Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồi lang ảnh, sơ chung đạm nguyệt, mấy phần tiêu hồn?"

           .    Hạ Đúc "Vịt đầu xanh"

Hôn nó? Hôn cái kia của Hà công tử? Vương Việt nhớ đến lúc nhỏ khi mình vừa khóc vừa giận, mẫu thân cùng a tỷ vì dỗ dành mình vui vẻ liền hôn lên trán và má mình, vừa hôn vừa nói, được rồi, Tiểu Việt ngoan, Tiểu Việt đừng náo loạn nữa. Vương Việt thích mẫu thân cùng a tỷ hôn mình, cho nên vì muốn được hôn nhiều hơn, Vương Việt cứ luôn khóc nháo, mẫu thân cùng a tỷ thật sự không còn cách nào đối với y, phụ thân cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt nói, nam tử hán lại khóc nháo muốn người khác dỗ dành còn ra thể thống gì. Vương Việt biết, tuy rằng mình là nam hài tử, nhưng so với phụ thân, ca ca cùng đệ đệ chân chính nam tử hán không giống nhau. Về sau phụ thân, mẹ, a tỷ đều không còn nữa, bên cạnh Vương Việt chỉ có cha mẹ Tiểu Duệ ca cùng Tiểu Duệ ca. Vương Việt vụng trộm nói cho Tiểu Duệ ca, tuy rằng mình hay khóc, nhưng cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần hôn là được.

Thì ra Hà công tử cũng giống như mình, cũng thích giận dỗi, cũng chỉ cần hôn là được.

Vương Việt lau nước mắt, cúi đầu tiến lại gần, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào quy đầu của Hàn Diệp. Chất lỏng mới chảy ra từ cái lỗ nhỏ dính vào môi, Vương Việt không dùng tay áo lau, mà duỗi đầu lưỡi liếm sạch.

Hàn Diệp còn chưa kịp hưởng thụ xúc cảm của đôi môi, pháo hoa trong đầu vừa mới nổ đã bị nước lạnh dập tắt, lại nhìn thấy Vương Việt liếm môi, nghĩ thầm, muốn mạng, đây là do ngươi câu ta. "Nó nói không đủ, nó vẫn muốn nữa." Vương Việt lại tiến lại gần, dùng sức hôn lên quy đầu của Hàn Diệp, còn phát ra một tiếng "chụt", "Như vậy được chưa? Mẫu thân ta cũng hôn mặt ta như vậy." Hàn Diệp nhìn vẻ mặt ngây thơ của Vương Việt, trong lòng có một giọng nói kêu gào, vấy bẩn y.

Ánh mắt Hàn Diệp trầm xuống, giọng nói cũng trầm xuống, "Chưa được. Làm đi, Tiểu Việt, làm đi rồi ta sẽ nói cho ngươi biết, thế nào mới tính là được." Hàn Diệp đưa tay vuốt ve môi Vương Việt, Vương Việt cảm giác trên môi giống như có sâu nhỏ đang bò, chỗ bị sờ ngứa ngáy vô cùng. Cảm giác ngứa ngáy này từ môi di chuyển đến hạ thân, chỗ giữa hai chân cũng giống như có sâu nhỏ đang bò, chỗ bò qua đều trở nên dính nhớp. Rất muốn sờ một cái, nắm một cái, nhưng không được, không thể đụng vào chỗ đó trước mặt Hà công tử. Dương vật của Vương Việt cũng vểnh lên không chịu mềm, hiện giờ đã trướng lớn đau đớn, mã mắt cũng phun ra nước. Làm sao bây giờ, Vương Việt bị cảm giác khác thường ở nửa người dưới tra tấn đến sắp khóc, mà Hà công tử còn chưa buông tha cho bờ môi y.

Vương Việt đỏ mắt, trong mắt có một tầng hơi nước mờ mịt, bộ dạng giống như sắp khóc. Hàn Diệp chắc chắn y nhất định đã phản ứng, hẳn là lúc rửa dương vật cho mình đã có phản ứng. Thân thể này hẳn là còn chưa kinh nhân sự, sao đã phóng đãng như vậy? Nhìn y cọ xát hai chân, Hàn Diệp chắc chắn Vương Việt nhất định là một người trời sinh đã thích bị nam nhân thao, chỉ là trước kia vẫn chưa từng được tiếp xúc với nam nhân, lần này gặp được bản vương, coi như y may mắn. Hàn Diệp dừng động tác trên tay, dùng quy đầu ma sát môi Vương Việt. Dịch tuyến tiền liệt cọ Vương Việt một cái, Vương Việt vươn đầu lưỡi len lén liếm đi, giống như liếm mật.

"Quá dâm." Hàn Diệp thấp giọng mắng một câu, ra lệnh" Há miệng." Trong khoang mũi của Vương Việt đều là hơi thở của Hàn Diệp, cộng thêm cảm giác ngứa ngáy dưới thân, khiến cho y căn bản không cách nào suy nghĩ, mặc kệ Hàn Diệp nói cái gì y cũng chỉ có thể làm theo. Vừa mới mở đôi môi ra, Vương Việt liền cảm giác được một cái gậy thịt to lớn tiến vào trong miệng, đi sâu vào trong cổ họng dò xét. Hình ảnh trước mắt đã không còn là tính khí màu tím sậm dữ tợn của Hà công tử, mà là bụng cùng lông mao của Hà công tử.

Vương Việt hiểu ra, Hà công tử đem thứ kia của hắn nhét vào miệng y, ưm, trướng quá, cằm có chút đau.

Miệng Vương Việt ấm áp ẩm ướt hệt như Hàn Diệp nghĩ, cái miệng nho nhỏ dốc toàn lực bao bọc dương vật thô to của hắn, đầu lưỡi mềm mại trơn trượt thỉnh thoảng xẹt qua mã mắt cùng rãnh mũ, sảng khoái đến mức Hàn Diệp không nhịn được thở ra. Đôi môi vốn không có huyết sắc dưới sự ma sát của dương vật dần dần sung huyết, hiện ra màu sắc kiều diễm giữa phấn và hồng, nhưng thứ giữa hai môi lại là màu tím sậm, màu sắc đối lập nhau, đừng nói có bao nhiêu khiêu dâm. Hàn Diệp cắm bàn tay vào trong mái tóc xinh đẹp của Vương Việt, giống như trấn an, lại giống như khống chế. Dương vật không nhịn được lại đưa về phía trước vài phần, dù đã vào sâu trong cổ họng nhưng thiếu niên vẫn không thể ăn hết hoàn toàn. Hàn Diệp sợ cưỡng ép cả cây vào sẽ làm Vương Việt bị thương, liền dừng lại ở đây, đỉnh hông trừu động. Nam căn đã lâu không chăm sóc được cái miệng nhỏ ấm nóng ướt át của thiếu niên hầu hạ cực kỳ sảng khoái, ở trong miệng trực tiếp trướng to hơn một chút.

Miệng Vương Việt bị nam căn cực lớn chèn căng đầy, cằm đau nhức không thôi, môi cũng bị mài đến sưng đỏ. Thanh thịt kia liên tục chọc vào cổ họng, muốn phun không được, nuốt lại không nổi, nghẹn đến mức Vương Việt chỉ có thể rơi lệ, trong lòng ngóng trông chuyện này mau chóng chấm dứt, để y ra ngoài sờ sờ cái cây trướng đau kia của mình. Thế nhưng bên tai lại vang lên âm thanh trầm thấp của Hàn Diệp ra lệnh cho y ngẩng đầu.

Vừa ngẩng đầu, Vương Việt liền trông thấy gương mặt tuấn mỹ vô song của Hà công tử. Chỉ là vẻ mặt của Hà công tử lúc này có chút kỳ quái, trước kia Vương Việt chưa từng được thấy. Mặt Hà công tử rất đỏ, không chỉ là hai má đỏ, ngay cả khóe mắt cũng nhiễm màu đỏ nhàn nhạt, ánh mắt hơi híp lại, khóe miệng gợi lên một độ cong cười như không cười, liên tục thở hổn hển. Vương Việt không biết hắn bị làm sao, chỉ là cảm thấy rất đẹp, vô cùng đẹp, vẻ mặt nào của Hà công tử cũng cực kì xinh đẹp. Vương Việt thất thần nhìn khuôn mặt tuấn tú bởi vì tình dục được thỏa mãn mà lộ ra vẻ mặt sung sướng, dường như y đã quên miệng mình còn đang bị nam căn đâm đến khó chịu, mắt ngậm nước, cứ như vậy si ngốc nhìn.

Hàn Diệp nhìn thấy một đôi mắt rưng rưng vì khó chịu mà rơi lệ, lại bởi vì bị đâm chọc mà thất thần. Mắt Vương Việt cực kỳ đẹp, là một đôi mắt hạnh hàm tình đen trắng rõ ràng, con ngươi sáng lấp lánh như sao trời, ánh mắt ngây thơ giống như hươu con không mang theo một tia dục vọng. Lúc này, thân thể Vương Việt đã có phản ứng, mà ánh mắt lại trong suốt như một dòng suối trong vắt, nhục dục cùng thanh thuần đan xen, chọc cho Hàn Diệp đại phát thú tính, muốn hung hăng thao y, lại muốn yêu y, thương y, nhẹ nhàng vuốt ve y. Vì thế, Hàn Diệp vừa đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc cùng gương mặt Vương Việt, vừa tăng tốc độ, dùng sức trừu động trong miệng Vương Việt. Vừa nghe tiếng nức nở của Vương Việt, vừa trầm luân trong bể dục.

Vương Việt bị cắm đến khó chịu, vốn định đẩy Hàn Diệp ra, lại bị Hàn Diệp ấn đầu không có cách nào tránh thoát. Y theo bản năng dùng đầu lưỡi chặn thanh thịt lại, không may đầu lưỡi lại lướt qua mã mắt, là nơi mẫn cảm nhất của nam nhân. Hàn Diệp cảm giác khắp người đều tê dại dị thường, liếm một cái không đủ, hắn còn muốn liếm thêm vài cái, "Tiểu Việt, lại liếm nơi đó, thoải mái lắm," hắn dần thả chậm tần suất đâm rút, cũng không vào quá sâu nữa. Cái lưỡi nhỏ linh hoạt mềm mại nhẹ nhàng lướt qua lỗ nhỏ ở đầu thanh thịt, toàn bộ mặt lưỡi bọc lấy quy đầu trượt qua trượt lại, Hàn Diệp kinh ngạc trước sự vô sư tự thông của Vương Việt, thầm mắng: "Học khẩu giao với ai đây, hay là trời sinh biết liếm dương vật của nam nhân?" Vương Việt nghe không hiểu ý tứ của Hàn Diệp, nhưng nghe giọng Hàn Diệp càng lúc càng trầm thấp, tiếng hít thở càng lúc càng nặng nề, đoán được mình làm không tệ, liền thêm ra sức liếm láp. Đột nhiên, thanh thịt bị rút ra, miệng Vương Việt còn há to, một dòng chất nhầy tanh hôi ấm áp phun lên mặt, vài giọt treo lông mi, vài giọt chảy qua môi.

Kết thúc rồi.

Vương Việt dùng khăn lau sạch mặt, nghiêng đầu nhìn Hàn Diệp như một con vật nhỏ, trông chờ phản ứng của Hàn Diệp, đợi hồi lâu vẫn thấy hắn không nói lời nào, Vương Việt nhịn không được chỉ vào dương vật đã mềm nhũn của Hàn Diệp hỏi: "Nó tha thứ cho ta chưa?" Hàn Diệp phụt cười nói: "Nó tha thứ cho ngươi rồi, nó còn nói nó rất thích ngươi."

Thế gian này quả thật có một loại nam tử, trời sinh đã thích nam nhân, thích giao hợp cùng nam nhân. Hàn Diệp không ngờ thiếu niên trước mắt lại chính là loại người này, cảm giác tội lỗi trong lòng đã không còn sót lại chút gì, nghĩ thầm, dù sao Vương Việt vốn cũng là người thích được nam nhân thao, đi theo bản vương cũng tốt hơn nhiều so với những người khác. Chờ mọi chuyện xong xuôi liền cho y vào Đông cung, dù sao y cũng cứu ta một mạng, cứ nuôi y mãi cũng được.

Vương Việt không nói gì nữa, lấy áo lót mới làm xong mặc cho Hàn Diệp. Hàn Diệp bắt lấy cổ tay Vương Việt, bảo y đừng đi, Vương Việt khó hiểu, đứng im tại chỗ. Hàn Diệp đưa tay thăm dò đũng quần Vương Việt, thầm nghĩ, không thể chỉ lo sướng bản thân mình mà ném người ta sang một bên. Không ngờ Vương Việt lại giống như lâm đại địch, vẻ mặt hoảng sợ lui về phía sau ba bước, suýt nữa té ngã.

"Hà công tử, ngươi làm gì vậy?" Vương Việt hình như bị dọa không nhẹ, giọng nói khẽ run rẩy.

"Ngươi trốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn thoải mái?"

"Không, không được, không được."

"Đều là nam nhân, không cần thẹn thùng, vừa rồi ngươi đã giúp ta, bây giờ đến lượt ta giúp ngươi, " Hàn Diệp chần chờ một chút, "Đừng nói ngươi còn chưa từng tự sờ qua nhé?"

Vương Việt lại khóc, vừa lắc đầu vừa mang theo nức nở nói: "Hà công tử, ngươi đừng như vậy, đừng nói cái này...xin ngươi... Ta, ta đi giặt quần áo cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi trước đi." Dứt lời liền cầm áo lót của Hàn Diệp cùng chậu gỗ chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro