sắc tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor/ Beta: Nê
———

Mồ hôi thấm ướt khăn trải giường, Tiêu Tinh Thuần tỉnh dậy với cơ thể dính nhớp.

Cô trần như nhộng, cơ thể trắng như tuyết hoàn toàn khác biệt với hoàn cảnh đơn sơ xung quanh.

Trên người có vài vết bầm tím, làn da cô mềm mại yếu ớt, chỉ cần chạm vào chút là đã lưu lại dấu vết.

Miệng lưỡi khô đắng, cô uống nước hết ly này đến ly khác, muốn vén chăn lên gọi hắn dậy, kết quả giữa chừng lại nhìn thấy cái gì mà dừng lại, sau đó lay hắn.

Tiêu Tinh Thuần nuốt nuốt nước miếng.

Trời đã sáng, lần này nhìn thấy rất rõ.

Một thân đầy dấu vết này, vừa nhìn còn tưởng Thời Triệt làm chuyện cầm thú gì với cô, nhưng thực tế là cái gì cũng chưa xảy ra.

Nói cách khác là Thời Triệt không hề động vào cô.

Tối hôm qua.

Hai thân thể trần truồng dính lấy nhau, cảm giác nóng bỏng mãnh liệt dán vào người cô.

Tiêu Tinh Thuần luôn tùy ý làm bậy, hơn nữa bản thân đã sớm có sắc tâm, cô bỗng nhiên nắm lấy thứ căng cứng đang chống lên người mình, muốn cùng hắn trầm luân, thứ cứng rắn trong tay lập tức nóng như sắt nung.

Thời Triệt nhìn cô, đôi mắt dưới lông mi đen nhánh là hỗn loạn cùng nóng bức. Hắn không nói lời nào, chỉ mím môi ngăn lại dục vọng sắc bén như dao.

Đôi mắt cô bị màu đỏ tươi làm cho bị thương, Tiêu Tinh Thuần lúng túng che miệng vết thương của hắn lại, sự nóng bỏng cũng tan đi không ít.

Màn che rơi xuống, khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ái muội, ánh mắt nhìn người đàn ông càng thêm chiếm hữu.

Thời Triệt tỉnh dậy, hắn nhìn thấy nụ cười vẫn chưa tan đi của Tiêu Tinh Thuần, ánh mắt mơ màng thoáng chốc nôn nóng. Nhìn thấy vết máu khắp giường, hắn liền nhăn mày, thần sắc lạnh lẽo nghiêm túc. Khi nhớ tới đó là máu mình thì mới hoà hoãn một chút.

"Tôi không có......"

Tiêu Tinh Thuần nhặt quần áo của hắn ở dưới đất lên, ánh mắt sạch sẽ, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Ừm... Chỉ thiếu chút nữa thôi."

Có hơi đáng tiếc.

Nơi nào đó của hắn đúng là thiên phú dị bẩm.

"......"

Thời Triệt mất tự nhiên mà quay mặt đi, đôi tai đỏ bừng của hắn lộ ra sự sợ hãi ngây ngô.

Cũng may, cơn mưa ngoài phòng vẫn chưa dừng, ánh nắng yếu ớt không thể chiếu rõ vẻ mặt thất thố của hắn.

Tiêu Tinh Thuần lấy thuốc bột ra, Thời Triệt vẫn giữ tư thế ngồi khi tỉnh lại, áo trên cũng chưa mặc vào. Hắn để cô lau miệng vết thương, rồi rắc thuốc lên giúp mình.

Toàn bộ hành trình vẫn không nhúc nhích, giống y như tối hôm qua, hoàn toàn không hề nhìn cô mà chỉ mím chặt môi, cũng không giả bộ lạnh lùng nữa.

Bây giờ hắn càng giống dã thú dính mưa, lông tóc không còn uy phong nữa mà có hơi mềm mại, sau khi bị người ta nhìn thấy nội tâm liền bất an đáng thương.

Tiêu Tinh Thuần nhìn lướt qua ngực hắn, có một vết sẹo mới như con rết nhỏ đè lên vết cũ.

Cô nổi lên tâm tình tà ác, vươn một ngón tay đụng nhẹ vào vết thương đang ửng hồng đó.

Cả người Thời Triệt run lên.

Vệt đỏ như lửa đốt rừng, từng chút lan tới bên tai.

Hắn đột ngột đứng lên, cúi đầu chạy đến một bên khác mặc quần áo vào.

Ăn xong một túi bánh mì cắt lát, Tiêu Tinh Thuần nhìn một túi khác ở trong góc, cô yên lặng dùng khăn lau sơ qua, sau đó bỏ nó vào túi, ngay cả mấy hộp thịt cũng bỏ vào đó.

Ánh mắt cô lại rơi xuống trên một thanh chủy thủ, cô không hỏi Thời Triệt, trực tiếp bỏ vào bên ngoài túi, khác ngăn với nơi đựng đồ ăn.

Hòm thuốc dùng xong cô cũng không cất đi, những đồ vật có thể lấy cô đều lấy hết, sau đó phân loại từng cái cất vào túi nilon, sợ nó tiếp xúc với không khí ẩm.

Cô và hai người anh trai đã từng bị cha ném ra ngoài luyện tập, cho nên cũng không xa lạ gì với sinh hoạt dã ngoại. Đáng tiếc tài nguyên ở đây quá thiếu thốn, mà thời điểm này cũng không thể để Thời Triệt ra ngoài tìm được.

Chờ đến khi làm xong mọi thứ, việc đợi mặt trời lặn lại càng lâu hơn.

Người đàn ông không thể nào thoát khỏi trận triền miên không có kết quả tối qua, hắn dùng tầm mắt vẽ ra vô số đường cong hỗn loạn trên đất cát ẩm ướt.

Hắn thường xuyên hít sâu, nhìn thì đơn giản nhưng lại không thể đuổi hết hình ảnh của đêm qua đi.

"Thời Triệt, cùng tôi về nhà đi."

Trời đã hết mưa nhưng lại đầy mây không có ánh nắng mặt trời. Ánh sáng yếu ớt từ từ chìm xuống, lặng lẽ nhường chỗ cho bóng đêm.

Phía sau eo hắn dần dần truyền đến nhiệt độ cơ thể của cô.

"Chỉ cần chúng ta rời đi, những người biết điều này đều sẽ biến mất."

"Tôi bảo đảm."

Thời Triệt xoay người lại, trong mắt hơi kinh ngạc.

Ánh mắt Tiêu Tinh Thuần sáng ngời, mũi nhọn dần dần sinh trưởng, giống một mũi tên chui ra khỏi lớp đất ôn nhu, cực kỳ có sức sát thương.

Cô giỏi nhất là thấu hiểu lòng người, một câu đã nói toạc ra nỗi lo của hắn.

Tiêu Tinh Thuần kéo mặt hắn qua, sự nguỵ trang yếu ớt chợt biến mất.

Chóp mũi cô chạm vào cằm hắn, từng chút đi về phía trước.

Hắn nhắm mắt lại, bộ dáng giống như phạm nhân mặc người xử lý.

Nhưng cánh môi mềm mại kia vẫn chưa đụng phải môi hắn. Hắn vừa khẩn trương vừa muốn chạy thoát, việc này đối với hắn mà nói là dễ như trở bàn tay, nhưng sâu trong thâm tâm hắn lại có chút chờ mong.

Mà Tiêu Tinh Thuần lại buông hắn ra, ngón tay gỡ mảnh giấy vụn trên đỉnh đầu hắn xuống.

"Có cái gì này."

Cô đứa mảnh giấy trên ngón tay cho hắn xem, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Hắn thầm khinh bỉ mình xấu xa, lại không thấy được cô đang lén cười trộm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro