Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Nghiêu Vũ vẫn ôm Hứa Ngật Xuyên.

Bị bỏ vào vào chậu nước, cậu cũng không muốn buông ra, giống như đang cầm một cọng rơm cứu mạng.

Hai người thật sự là "ngưu tầm ngưu mã tầm mã", Hứa Ngật Xuyên cười khổ.

“Nghiêu Nghiêu, buông lỏng một lát được không? Anh Xuyên sẽ không đi, anh Xuyên tắm rửa sạch sẽ giúp em. "Hứa Ngật Xuyên thử nước ấm một chút, may mà nước ấm đầy đủ, đủ cho hai người bọn họ tắm rửa.

Chẳng những Kỷ Nghiêu Vũ không buông tay, ngược lại còn tăng lực ôm chặt lấy.

Trong lòng Hứa Ngật Xuyên nóng lên, ôm Kỷ Nghiêu Vũ cùng bước vào chậu nước lớn, dịu dàng nói: "Được, không buông ra thì không buông ra.”

Một tay Hứa Ngật Xuyên cầm gáo nước, một tay trấn an lưng Kỷ Nghiêu Vũ, vỗ nhẹ, dỗ dành: "Ngoan, có anh ở đây, đừng sợ, không có vấn đề gì anh không giải quyết được.”

Đứa bé trong lòng có phản ứng, chậm rãi buông lỏng tay ra, lại thay đổi tư thế cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, hai tay ôm chân, ánh mắt chất phác nhìn chằm chằm mặt đất, hồi lâu không chớp mắt.

Mũi Hứa Ngật Xuyên cay cay, lần đầu tiên tắm cho người khác còn nghiêm túc hơn với mình.

Kỷ Nghiêu Vũ thật sự quá trắng, trắng đến mức làm cho nước trong cũng không bằng, trắng đến mức bất kỳ uế vật gì cũng không thể chà đạp cậu, mà trên tấm lưng gầy gò của cậu có rất nhiều vết bầm tím, giống như bị vật gì đó rất cứng đập vào, phần lớn đều là vết thương cũ lâu năm, nhưng nhìn vẫn thấy hoảng hồn.

Hứa Ngật Xuyên vuốt ve vết thương của Kỷ Nghiêu Vũ hết lần này tới lần khác, nhưng bởi vì hơi thở khó khăn mà run rẩy kịch liệt, anh như nghẹn ở cổ họng, tràn đầy bi ai cùng phẫn nộ không có chỗ phát tiết.

Kỷ Nghiêu Vũ bất giác thốt ra một câu: "Anh, em bẩn quá.”

Trái tim Hứa Ngật Xuyên còn khó chịu hơn dao cắt, nghẹn ngào nói: "Nói bừa, em sạch sẽ hơn bất cứ ai.”

Kỷ Nghiêu Vũ không tin nữa, cậu giãy dụa, sụp đổ, khóc, náo loạn: "Anh gạt em! Em thối lắm! Bẩn lắm! Ghê tởm lắm!"

Hứa Ngật Xuyên ôm chặt Kỷ Nghiêu Vũ, gạt mái tóc ướt sũng trên trán cậu ra, đặt lên trán trơn bóng một nụ hôn trấn an: "Trong lòng anh, em vĩnh viễn sạch sẽ nhất.”

Cả đêm nay Hứa Ngật Xuyên không chợp mắt, anh mượn ánh trăng dịu dàng nhìn cậu bé đã ngủ say trong lòng, một giây cũng không dời đi, một giây cũng không buông ra.

Lông mi hơi rung động quét qua tim anh, có chút ngứa ngáy, nhưng đặc biệt thoải mái.

Nó không còn bình thường nữa.

Ôm và hôn không bình thường, quan tâm và để ý quá mức không bình thường, đau lòng và thương tiếc không hiểu sao lại không bình thường.

Mỗi một cái tim đập thình thịch trong nháy mắt, đều quá không bình thường.

Sáng sớm tỉnh lại, Hứa Ngật Xuyên dẫn Kỷ Nghiêu Vũ về nhà, cửa tiểu viện Kỷ gia mở rộng, một ông cụ tóc hoa râm ngồi trong sân bện gùi, gai trúc cứa tay ông đỏ lên, ông lại hồn nhiên không thèm để ý.

“Ông ơi, con về rồi.”

Ông lão không hề có phản ứng, Kỷ Nghiêu Vũ không thể không cất cao giọng, đi tới ngồi xổm trước người ông, lúc này ông lão mới chú ý tới cháu trai đã trở lại, lập tức buông gùi xuống, thân thiết hỏi: "Nghiêu Nghiêu, con đi đâu vậy?"

“Con đến nhà anh Xuyên. "Kỷ Nghiêu Vũ tuyệt đối không đề cập tới cảnh ngộ thảm đêm qua.

“Đi đâu cơ? "Ông nội nghiêng tai hỏi.

Anh— Xuyên ! "Kỷ Nghiêu Vũ lớn tiếng gọi từng chữ, chỉ chỉ Hứa Ngật Xuyên bên cạnh.

Hứa Ngật Xuyên cười tự giới thiệu: "Ông nội, con tên là Hứa Ngật Xuyên, con là thầy của Nghiêu Nghiêu…”

Thính lực của ông Kỷ thật sự không tốt, dứt khoát vào nhà lấy giấy bút ra, bảo Hứa Ngật Xuyên viết tên lên.

Lúc này Hứa Ngật Xuyên mới hiểu ra, chẳng trách tối qua không ai trả lời, thì ra ông Kỷ căn bản không nghe thấy.

Tuy Tiểu viện Kỷ gia cũ nát vô cùng, nhưng thu dọn lại vô cùng sạch sẽ, trên tường treo một bộ ảnh chụp như là một đôi vợ chồng nhưng là màu đen trắng, trong nhà không có người khác, chỉ có hai ông cháu nương tựa lẫn nhau.

Ông nội Kỷ đã đọc sách vài năm, lúc hai người trao đổi, một người nói một người viết, lúc này Hứa Ngật Xuyên mới đại khái hiểu rõ thân thế của Kỷ Nghiêu Vũ.

Thì ra đứa bé này là do ông Kỷ nhặt được vào mùa đông mười bảy năm trước, khi đó đông chết cóng trên đường là chuyện hết sức bình thường, sắc mặt đứa bé trong tã lót xanh tím, tiếng khóc đã suy yếu vô lực, chậm nữa một lát nữa sẽ đi gặp Diêm Vương. Ông cụ đặt tên cho đứa bé là Kỷ Nghiêu Vũ, hy vọng đứa bé cũng có thể khỏe mạnh trưởng thành trong mưa gió, vợ chồng trẻ nhà họ Kỷ còn chưa sinh con, cũng vô cùng yêu thương Kỷ Nghiêu Vũ. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, vợ chồng trẻ trong một lần sụp núi đều chết cả, lưu lại ông lão tóc bạc cùng đứa bé chưa dứt sữa nương tựa lẫn nhau.

Hứa Ngật Xuyên không khỏi nhớ tới biệt hiệu độc ác mà Kỷ Nghiêu Vũ bị buộc phải đeo, trong lòng đau nhói.

Ông cụ ngày thường phải dựa vào đan gùi mà sống, nhưng tuổi tác của ông đã cao, khó tránh khỏi hồ đồ, đương nhiên không theo kịp việc chăm sóc Kỷ Nghiêu Vũ.

Mà Kỷ Nghiêu Vũ hiểu chuyện vì không muốn ông nội lo lắng, vẫn che giấu sự thật mình bị bắt nạt.

Hứa Ngật Xuyên giúp ông nội đan gùi cả buổi chiều. Lượng việc mà ông lão mất một tuần mới có thể hoàn thành đã được anh làm xong trong cả buổi chiều. Đan chiếc gùi thứ bảy xong, Hứa Ngật Xuyên viết xuống một đoạn văn trên giấy, đưa ra yêu cầu muốn nhận nuôi Kỷ Nghiêu Vũ.

Anh muốn bảo vệ đứa bé này không bị người khác bắt nạt suốt cả ngày, anh muốn mỗi ngày thay đổi đồ bổ dưỡng đa dạng cho đứa bé, anh muốn hướng dẫn đứa bé này đọc sách viết chữ học tri thức, anh muốn đứa bé có chỗ dựa vững chắc.

Anh có thể là anh trai, cha mẹ, giáo viên, bạn thân, nơi trú ẩn hoặc ô dù.

Cũng có thể là chỗ dựa cả đời.

Bước tiếp theo, Hứa Ngật Xuyên tới gặp Phương Tự Cường. Kỷ Nghiêu Vũ nói mình đi tới đi lui trên đường bị người ta đẩy xuống, trời tối đường trơn, cậu căn bản không nhìn thấy là ai.

Phương Tự Cường trở thành đối tượng hoài nghi đầu tiên của Hứa Ngật Xuyên.

Mở cửa là một người phụ nữ mù, nhìn tuổi không lớn lắm, tóc lại hoa râm, nhiệt tình hoan nghênh Hứa Ngật Xuyên.

Mặc dù người phụ nữ này mù nhưng động tác rót nước cũng rất thuần thục, nhìn qua giống như là đã quen với cuộc sống mù mắt này từ lâu.

Hứa Ngật Xuyên không thể từ chối ý tốt của cô.

"Thầy Hứa, thầy ngồi đi," mẹ Phương vui vẻ cười, "Hôm qua Tiểu Cường được ba nó đưa qua Đông Liễu, ngày mai mới về..."

Hứa Ngật Xuyên hơi ngẩn ra.

Mẹ Phương đột nhiên ngượng ngùng hỏi: "Có phải...Tiểu Cường lại được biểu dương rồi không?”

Hứa Ngật Xuyên nhíu mày, anh còn chưa kịp lên tiếng, mẹ Phương đã tự nói: "Nhà chúng tôi chỉ có một mầm non này, may mà đứa nhỏ không chịu thua kém, không khiến chúng tôi phải lo lắng, ha ha, xem tôi đang nói bậy bạ gì này, mắt tôi muốn quan tâm cũng không có cách......”

Nói xong, hai hàng nước mắt từ trong con ngươi xám trắng chảy ra.

Nước mắt và nước mũi chảy ròng ròng, mẹ Phương đột nhiên cúi người quỳ xuống: "Thầy Hứa, cám ơn thầy đã quan tâm đến con tôi, tôi dập đầu với thầy.”

Hứa Ngật Xuyên vội vàng nâng mẹ Phương dậy, nhìn tóc mai màu trắng và đôi mắt xám trắng, thở dài một hơi thật sâu.

Nhóm nhỏ của Phương Tự Cường bị Hứa Ngật Xuyên giải tán.

Nghiệt đêm đó tuy rằng không phải do Phương Tự Cường đích thân tạo ra, nhưng nhất định không thoát khỏi liên quan đến đoàn thể của nó. Cái ác của người trưởng thành phần lớn vì lợi ích, cái ác của trẻ con cũng rất thuần túy, chúng nó chẳng phân biệt được đen trắng, không phân biệt thiện ác, không rõ thị phi, kéo bè kết phái tìm nhận thức đồng cảm từ tập thể, lấy ức hiếp bá đạo làm niềm vui, lấy nhiều việc ác làm vẻ vang, bản tính tàn nhẫn của nhân loại thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người chúng nó.

Thôn Tây Liễu vô cùng biệt luật, căn bản không tồn tại trại quản giáo gì, muốn quản giáo cũng chỉ có thể để Hứa Ngật Xuyên tự mình ra trận.

Anh tìm Phương Tự Cường nói chuyện, tuy rằng nhóc đầu trọc này không việc ác nào không làm, nhưng dù sao vẫn là một đứa nhỏ vị thành niên nên có hơi sợ anh.

Mạng người quan trọng không phải trò đùa, nói nặng lời cũng không có tác dụng, Hứa Ngật Xuyên quyết định dùng lời nói chân thành để cảm hoá.

Cũng không biết có thành công hay không, nhưng vừa nhắc tới người mẹ già bị Phương Tự Cường giữ bí mật kia, tên đầu trọc liền khóc rống lên.

Mặc kệ có được hay không, bọn họ đừng hòng bắt nạt Kỷ Nghiêu Vũ nữa.

Hứa Ngật Xuyên để lại năm chữ "Tự giải quyết cho tốt" rồi rời đi.

Lúc về đến nhà, Kỷ Nghiêu Vũ đang ngồi ngẩn người trên nóc nhà.

Hứa Ngật Xuyên lấy di động ra chụp ảnh, cho dù cách một khoảng, hình dáng xinh đẹp vẫn có thể nhận ra rõ ràng.

Anh lấy một chiếc áo lông dày trèo lên, từ phía sau ôm lấy Kỷ Nghiêu Vũ, bọc cậu thật chặt.

Tư thế có chút mập mờ, nhưng anh không để ý, một loạt động tác được thực hiện một cách tự nhiên và uyển chuyển.

Anh nhìn vành tai đỏ hồng của Kỷ Nghiêu Vũ, đột nhiên nảy sinh xúc động muốn hôn một cái.

Anh giả vờ ho hai tiếng, nằm ở một bên, một tay gối lên gáy, một tay lấy ra một điếu thuốc đặt ở dưới mũi ngửi ngửi.

Gần đây chuyện quá nhiều, thuốc lá cũng không kịp hút hai điếu, nhưng anh cũng không châm lửa, cứ như vậy ngậm ở trong miệng cho đã nghiện.

Từ lần trước tình cờ phát hiện Kỷ Nghiêu Vũ dị ứng với mùi thuốc lá, anh liền không hút thuốc trước mặt Kỷ Nghiêu Vũ nữa.

Đầu đông gió khô khốc lại lạnh lẽo, thổi vào mặt có hơi đau nhức, tóc Hứa Ngật Xuyên bị gió làm rối loạn, trong hỗn độn kèm theo chút tiêu sái bừa bãi, ngũ quan ba chiều sâu sắc, diện mạo đẹp trai tiêu chuẩn.

Kỷ Nghiêu Vũ quay đầu, nghiêm túc thưởng thức sườn mặt nhìn trời của Hứa Ngật Xuyên.

Anh Xuyên của cậu, thật tốt quá.

“Nhóc con kia, nhìn lén anh làm gì. "Môi Hứa Ngật Xuyên giật giật, bỏ thuốc lá vào bao thuốc lá.

Kỷ Nghiêu Vũ quay đi, nhìn theo ánh mắt Hứa Ngật Xuyên, trời rất cao, mây rất nhạt, không khí rất trong lành.

Kỷ Nghiêu Vũ cũng nằm xuống, tựa đầu vào đầu Hứa Ngật Xuyên.

Hứa Ngật Xuyên nở nụ cười, ôm lấy vai Kỷ Nghiêu Vũ, nói: " Em đúng là một ngôi sao may mắn, vừa đến nhà anh, trời đã quang đãng rồi.”

Đây là lần đầu tiên có người khen cậu như vậy, trong lòng Kỷ Nghiêu Vũ ngọt ngào như mật, nghĩ thầm, có anh như một chiếc ô thì dù trời trong hay là mưa thì có quan trọng gì.

Hứa Ngật Xuyên không kìm được, lấy điện thoại di động ra chụp một cái, Kỷ Nghiêu Vũ ngượng ngùng mặc cho anh loay hoay, thỉnh thoảng lộ ra một nụ cười phối hợp.

Cảm giác đứa bé này rất ăn ảnh, ảnh chụp ra đều tự nhiên, không hề có dáng vẻ kệch cỡm.

Hứa Ngật Xuyên vừa lật xem kiệt tác của mình, vừa cảm khái mỹ nhan thịnh thế của Kỷ Nghiêu Vũ - - so với những mỹ nam bốn ngàn năm mới gặp kia đẹp hơn không biết bao nhiêu lần.

Đột nhiên nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng nói: "Anh Xuyên, chúng ta chụp chung một tấm đi.”

Hứa Ngật Xuyên không khỏi sửng sốt, anh chưa từng nghĩ tới chụp ảnh chung với Kỷ Nghiêu Vũ, bởi vì ánh mắt và ống kính của anh vẫn chỉ có một mình Kỷ Nghiêu Vũ, anh thậm chí cảm thấy áp đặt mình vào cũng sẽ phá hư vẻ đẹp độc đáo kia.

Chuyện gì xảy ra, tự dưng thỏa mãn đến mức muốn khóc.

Ống kính quay ngược lại, hai cái đầu dán chặt vào nhau, bọn họ đến từ trời nam đất bắc, trải nghiệm cuộc sống rất khác nhau, nhưng bọn họ lại gắt gao dựa sát vào nhau.

Không muốn tách ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hvan