❋ 20. Miệng lưỡi lưu loát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❋ 20. Miệng lưỡi lưu loát
Editor: Lemon

“Việc này cũng không phải là ta cố ý, Yêu tộc 500 năm một trận thiên kiếp, một lần so một lần mạnh hơn, nếu có thể chịu đựng mười lần thiên kiếp thì có thể thành thần. Một trăm năm trước, ta vừa lúc đầy một ngàn tuổi……”

Nghe tới đây, Hoắc Vân Dung lén nhìn hắn một cái một cái, thầm nghĩ hóa ra ngươi đã già như vậy rồi.

Hắn như có cảm giác cũng nhìn sang nàng, bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vân Dung cảm thấy không được tự nhiên, mặt đỏ lên, nhanh chóng mà dời ánh mắt đi, dường như không có việc gì mà cúi đầu nhìn ánh lửa.

Từ góc độ của hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng nàng, một đoạn cổ trắng nõn lộ ra, đường cong mượt mà, lông mi thật dài rung động, mặt đỏ hàm xuân, bộ dáng ra vẻ trấn định đáng yêu đến mức làm lòng hắn ngứa ngáy.

Hầu kết lăn lăn, thanh âm dần dần mang theo chút khàn, hắn nhìn chằm chằm sườn mặt xinh đẹp của Hoắc Vân Dung, tiếp tục nói: “Lúc ấy trận thiên kiếp đó đối với ta cũng không phải khó khăn gì, bất quá là thiệt hại chút linh lực thôi, sau thiên kiếp lại dốc lòng tĩnh dưỡng mấy chục năm, chỉ cần không chết sẽ lấy được tiến bộ lớn hơn nữa, đạt được lực lượng càng mạnh. Đáng tiếc mọi chuyện thật không khéo, ngày đó ta chịu xong thiên kiếp liền ngã vào trong rừng, đang muốn nằm nghỉ một lát sẽ tìm nơi tĩnh dưỡng, không ngờ lại gặp bầy sói……”

Hoắc Vân Dung đã nghe đến mê mang, nghe vậy không khỏi mở to hai mắt, “A” một tiếng nhẹ nhàng kêu lên.

Trên mặt hắn mang ý cười, “Nàng rất lo lắng cho ta?”

Hoắc Vân Dung nhất thời lấy lại tinh thần, lại quay đầu đi, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Ai muốn lo lắng ngươi.” Lập tức liền không muốn để ý tới hắn, nhưng mà hắn đang nói đến chỗ quan trọng, Hoắc Vân Dung trong lòng ngứa, rất muốn nghe hắn kể tiếp.

Hắn nhìn thấu tâm tư nàng, rất hào phóng mà nói cho nàng, “Ta không có bị bầy sói ăn luôn, đám ác lang đó có lẽ là phát giác trên người ta mang theo linh lực, không phải một con Bạch Hổ bình thường, liền nghĩ nhân lúc ta suy yếu chia ra ăn sạch sẽ, ta khi đó đúng là lúc không chịu nổi một kích, nếu cho ta thêm mấy ngày nghỉ ngơi thì những con ác lang đó nhất định sớm thành thịt trong miệng ta rồi.”

Hoắc Vân Dung âm thầm chửi thầm, còn nói bọn nó là ác lang, ta thấy ngươi mới là ác hổ đấy, nhưng trong lòng rốt cuộc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Nhưng ta lúc ấy quá yếu, liều mạng dùng một hơi cuối cùng đánh chết đám sói kia, bản thân cũng trọng thương gần chết, đến năng lực hóa hình cũng không làm được, đành phải kéo nguyên thân đi vào nơi này tĩnh dưỡng, lại hao hết một tia linh lực cuối cùng thiết hạ kết giới nơi này, trăm năm naychưa bao giờ có bất cứ sinh linh bên ngoài nào xâm nhập nơi đây.”

Nói đến đây, hắn nhìn thẳng Hoắc Vân Dung , thấp giọng cười một tiếng: “Ngoại trừ nàng.”

Hoắc Vân Dung ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói: “Ta cũng không phải cố ý tới nhiễu ngươi thanh tu.”

Cúi đầu trầm tư trong chốc lát, nhỏ giọng nói: “Nói như vậy, ta không đi ra khỏi đây được cũng là vì ngươi…… Không đúng không đúng, ngươi nói ngươi một trăm năm trước bị trọng thương biến không ra hình người, vậy vì sao ta mới đến nơi này không bao lâu ngươi đã hóa thành hình người rồi, trên đời này sao lại có chuyện trùng hợp như vậy, nhất định là ngươi lại gạt ta!”

“Trước khi nàng rơi xuống đây thương của ta đã lành ba bốn phần, linh lực dần dần khôi phục, cũng có thể hóa  hình người, nhưng ba tháng trước, cố tình nàng từ trên huyền nhai rớt xuống đây, chờ tới lúc ta phát hiện ra nàng đã không còn hơi thở, trên người xương cốt đứt gãy, lục phủ ngũ tạng cũng đều bị vỡ nát, ta đành phải dùng linh lực cứu nàng, kể từ đó, linh lực trên người ta không đủ để ta duy trì hình người.”

————
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Bạch quả thực đem mười mấy chương không thể nói đều nói hết một lần!

\(⌒∀⌒*)/ \(⌒∀⌒*)/ \(⌒∀⌒*)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro