❋ 42. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 42. Về nhà
Editor: Lemon

Ở trong phòng lăn qua lộn lại nửa canh giờ, lúc ánh mặt trời lên cao hai người rốt cuộc tiếp tục lên đường về nhà, Phù Quang biến trở về nguyên thân chở Hoắc Vân Dung, chọn đường nhỏ héo lánh mà đi.

Gió lạnh thổi vào mặt, có lẽ là vừa mới mưa nên trong gió còn mang theo mùi bùn đất cùng hơi ẩm của núi rừng, Hoắc Vân Dung chợt nhớ tới lúc ở trong cốc Phù Quang còn chưa thể hóa ra hình người, lúc đó nàng chỉ xem hắn là một con Bạch Hổ bình thường, cũng giống như bây giờ nàng cưỡi trên lưng hắn ở trong cốc tùy ý chạy như bay.

Cảnh vật chung quanh nhanh chóng thay đổi, Hoắc Vân Dung tinh thần có chút hoảng hốt, chậm rãi cúi người xuống, nửa người đều ghé trên lưng Bạch Hổ, đôi tay ôm lấy cổ hắn nhắm mắt lại, sườn mặt dán lên da lông cọ cọ.

Bạch Hổ tựa hồ có điều phát hiện, động tác cứng lại, không khỏi thả chậm tốc độ, Hoắc Vân Dung ôm cổ hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu: “Tiểu Bạch.”

Bạch Hổ như là nháy mắt bị kích thích, hổ gầm một tiếng, bỗng nhiên ở trong rừng chạy như điên, tốc độ so lúc trước nhanh gấp đôi, lại như cũ thực vững vàng, Hoắc Vân Dung ôm chặt cổ hắn, cảm nhận được cơ bắp cường tráng ở dưới thân mình phập phồng, trong lòng một trận nóng lên, mông lung sinh ra một cảm giác mang tên không muốn xa rời.

Không biết qua bao lâu, tốc độ Bạch Hổ dần dần chậm lại, bên tai truyền đến tiếng nước róc rách, Hoắc Vân Dung mở mắt liền thấy được một dòng suối, sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời sóng nước lóng lánh, sáng như đầy sao.

Nàng từ trên lưng Bạch Hổ leo xuống, Bạch Hổ trong chớp mắt liền hóa thành hình người, “Còn một canh giờ nữa là đến, chúng ta nghỉ ở đây một lát đi.”

Hoắc Vân Dung gật gật đầu, trong miệng khát khô, bước chậm đến bên dòng suối, ngồi xổm xuống vốc nước suối uống.

Sau đó hai người tìm một thân cây, ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.

Phù Quang ôm nàng vào ngực hôn môi, Hoắc Vân Dung hình như là bị phơi một ngày hoặc là bị gió thổi đến mơ hồ, cũng không có ý kháng cự, ban ngày ban mặt cùng hắn hôn nhau.

Trong lúc mơ mơ màng màng nàng bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, tay chống trước ngực hắn, tách ra một chút khoảng cách, thở hồng hộc hỏi hắn: “Huynh … huynh muốn theo ta về nhà thế nào?”

Phù Quang giữ gáy nàng, lại hôn lên, không chút để ý mà nói: “Cái gì về nhà thế nào?”

Hoắc Vân Dung tránh hắn, có chút luống cuống, ấp úng một hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Sao ta có thể không duyên không cớ dẫn một nam nhân về nhà?”

Mất tích vài tháng, đến khi trở về còn có một nam nhân đi theo, thành bộ dáng gì, nếu người khác biết sẽ nói nàng thế nào.

Phù Quang như suy tư gì mà nhìn chằm chằm nàng, nhẹ giọng lặp lại một câu: “Không duyên không cớ?”

Hoắc Vân Dung cúi đầu, cũng thấy chột dạ, nhưng bọn họ vốn dĩ không danh không phận, sao có thể cùng nhau về nhà?

Phù Quang nhìn lông mi nàng run rẩy, không khó xử nàng nữa, chỉ hỏi câu: “Vậy Dung Nhi muốn làm thế nào?”

Hoắc Vân Dung cúi đầu, trầm mặc trong chốc lát, mới ngẩng đầu nhìn hắn, mím môi chần chờ một lát, nhanh chóng hôn lên mặt hắn một cái, giọng nhỏ xíu: “Huynh biến trở về hình dạng Bạch Hổ đi.”

Phù Quang sờ chỗ nàng vừa hôn qua, hôn lên trán nàng, mặt mày tươi cười: “Đều nghe Dung Nhi.”

*

Lúc trời chưa hoàn toàn tối, từ rất xa Hoắc Vân Dung đã có thể nhìn thấy thôn trang quen thuộc, nàng hướng về phía tây bầu trời đầy ráng màu nhìn một cái, bỗng nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi khi về nhà, dừng bước, có chút không biết nên làm sao.

Bạch Hổ đứng bên cạnh cắn cắn góc áo nàng, Hoắc Vân Dung mới tiếp tục cất bước, hướng  về thôn đã xa cách vài tháng đi đến.

Còn chưa trở lại trong thôn đã gặp người quen, Hoắc Vân Dung dừng chân nhìn người nọ, người nọ mở to hai mắt nhìn, thực không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng nhìn, Hoắc Vân Dung đến gần một bước, gọi: “Tứ thẩm.”

Phụ nhân trung niên  sửng sốt một chút, đột nhiên “Ai da” một tiếng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng kêu một câu: “Dung Nhi! Dung Nhi đã trở lại!” Quay đầu liền chạy về thôn, vừa chạy vừa chặn một người, “Mau, mau trở về nói cho Hoắc gia đại tẩu, nhị cô nương nhà họ đã trở lại rồi!”

Hoắc Vân Dung nhìn bóng lưng bà mà ngẩn ngơ, Bạch Hổ nghiêng đầu dùng đầu cọ cọ nàng, nàng mới lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hắn một cái, cũng nhanh chân đi về thôn.

Không bao lâu, trong thôn có một phụ nhân mảnh khảnh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, thở hồng hộc, đi tới cách nàng vài bước liền đứng yên, còn chưa nói chuyện nước mắt đã rơi xuống trước.

Cái mũi Hoắc Vân Dung đau xót, hốc mắt đỏ lên, tiến lên ôm lấy người đó, nghẹn ngào mà kêu một tiếng: “Mẹ”

︿( ̄︶ ̄)︿ ︿( ̄︶ ̄)︿ ︿( ̄︶ ̄)︿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro