Chương 80: Hứa với ngươi một Hôn lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chính là, ca ca, ngươi thật sự đã buông xuống hết thảy rồi sao?"

Nhuận Ngọc bị hỏi đến sửng sốt, lập tức lại thở dài nói:

"Buông xuống rồi lại là như thế nào? Không bỏ xuống được lại là như thế nào?"

"Kiếp trước ta cho rằng ta đã buông xuống hết thảy mọi chuyện, đoạn tình tuyệt ái, Thái Thượng Vong Tình, nhưng Thiên Đạo lại nói cho ta biết, ta còn có chưa giải khai được khúc mắc của chính mình. Thẳng đến khi ta ứng kiếp mà đến, gặp lại ngươi. Là ngươi giải khai khúc mắc của ta, để cho ta minh bạch được kiếp trước ta đối với Cẩm Mịch có đủ loại cảm xúc, nhưng nguyên bản tất cả những xúc cảm kia đều không phải là tình yêu."

"Tất cả đã di qua rồi, chung quy đều là việc đã qua đi. Ta cũng không phải là cái loại người lúc nào cũng chìm sâu trong quá khứ đau xót mà không thể tự kềm chế tâm tính chính mình, còn nữa...... Tất cả những điều ta tiếc nuối ở kiếp trước, kiếp này toàn bộ đều đã đền bù...... Có ngươi bồi ở bên người ta, chúng ta không có đi tới con đường thù hận đối đầu giương cung bạt kiếm, lại còn đi ngược lại kết cục tàn khốc kia, đó là chuyện may mắn lớn nhất của cuộc đời này."

Hai người trong đầu đều không hẹn mà cùng hiện ra hình ảnh Thiên Ma đại chiến kiếp trước, cảnh tượng trăm họ lầm than, trong lòng đều không khỏi sợ hãi rùng mình.

Húc Phượng lau lau khuôn mặt, đem nước mắt lau đi, hồng hốc mắt, mang theo giọng mũi sợ hãi hỏi: "Kia...... Ca ca, ta là ta, hắn là hắn, ngươi có thể phân rõ đúng không? Ngươi sẽ không bởi vì những điều hắn làm mà chán ghét ta đúng không?"

Nhuận Ngọc trừng lớn hai mắt: "Đương nhiên! Ta đối với hắn chỉ là huynh đệ chi tình, đối với ngươi lại là...... Có thể nào cùng ngươi giống nhau được đây?" Nói xong hắn không khỏi có chút thẹn thùng, rũ xuống đôi mắt, gương mặt hiện lên một mạt đỏ ửng.

Húc Phượng thấy vậy, trái tim không khỏi rung động không thôi, duỗi tay đem Nhuận Ngọc ôm vào trong lòng. Nhuận Ngọc nghe được thanh âm tim đập mạnh mẽ hữu lực của Húc Phượng, có chút rối rắm một lúc lâu sau, rốt cuộc ngẩng đầu, hỏi ra băn khoăn áp chế trong lòng đã lâu.

"Húc Phượng, ta...... Ta là từ kiếp trước mà đến, có lẽ...... Đều không phải là người ngươi ngay từ đầu thích kia...... Ngươi nhưng có chú ý chuyện này hay không?"

—— nguyên lai, vì thế sự hoảng loạn không ngừng không chỉ có một mình chính mình, đối phương thế nhưng lại cũng có đồng dạng lo lắng như vậy.

Húc Phượng tức khắc trong lòng lại như bị trừu sáp mạnh mẽ, ôm hai tay của hắn nắm lại thật chặt, đem mọi chuyện về Tình Ti vòng từ từ kể hết ra, cũng chứng thực toàn bộ phỏng đoán trước đây của Nhuận Ngọc.

"Cái kia...... Ma Tôn nói cho ta, hắn tình đậu sơ khai, sở ái thượng nhân đó là ngươi. Nếu không có Tình Ti vòng, ngươi cùng hắn...... Có lẽ liền sẽ không có kết quả thảm thiết như vậy. Mà ta, ban đầu thích ngươi ôn nhu thiện lương, sau đó lại đau lòng vì dự ủy khuất ngươi phải chịu cùng sự ẩn nhẫn của ngươi, sau đó lại...... Liền nhìn không được ngươi phải chịu một chút thương tổn nào. Nhuận Ngọc, ngươi là của tâm của ta, là mệnh của ta, không có ngươi, ta liền một khắc cũng không sống được. Cho nên, ngươi muốn hỏi ta yêu chính là ngươi lúc ban đầu, hay là ngươi của hiện tại, ta không có biện pháp trả lời. Bởi vì đối với ta mà nói, kia tất cả đều là ngươi."

"Mặc kệ là ngươi đơn thuần thiện lương, ôn nhuận đạm nhiên, hay là ngươi mưu tính sâu xa, tính kế nhân tâm, tất cả đều chính là ngươi, đều là người ta thích nhất thế gian này."

Nhuận Ngọc lòng có sở động, một giọt nước mắt đong đầy ở hốc mắt hồi lâu không rơi rốt cuộc đã lung lay sắp đổ.

Đôi tay hắn nhẹ nhàng nâng lên gương mặt của Húc Phượng, đem đầu dựa qua đó, Húc Phượng cũng lập tức đem cả người hắn ôm chặt vào trong lòng, cúi đầu ôn nhu đặt lên trán hắn một nụ hôn tràn đầy thành kính. Khi hắn mới vừa tỉnh lại liền sốt ruột hoảng hốt chạy thẳng tới đây, trên cằm còn mang theo chút râu mỏng mới nhú, đâm vào cái trán của Nhuận Ngọc thực ngứa...... Trong tâm, lại là ấm áp vô cùng. Phảng phất giống như cô thuyền đã trải qua tất cả mưa rền gió dữ, lúc này đây rốt cuộc đã yên lặng an toàn về tới bến cảng.

Hai người cứ như vậy cho nhau ôm ấp nồng ấm, cho nhau dựa sát vào nhau, không khí yên lặng mà ấm áp.

Húc Phượng một chút lại một chút vuốt ve suối tóc đẹp mê hồn của Nhuận Ngọc, say mê không thôi. Một hồi sau lại như nào không cẩn thận, phiến giáp trên tay lại câu lấy trường sa, kéo ra một lỗ hổng lớn, khiến hắn tức khắc xấu hổ không thôi.

Nhuận Ngọc phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn lụa trắng kia đã bị phá đến nức lộ ra một cái động nhỏ, thở dài nói: "Ta sớm nói là không cần phiến trường sa này, nhưng mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, các tiên nga của Thượng Y Cục cũng không chịu nghe ta nói, một hai phải trói buộc nhất định phải cài thêm vào."

Húc Phượng nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy các tiên nga của Thượng Y Cục quả thực là tuệ nhãn như đuốc...... Ngươi biết ta vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi liền nghĩ muốn chính là cái gì hay không?"

Nhuận Ngọc vẻ mặt không thể hiểu được giương mắt nhìn hắn.

Húc Phượng trên mặt mang thẹn thùng cúi đầu, ở bên tai hắn nhẹ giọng nói: "Ta nhiều chút hy vọng đứng người ở bên cạnh ngươi phải là ta...... Thật hy vọng đại hôn hôm nay là vì ngươi và ta mà chuẩn bị......"

"...... Kia vẫn là thôi đi." Nhuận Ngọc rụt rụt cổ, cười nói, "Ta cũng không hy vọng hôn lễ của đôi ta ở trên sách sử đời sau cùng với cái việc bức vua thoái vị soán vị Phụ đế này đó viết ở bên nhau đâu."

Húc Phượng tâm như nổi trống, "Kia tức là nói, ca ca nguyện ý nhận lời Phượng nhi sẽ cùng tổ chức một hồi hôn lễ sao?"

Nhuận Ngọc giương mắt nhìn hắn, hai tròng mắt ướt át ôn nhuận, tràn đầy nhu tình: "Có gì là không thể? Tuy ta là nam tử, không thể vì ngươi dựng dục con nối dõi, nhưng hữu tình nhân chung thành quyến chúc, là bao nhiêu người niệm tưởng mà không được. Hiện giờ ngươi và ta chính là tình thâm ý đốc, nếu ngươi muốn một hồi hôn lễ, ta tự nhiên nguyện ý dựa vào ngươi."

Chưa đợi đến lúc trên mặt Húc Phượng hiện lên vẻ mừng như điên, Nhuận Ngọc lại giảo hoạt cười, "Chỉ là ngươi nhưng có nghĩ kỹ hay chưa, ta muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, trong mắt không chấp nhận được một hạt cát nào, nếu ngươi về sau nhịn không được dưới chư tiên gián ngôn muốn cưới Thiên Hậu, ta đây cần phải đem ngươi ra sức đánh một trận hả hê sau đó lại đem ngươi hưu rớt."

Nói đến vấn đề kế vị, Húc Phượng tức khắc từ trong kiều diễm phong cảnh tỉnh táo lại, liền theo cái này đề tài khuyên nhủ: "Ca ca...... Phượng nhi thật sự cảm thấy ngươi càng thích hợp đế vị kia hơn ta a......"

Nhuận Ngọc không tỏ ý kiến, xoay người thong thả ung dung dạo bước đi đến bảo tọa xa hoa bên kia, một tay chắp ở phía sau, một tay khẽ vuốt lưng ghế bên trên điêu khắc Long Phượng Họa, đạm nhiên nói: "Ngươi cũng đã biết được ta là từ kiếp trước mà đến, đương nhiên cũng đã biết được ta đã ngồi ở trên vị trí này mấy vạn năm, trước nay liền không có qua một ngày vui vẻ. Ta cảm tạ trời xanh đã để cho ta sống lại một đời này, để ta có cơ hội đi thay đổi những cái bi kịch chưa kịp phát sinh đó. Hiện tại mẫu thân ta vẫn được khoẻ mạnh, oan khuất của Long Ngư tộc cũng đã được phơi bày cho thiên hạ rồi, giờ phút này, ta chỉ nghĩ sẽ trở lại bên người mẫu thân ta, hảo hảo bồi nàng. Húc Phượng, ngươi có thể lý giải hết thảy mà đúng không?"

Hắn quay đầu nhìn Húc Phượng, trên mặt không thấy một chút ít lưu luyến nào đối với Thiên Đế bảo tọa kia.

Húc Phượng như thế nào lại không biết tâm chi sở hướng của Nhuận Ngọc? Nguyện vọng của hắn, trước nay đều không phải là Thiên Đế chi vị, mà là nhàn vân dã hạc, đạm thủy lưu vân...... Nhưng, mặc dù biết, lại vẫn nhịn không được đau buồn.

"Ta đây đâu phải là không biết? Nhưng ca ca...... Ngươi liền nhẫn tâm ném lại một mình ta, ngồi ở Cửu Tiêu Vân điện cao lớn quạnh quẽ này sao?" Hắn đi qua đó, từ sau lưng ôm chặt lấy Nhuận Ngọc, vùi đầu ở trên vai hắn, rầu rĩ không vui.

"Ta sẽ trở về, cho ta một chút thời gian...... có được không?" Nhuận Ngọc nghiêng đầu, một tay nâng lên gương mặt đã ướt dầm dề của Húc Phượng, ôn nhu hôn lên nước mắt trên khóe mắt hắn.

Húc Phượng trước nay không cự tuyệt được hắn, mặc dù trong lòng lại là không muốn, cũng rưng rưng đáp ứng.

Hai người tạm thời đạt thành chung nhận thức, trong lòng xưa nay nhẹ nhàng chưa từng có. Một hồi lại lôi kéo đến Tê Ngô Cung, đó là khắc chế không được lại muốn cùng nhau phiên vân phúc vũ.

Húc Phương ôm chặt lấy Nhuận Ngọc, lập tức thuấn di tiến thẳng vào tẩm diện của chính mình, gắt gao ôm chặt thân thể mảnh mai kia, nhẹ nhàng đặt hắn lên trên giường lớn. Đôi mắt tràn đầy nhiệt hỏa nhìn Nhuận Ngọc một thân vẫn đang mặc hôn phục bạch y kia. Trường sa trắng tinh thật dài quấn quýt trên cơ thể hắn, thực khiến hắn cả người nóng bừng miệng đắng lưỡi khô. Lập tức liền nhào qua, bắt lấy đôi môi ướt át đỏ mọng kia, mà gặm cắn nhấm nháp, đầu lưỡi giao triền, hô hấp hòa quyện, khoang miệng thơm ngát, tất cả đều thuộc về Húc Phượng hắn. Môi lưỡi quấn quýt hồi lâu, đến khi hô hấp cả hai như muốn ngưng trệ, hắn mới lưu luyến buông đôi môi đã sớm sưng phồng của Nhuận Ngọc ra, một sợi bạch trọc cũng vương vấn trên cánh môi hai người.

Trán hắn tì nhẹ lên trán Nhuận Ngọc, hô hấp nóng rực phả vào mặt, hắn nhìn thật sau vào đôi mắt sáng trong của Nhuận Ngọc, vừa hạnh phúc lại vừa đau khổ, nhớ lại ước nguyện của hắn, nghĩ đến việc hắn sắp rời xa mình hắn nhịn không được, nhịn không được muốn trói chặt người này bên người. Tròng mắt hãy còn phiếm hồng lại dâng lên một cỗ hơi nước. Lại vùi đầu vào hõm vai của Nhuận Ngọc, tham luyến hít thật sâu mùi quỳnh hoa trên người hắn, khó khăn mở miệng: "Ca ca, ngươi thật sự muốn lập tức rời đi, bỏ lại Phượng nhi ở nơi này cô độc lạnh lẽo một mình sao?"

"Ta không thể nhanh như vậy liền muốn rời đi...... Ta còn muốn nhìn ngươi vẻ vang bước lên Thiên Đế chi vị nữa...... Hơn nữa, Động Đình hồ cũng không xa......" Nhuận Ngọc một bên hôn lên đôi môi tiểu phượng hoàng đang làm bộ phảng phất giống như đang bị vứt bỏ này, một bên thanh âm mang theo ôn nhu trấn an.

Đối mặt với Nhuận Ngọc dung túng, cùng hứa hẹn với hắn khiến Húc Phượng càng nhiệt liệt đáp lại......

Nụ hôn của hai người càng sâu thêm, Húc Phương lập tức khai mở cánh môi trơn mềm ướt át, đầu lưỡi nóng cháy lửa tình bắt lấy đầu lưỡi nho nhỏ đã sớm đợi chờ hắn trong khoang miệng thơm ngát kia.

Mùi hương thơm ngát trên người Nhuận Ngọc quanh quẩn bên mùi hắn, trường sa thật dài sớm đã xả tung trên vai Nhuận Ngọc, nhưng hắn lưu luyến, hắn lưu luyến không nỡ gỡ mảnh trường sa xinh đẹp này xuống khỏi người Nhuận Ngọc. Cánh tay còn đang ôm ghì ở thắt lưng mảnh khảnh kia hơi hơi buông lỏng, một bàn tay to lớn nóng rực bắt đầu mơn trớn, vươn tay xuống từng lớp sa lụa nhẹ nhàng khai mở từng tầng y phục trắng tuyết.

Nhuận Ngọc cũng vươn tay, kéo xuống phát quan hoa mỹ trên đầu, suối tóc đen nhánh theo dải trường sa xõa tung trên vai. Cánh tay Húc Phượng đã luồn sâu vào trong vạt áo, từng tầng bạch y đã trượt ra khỏi bờ vai trắng non: "Ư..." đột nhiên Nhuận Ngọc rên khẽ một tiếng, không hề giống thanh âm ám muôi vì động tình, tựa hồ giống như vì bị đau mà rên khẽ.

Thanh âm lọt thẳng vào tai Húc Phượng, khiến hắn lập tức căng thẳng, vội vàng buông tha đôi môi ngọt ngào kia, ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình còn chưa cởi ra Phượng hoàng chiến giáp, mảnh thủ giáp trên tay vì hắn cởi y phục của Nhuận Ngọc đã vô tình cọ vào da thịt non mịn trắng nõn kia. Húc Phượng hối hận không thôi, vôi vàng cởi sạch chiến giáp, ánh mắt áy náy nhìn Nhuận Ngọc: "Ca ca, làm đau ngươi rồi, là Phượng nhi không tốt..."

Nhuận Ngọc nhìn hắn một bộ đáng thương hề hề như vậy, trong lòng tràn đầy nhu tình mật ý, ngọt ngào không thôi, lại có chút buồn cười, khóe môi câu lên, vươn tay xoa xoa gương mặt hắn: "Ngốc nhi!"

Húc Phượng nhìn hắn cả gương mặt hồng nhuận, trên môi còn treo thêm nụ cười tuyệt mỹ vừa ôn nhu vừa ngọt ngào kiều diễm tựa như ánh trăng sáng trong trẻo, hắn nhìn Nhuận Ngọc đến ngây ngẩn cả người, trong đầu càng dâng lên khao khát được cùng hắn linh tu.

Một thân bạch y hôn phục cũng đã kéo quá nửa, bả vai trắng nõn được tóc đen bao trùm, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, lồng ngực trắng nõn triển lộ, nhưng ở vị trí gần trái tim kia, lại tồn tại một mảng vết sẹo lớn, vết sẹo vặn vẹo đến ghê người. Húc Phượng trong lòng liền dâng lên một cỗ chua xót, vươn tay vuốt ve làn da Nhuận Ngọc, đôi môi nỉ non: "Ngọc nhi....." Nhìn hắn như muốn nói gì đó nhưng lại chỉ lên tiếng gọi hắn, Nhuận Ngọc cúi đầu, giấu đi một tia nghẹn ngào, lại cũng minh bạch tâm trạng của Húc Phượng khẽ khẽ nói: "Ngươi có phải cảm thấy ta vô cùng xấu xí hay không? Cảm thấy thân thể ta vô cùng đáng sợ phải không?"

"Không! Ta sao có thể thấy ngươi xấu xí cùng đáng sợ đây, Ngọc nhi! Ngươi là mỹ nhân đẹp nhất thế gian này, là trân bảo quý giá nhất Lục Giới, là người ta yêu nhất sao ngươi có thể xấu xỉ, sao ngươi có thể làm ta sợ hãi được đây?"

"Nhưng, ngươi..." Nhuận Ngọc nghe hắn nói thế giương lên đôi mắt phiếm hồng, nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi cảm thấy ta ngập ngừng là vì ta khiếp sợ vết sẹo này sao. Ngọc nhi sai rồi ta không sợ nó, ta yêu nó, cũng trân trọng nó, cùng đau lòng vì nó còn chưa hết, sao có thể sợ hãi đây? Ta, ta chỉ là, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì ngươi đã không muốn giấu giếm ta nữa!" Húc Phượng vội vàng giải thích, thanh âm mang theo tia khẩn trương cùng tràn đầy tình ý. Hắn nhìn thật sau vào tròng mắt Nhuận Ngọc trong mắt là tràn đầy nhu tình mật ý, cùng một tia xót xa.

Nhuận Ngọc trầm mê trong ảnh mắt tràn ngập hỏa tình kia, khe khẽ trả lời: "Chẳng phải, chúng ta đã hứu sẽ không giấu giếm nhau điều gì nữa, không phải sao?"

Nghe được một câu kia của Nhuận Ngọc, trong lòng Húc Phượng hạnh phúc trào dâng, hắn cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên vết sẹo ngịch lân kia, nụ hôn mang theo ấm áp cùng thành kính vô cùng. Nhuận Ngọc cũng vùi đầu vào gáy hắn, cảm nhận nụ hôn ấm áp của Húc Phượng, trái tim cũng như được một dòng nước ấm rót vào, cả người như chìm vào mật ngọt.

Đôi môi của Húc Phượng dần chuyển hướng, ấn hạ từng nụ hôn lên bờ ngực trắng nõn, lại dần dần tiến xuống dưới hôn lên nhũ tiêm hồng nhuận đã sớm đứng thẳng kia, đầu lưỡi vươn ra, chọc ghẹo hạt đậu nhỏ, tay kia cũng không chút rảnh rỗi vươn lên xoa nắn bên ngực còn lại, ngón tay vân vê hồng đậu nho nhỏ.

Thuận theo từng đợt kích thích của Húc Phượng, Nhuận Ngọc khẽ hít khí, khoái cảm tê dại từ đầu ngực xông thẳng lên đại não khiến hắn không nhịn được khé nỉ non, bàn tay cũng nắm chặt lấy mái tóc bông xù của Húc Phượng, hơi hơi cong người.

Húc Phượng lưu luyến rời đi khỏi nhũ tiêm thơm ngát, nhẹ nhàng hôn sâu xuống dưới, hôn lên làn da tinh mỹ trắng nõn, mỗi nới đôi môi hắn lướt qua đều khe khẽ hút vào, lưu lại từng đạo ấn ký hồng hồng, thẳng một đường hôn lên cái rốn nhỏ, nhưng hắn vẫn chăm chú hôn sâu xuống.

Từng trận tê dại từ những điểm dôi môi hắn lướt qua khiến thanh âm rên rỉ của Nhuận Ngọc càng thêm phần ám muôi mê người. Một đạo nụ hôn kia hôn thẳng đến ngọc hành nho nhỏ đang đội lên một ngọn núi nhỏ nơi hạ thân, Húc Phượng vươn tay, lập tức mang quần lụa đang ngăn trở trên ngọc hành hắn luôn khao khát thẳng tay kéo xuống. Ngọc hành nho nhỏ, lập tức dựng đứng khẽ đánh lên môi Húc Phượng.

Cảm nhận được tiểu ứng long của chính mình chạm vào đôi môi của Húc Phượng, Nhuận Ngọc hơi hơi ngượng ngùng, cả gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng nâng tay muốn che mặt. Nhưng Húc Phượng đã nhanh tay lẹ mắt bắt lấy tay hắn, chế ngự trên đỉnh đầu, mắt phượng tràn đầy dục hỏa nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú mỹ lệ đã sớm ửng hồng, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngọc nhi a~ Cũng không phải lần đầu làm chuyện này, ngươi vẫn e lệ như vậy sao, ngoan đừng che mặt, để ta có thể cẩn thận nhìn ngươi được không!"

Sớm biết chính mình bây giờ có ngượng ngùng che mặt cũng là thừa thãi, cũng tự biết lời nói cuồng ngạo kia của Húc Phượng quả thật cũng không sai, hắn đành thỏa hiệp, khe khẽ gật gật đầu.

Húc Phượng đạt được ý nguyện lập tức vui vẻ, buông bàn tay đang chế ngự hai cánh tay thanh mảnh kia, cúi đầu lập tức ngậm lấy ngọc hành nho nhỏ nơi hạ thể của hắn, bàn tay to lớn cũng nắm lấy nhẹ nhàng xoa nắn một phen.

Một trận kích thích xông thẳng tới đại não khiến Nguận Ngọc thất thanh la lên "A...." cả người hắn vì khoái cảm mà khẽ cong lên một độ cung tuyệt mỹ.

Khoang miệng ấm nóng, cùng với bàn tay thô lớn liên tục trừu sáp trên ngọc hành khiến Nhuận Ngọc rốt cuộc không nhịn được nữa, rùng mình. Một dòng tinh dịch nóng ấm phun thẳng vào miệng Húc Phượng.

Nhuận Ngọc ngượng ngùng, giương đôi mắt đã thấm đẫm ái tính nhìn Húc Phượng, toàn thân cường tràng, nhìn bạch trọc còn đọng ở khóe miệng hắn, vội vàng nói: "Húc Phượng, nhô ra đi."

Trái ngược với điều hắn yêu cầu, Húc Phượng trực tiếp nuốt xuống một phen bạch trọc nóng hổi kia, nuốt xong còn vươn vươn đầu lưỡi tựa như nếm được cực phẩm mỹ tửu, ánh mắt gian manh nhìn Nhuận Ngọc: "Dịch thể của Ngọc nhi trân quý như thế, sao ta nỡ nhổ đi, tinh dịch kia cũng thực ngọt. Ngọc nhi có muốn hay không nếm thử một chút!"

Nói đoạn không kịp để cho Nhuận Ngọc phản kháng, hắn một tay bắt lấy sau gáy Nhuận Ngọc, lập tức đưa miếng qua bắt lấy cánh môi đang định mở ra mắng người kia. Khoang miệng cùng đầu lưỡi mang theo dư vị tanh nồng của tinh dịch quấn quýt lấy khoang miệng nho nhỏ. Một tay kia cũng không chút nhàn rỗi, vươn đến đầu giường lấy ra một gộp sứ tinh mỹ.

Hắn mở nắp lọ, lấy ra cao dược thơm mát, vươn ngón tay lần mò đến cánh mông căng tròn, len lỏi tiến vào hậu đình, ngón tay mang theo cao dược mát lạnh tiến vào nội bích khiến Nhuận Ngọc nỉ non một phen.

Húc Phượng buông đôi môi bị chính mình gặm cắn tới sưng phồng, ghé môi vào vành tai hắn, vừa liếm lộng vừa phun khí, hỏi nhỏ: "Ngọc nhi, có thoải mái hay không, thứ này là ta đặc biệt sai Lưu Nguyên quân tìm kiếm, có thể gia tăng khoái cảm, giảm bớt đau đớn khi năm nhân giao hoan, có phải cảm giác tốt hơn rất nhiều không?"

Bị hắn trêu chọc điểm nhạy cảm, Nhuận Ngọc run run rẩy rẩy, khe khẽ gật đầu: "Thực sự..ư..ah...có điểm...hah thoải mái?"

Húc Phượng vui sướng, ngón tay thô dài càng ra sức khai mở hậu huyệt non mịn, ngón tay được nội bích ấm nóng bao bọc, cộng thêm cao dược bôi trơn, thực nhanh hắn đã chạm đến một điểm hơi nổi lên bên trong động huyệt, lập tức ấn mạnh ngón tay vào điểm kia. Dâm thủy từ nội bích túa ra bọc lấy hai ngón tay to lớn kia.

"A....." Nhuận Ngọc bị kích thích, năm ngón tay mảnh dài nắm chặt lấy cánh tay của Húc Phượng, cả người lay động trong cơn sóng khoái cảm, hậu huyệt phấn nộn bị ngón tay thô ráp lộng dộng, ngọc hành nho nhỏ lại một lần nữa ngạch lên.

Húc Phượng cảm thấy, tiểu huyệt phấn nộn đã được chính mình nới lỏng đến hoàn hảo, dâm thủy trong suốt còn đang tràn đầy ra khỏi khẽ tay, uốn lượn trên cánh mông trắng nộn, hắn lập tức rút tay ra, nâng lên côn thịt sớm đã ngạch đến lợi hại, đặt thẳng lên cửa hậu huyệt, không chút lưu tình lập tức tiến nhập.

Hậu huyệt mới bị ngón tay khai mở, lại bị côn thịt cường đại tiến nhập, khiến Nhuận Ngọc phải hít khí một phen, hô hập dồn dập phi thường. Địa phương kia dù đã nhiều lần ngênh đón cự vật to lớn của Húc Phượng, những lần này như thế nào lại cảm thấy thứ kia lại lớn thêm một vòng rồi, khiến cho tâm thần hắn hoảng hốt, ngón tay không nhịn được càng nắm chặt lấy cánh tay Húc Phượng hơn.

Cự vật được bao bọc trong nội bích ấm áp hắn đã mong nhớ lâu nay khiến cho Húc Phượng không khỏi thỏa mãn, bàn tay to lớn nắm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo hạ thể người dưới thân gần sát hơn, chính mình cũng mạnh mẽ đâm vào. Trực tiếp đem côn thịt chôn sâu trong nội bính tới tận gốc rễ, đỉnh cự lập tức đâm thẳng vào điểm mẫn cảm nơi hậu huyệt Nhuận Ngọc, khiến hắn rên rỉ càng lớn hơn, thanh âm ám muôi tràn ngập tẩm điện rộng lớn.

"A...a....a" Mỗi lần bị hoàn toàn đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể, lại hung hăng rút ra, rồi lại hung hăng tiến nhập. Khoái cảm từ cọ xát mãnh liệt, cùng một dùng linh lực ấm nóng ở địa phương kia tiến nhập kinh mạch thực khiến Nhuận Ngọc thần hồn điên đảo, vô thức rên rỉ, thanh âm dâm mỹ tràn đầy trong họng, thuận thẹo từng nhịp luật động mà phá vỏ thoát ra, cả người kiều diễm lay động, gương mặt cả ngày treo lên một bộ thanh tâm quả dục, lúc này đây nhiễm một tầng hoan ái hồng nhuận, làm gì còn vẻ tôn nghiêm cao cao tại thưởng lúc trên đại điện nữa đâu.

Cái eo nhỏ cũng không nhịn được đung đưa đón nhận cự vật nóng bỏng đang mạnh mẽ ra vào kia. Húc Phượng nhìn một màn này, cả người tâm sảng ý khoái, kéo một chân của Nhuận Ngọc đặt lên trên vai chính mình, vươn tay nắm chặt tay Nhuận Ngọc, mười ngón tay chặt chẽ đan vào nhau, lại càng mãnh liệt luật động hạ thân, rút ra đâm vào càng thêm kịch liệt.

Nội bích ấm nóng bao bọc, khoái cảm tràn ngập, khiến cho Húc Phượng thật nhanh cũng nhịn không được dòng tinh dịch như sóng trào, lập tức chôn sâu vào trong thân thể Nhuận Ngọc, gầm nhẹ một tiếng lập tức bắn ra, ngọc hành nho nhỏ của ai kia cũng nhịn không được phun ra. Húc Phượng ghé vào bên người Nhuận Ngọc trầm thấp thở ra.

Ngửi được thanh hương trên người Nhuận Ngọc thế nhưng cự vật vừa mới phóng thích bên trong thân thể Nhuận Ngọc lại nhịn không được dần dần lớn lên.

Nhuận Ngọc thất kinh, cảm nhận được cự vật lại lớn lên trong hậu huyệt, cả người vẫn còn chìm trong khoái cảm nhịn không được muốn sợ hãi bỏ trốn lại trốn không được thân thể cường tráng đang chế trụ trên người chính mình. Lại đành để cho Húc Phượng tùy ý lộng một phen.

Một đêm này, ở Tê Ngô Cung Phượng hoàng hoa bung nở đến đặc biệt kiều diễm, xa xa nhìn lại, lửa đỏ một mảnh, phảng phất giống như một ngọn đuốc lộng lẫy bắt mắt trong trời đêm, sưởi ấm cả một mảnh ngày đông lạnh giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro