❋ 73. Một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 73. Một mình
Editor: Lemon

Con suối nhỏ được ánh nắng chiếu cả ngày, mặt nước ấm áp, đáy nước lại vẫn mát lạnh, gió nhẹ lướt qua, nhấc lên từng trận gợn sóng.

Hoắc Vân Dung ngửa mặt nằm trên tảng đá lớn bên bờ suối, nửa cẳng chân tuyết trắng đặt trong nước suối trong vắt, híp mắt nhìn mây tía phía chân trời, một ngày lại trôi qua.

Nàng nhẹ giọng nói: “Phải về rồi.”

Phù Quang sóng vai nằm bên cạnh nàng, nghe vậy quay đầu nhìn sang, ánh chiều tà giống như sa mỏng bao phủ xung quanh nàng, tưới xuống một tầng vầng sáng màu nhàn nhạt, hắn kéo tay nàng, đặt lên ngực mình, “Ở thêm lát nữa đã.”

“Trời sắp tối rồi, ta đã đồng ý với mẫu thân là sẽ về sớm.” Lúc ra cửa nàng nói mình lên núi hái thuốc, có hắn ở đây thuốc tất nhiên là hái vô cùng dễ dàng, giờ Thìn ra cửa, lên núi mới chỉ qua một nén nhang thôi mà giỏ thuốc đã đầy các loại thảo dược, có thể đổi được chi phí cho cả nhà tiêu trong một tháng, sau đó hai người liền tìm một chỗ kín đáo mát mẻ, ở đó chơi cả ngày.

Mấy ngày gần đây Hoắc Vân Dung có chút chán nản, đối với mọi chuyện đều không có hứng thú, trời gần tối cảm xúc càng thêm chán nản, Phù Quang chỉ nghĩ nàng còn đang đau buồn vì ông ngoại qua đời, một khi có cơ hội liền dỗ nàng ra ngoài giải sầu, hôm nay dỗ hơn nửa ngày mới dỗ được nàng lộ ra chút  ý cười, tất nhiên là không muốn cứ như vậy trở về.

Hắn duỗi tay ôm eo nàng kéo vào ngực mình, “Ở thêm một nén nhang nữa thôi, trời tối lại về, chúng ta không thiếu nửa khắc này, nơi này hoàng hôn thực đẹp, nhìn nhiều thêm vài lần cũng tốt.”

Hoắc Vân Dung dựa vào lồng ngực hắn lẳng lặng nghe tiếng tim đập, nhìn mặt trời dần dần ẩn nấp sau núi, trong lòng lại không nhịn được mà khổ sở.

Lại một ngày trôi qua.

*

Lúc về đến nhà đã là giờ Tuất*, Hoắc Vân Dung vốn nghĩ rằng cả nhà nhất định đã ăn cơm chuẩn bị nghỉ ngơi rồi, vừa vào cửa lại phát hiện trong nhà có chút khác lạ.

*Giờ Tuất: từ bảy giờ đến chín giờ tối.

Nhà chính để một ngọn đèn, cả nhà cũng chưa ngủ, ngồi cùng nhau nói nói cười cười, trên bàn còn bày không ít đồ vật, nhìn đều không phải đồ đạc trong nhà, hình như là đồ ai đó tặng.

Mẹ Hoắc nhìn thấy nàng liền đứng dậy nói: “Sao lại về trễ như vậy? Có đói bụng không, mẹ có chừa phần cho con.”

Hoắc Vân Dung cởi giỏ thuốc xuống, lắc lắc đầu: “Không đói, lúc ở trên núi con bắt thỏ hoang ăn rồi.” Sau đó nàng chỉ chỉ đồ trên bàn, hỏi: “Đây là gì vậy ạ?”

Hoắc Phong đỡ lấy giỏ thuốc, nhìn vào giỏ “Quao” một tiếng, cảm thán nói: “Muội tìm ở đâu được nhiều đồ tốt thế này, người khác phí hết tâm sức cũng chưa chắc tìm được nhiều như vậy, muội chỉ tùy tiện đi tìm thôi mà được đầy cả sọt.”

Hoắc Vân Dung ngồi xuống nhận nước tẩu tử đưa qua, tự mình uống một ngụm lại đút cho Bạch Hổ uống một ngụm, không tiếp lời hắn mà nhìn đồ trên bàn, hỏi lại: “Mấy thứ này là gì thế? Nhìn không phải của nhà chúng ta.”

Hoắc Phong cất giỏ thuốc đi, nhìn thoáng qua đồ trên bàn, cười cười, “Người khác đưa.”

“Ai đưa vậy ạ?” Nhiều như vậy, còn gói rất cẩn thận, tuy nhìn không ra bên trong đựng cái gì nhưng nhìn số lượng không phải 180 văn tiền có thể mua được, nàng không nhớ gia đình có thân thích nào rộng rãi như vậy.

“Muội đoán xem.” Hoắc Phong thần bí nói.

“Muội đoán không ra.” Hoắc Vân Dung nghiêm túc suy nghĩ, vẫn không nghĩ ra được là ai.

Bạch Hổ ghé bên chân nàng, lỗ tai lông xù xù đối diện tầm mắt nàng, hơi hơi rung động, nàng bỗng nhiên ngứa tay đưa tay  nắm lỗ tai hắn xoa xoa, cơ thể Bạch Hổ run lên, hất hất đầu, thu móng vuốt lại lộ ra đệm thịt, nhảy người lên nhẹ nhàng nhào vào lòng nàng, đầu chôn bên gáy nàng dùng sức cọ cọ.

Làm trò trước mặt người nhà như vậy, hai má Hoắc Vân Dung có chút nóng lên, nàng nâng tay vỗ vỗ đầu hổ, ý bảo hắn đi xuống, hắn không cam lòng dụi bên gáy nàng lại cọ mạnh vài cái, cọ đủ rồi bổn bằng lòng an phận leo xuống.

Mọi người Hoắc gia đối với hình thức một người một hổ ở chung xem mãi cũng quen rồi, kỳ thật cũng không suy nghĩ quá nhiều, Hoắc Phong dọn dẹp lại đồ trên bàn, cười nói: “Đây là Ngụy Ngạn Minh đưa tới.”

ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ) ヾ(゚∀゚ゞ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro