[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon lén đưa tay chắn trước miệng, ngáp một cái, hả miệng thật to để ngậm vào từng ngụm khí, mệt mỏi tới mức hai mắt chẳng mở lên cho to cho tròn mà cứ liên tục nheo nheo lại, buồn ngủ đến khô cả mắt.
Cậu ngó xuống thùng rác dưới chân mới nhận ra mình đã uống sạch ba ly cà phê nóng rồi, nếu cứ uống thêm nữa chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe.

Vừa buồn ngủ mà giờ vẫn còn đang trong giờ làm việc nên cậu không thể nào dùng tay ném hết tài liệu trên bàn mà gục mặt xuống ngủ một cách thẳng cẳng được.

Cớ sao mình lại làm ở vị trí thư kí, để rồi trong công ty chỉ ngồi một mình một góc phê phê duyệt duyệt đủ thứ tài liệu, nhiều khi muốn có người ngồi bên cạnh giống như bên văn phòng để có thể nói chuyện phiếm vài câu một chút để cho cuộc sống bớt nhàm tẻ lại, nhưng ngoài dưới là những tờ giấy trắng, bên trái lại là cái màn hình máy tính làm việc, phải là vật dụng linh tinh, chỉ có đối diện là cái cánh cửa phòng giám đốc ngày ngày đóng kín, tới mức con kiến nhỏ xíu cũng chẳng thể chui qua.

Rốt cuộc giám đốc tự nhốt mình trong phòng để làm gì? Thư kí Lee đây chẳng hiểu nổi, cậu chỉ được chui vào trong phòng giám đốc khi được gọi hoặc có thứ quan trọng cầm cấp trên xem xét, mà mỗi khi gõ cửa bước vào, cậu chỉ thấy giám đốc Kwon Soonyoung ngồi yên vị trên ghế làm việc, chẳng nhích mông đổi tư thế một lần nào. Cứ như con người anh bị hóa đá trên ghế rồi.

Lee Jihoon khóc không thành tiếng, rốt cuộc là vì quá chán nản nên hai mắt lúc nào cũng mơ mơ màng màng mở, chịu hết nổi mới đứng dậy, lén lút đi lại gõ cửa phòng giám đốc.
"Ngài Kwon, ngài có đói không? Nếu ngài muốn ăn hay uống món gì đó thì cứ nói với tôi nha."

Tất nhiên đây chính là cái cớ để cậu có thể đi ra ngoài hóng gió một tí, chứ nửa ngày ngồi yên một chỗ, Lee Jihoon không chịu nổi.

Và cũng rất lâu sau, Kwon Soonyoung không hề lên tiếng đáp trả, mà là anh tự mở cửa, bước ra ngoài để gặp cậu.
Vị giám đốc này tướng tá cao ngạo, tuấn tú, cả người toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, miễn cưỡng chấp nhận được. Còn nhan sắc thật sự là hoàn toàn không có thật, xuất sắc vượt tầm kiểm soát của thế gian này ấy.

Kwon Soonyoung không có cảm xúc gì biểu hiện trên mặt nên Lee Jihoon có chút ngại ngùng, khó khăn vẽ lên môi nụ cười cứng ngắt.

"Tối nay cậu tăng ca." Kwon Soonyoung nói xong liền có ý định quay về phòng giám đốc, nhưng nhớ ra gì đó liền dừng bước chân, anh nói tiếp: "Một lát đợi mọi người tan ca hết, cậu nấu mì đem lên phòng tôi."
Nói xong câu này mới chính thức bước vào phòng, đóng chặt cửa lại.

Lee Jihoon chưa kịp tiêu hóa vế sau, chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì phải tăng ca, chẳng biết là làm loại công việc nào nhưng nghe đến "tăng ca" là hai bán cầu não đồng thời đau đến mức chẳng thấy đau nữa, than thở mãi cũng chẳng ai thấu. Lee Jihoon phận cô đơn nên đành khổ sở chấp nhận, quay về chỗ ngồi rồi cố chấp nhờ người mua giúp ly cà phê nóng thứ tư trong ngày.

Đợi mọi người tan ca hết cũng đã sáu giờ đêm, Lee Jihoon mệt mỏi cực độ, đầu vừa đau, vai cổ vừa mỏi, mắt lại chẳng thể mở lên được nữa, chống cự chẳng nổi nên vừa thấy mọi người ra về hết, cậu liền gục mặt xuống bàn, hứa với bản thân rằng chỉ ngủ một chút thôi, nào ngờ lại ngủ chẳng biết trời biết trăng gì nữa.
Đến cả việc Kwon Soonyoung ra ngoài, lấy áo khoác vest đắp lên vai cậu, cậu còn không hề biết, chỉ cảm thấy đang rất lạnh thì bỗng dưng lại ấm áp, một cảm giác sung sướng không thốt nên lời.

Kwon Soonyoung nhìn con người làm việc đến quên mình đang ngủ kia mà miệng lại chẳng thể nào nhịn cười được, anh liếc mắt nhìn ly cà phê đang uống dở trên bàn làm việc mà khẽ nhíu mày, anh không biết Lee Jihoon thích uống cà phê đến mức nào, nhưng để ý kĩ thì một ngày cậu uống ít nhất cũng hai ly, có thể là vì thích uống, hoặc là vì do công việc ép cậu uống thành nghiện.

Nghĩ đến do áp lực công việc nên Kwon Soonyoung lấy làm thương xót, anh lén lút đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu thư kí mà anh thầm thương trộm nhớ suốt bao lâu nay.
Nhìn hàng mi đen dài cong vút khẽ run run kia, nhìn đến chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xắn, đến cả đôi môi mỏng ươn ướt.

Kwon Soonyoung không biết mình đã nhìn trộm Lee Jihoon qua cái camera được gắn trên trần nhà kia mấy tháng trời, chỉ biết là ngày nào cũng ngắm, cũng nhìn đến mê say, hồn muốn thoát ra khỏi cơ thể.

Ai nói nhìn người mình thích chằm chằm như thế mà đầu óc không hề có những suy nghĩ đỏ mặt thì chính là nói dối, ngay cả Kwon Soonyoung đây là một quân tử cương trực cũng phải có ý định muốn ngậm lấy đôi môi mỏng luôn vương vị cà phê kia một lần trong đời, lại muốn cùng Lee Jihoon thân thiết qua một đêm.

Nghĩ rồi, Kwon Soonyoung đấu tranh với bản thân đến vật vã, nhưng cũng đành buông cờ trắng đầu hàng. Nhịn không được mà đi vòng lại ghế cậu, nhẹ nhàng cúi xuống rồi đặt môi mình lên đôi môi có vị đắng đắng thanh thanh của cà phê.

Lee Jihoon ngủ cũng thuộc dạng ngủ say, nhưng vừa ngủ ngồi vừa có đèn nhà sáng bừng rọi thẳng vào mắt như thế thì khó thể ngủ say như chết đi được. Cậu bắt đầu tỉnh dần khi cảm thấy môi mình vừa đụng phải thứ gì đó mềm mại và ẩm ướt.
Cậu giật mình mở to mắt, thứ đâm vào mắt cậu đầu tiên đó chính là gương mặt phóng đại của Kwon Soonyoung, và anh đang mút máp lấy môi cậu mà chẳng ngại ngùng gì, vẫn là một vẻ mặt lạnh lùng và phong trần.

Thử tưởng tượng, mới ngủ dậy mà bị người khác cưỡng hôn như thế, làm sao không thể không giật mình được? Lee Jihoon chính là bị dọa cho hết hồn, lập tức luống cuống tay chân đẩy Kwon Soonyoung ra.
Cậu há miệng thở hổn hển, còn cảm nhận được đôi môi mình bị người ta hôn đến sưng to cả lên.

"Ngài..."
Nhất thời hoảng loạn, Lee Jihoon chẳng thể nói được câu nào.

Ngược lại với vẻ ngạc nhiên đến bay cả hồn của cậu, Kwon Soonyoung lại bình tĩnh đến lạ lùng, dáng vẻ như hằng ngày, vừa xem như không có gì xảy ra.
Anh thấy cậu phản ứng thái quá như thế, liền chủ động đi lại, đưa tay đẩy cái ghế có bánh xe, cậu ngồi trên ghế bị anh đẩy thẳng vào góc tường, hoàn toàn bị thân hình cao lớn của vị giám đốc ấy chắn hết tầm nhìn.

"Thư kí Lee, em vẫn không nhìn ra tâm tình của tôi sao?"

Làm sao có thể nhìn ra? Trong khi anh cứ suốt ngày nhốt mình trong phòng? Lee Jihoon nghĩ sếp của mình có vấn đề về não rồi, cậu mím môi, đưa hai tay hờ ra trước, đề phòng Kwon Soonyoung có ý định làm thêm chuyện đồi bại gì đó.

"Xin lỗi, hình như ngài Kwon hiểu lầm gì rồi thì phải. Tôi khôn-..."

Lời Lee Jihoon nói chưa hết thì Kwon Soonyoung đã nhanh chóng hôn lên môi cậu một cách mạnh bạo, dùng răng cắn lên phần môi dưới, cái lưỡi thô bạo quấy rối bên trong khuôn miệng cậu.

Do dáng người cùng sức lực của cậu không thể sánh bằng anh nên dù có đẩy ra cũng không được, muốn quay mặt sang chỗ khác né tránh nhưng Kwon Soonyoung cố tình đưa tay giữ chặt lấy gáy cổ của cậu, dùng mọi kĩ thuật hôn môi của mình để làm cho cơ thể Lee Jihoon mềm oặt đi, tay chân không có sức lực mà chống đối lại anh, việc duy nhất mà cậu có thể làm đó là há miệng để anh thuận tiện mút lấy cái lưỡi nhỏ.

Lee Jihoon thở gấp đến nổi cậu còn tưởng mình vừa chạy một trăm mét, mệt đến mức tay chân không muốn nhấc lên nữa, cả cơ thể dựa vào ghế mềm nhũn đi.
Kwon Soonyoung thấy cậu không còn phản kháng nữa mới đưa tay nắm lấy chiếc caravat có họa tiết lạ mắt kia, một hai kéo người cậu lại gần mình, thì thà thì thầm nói.

"Nấu mì cho tôi, tôi đói rồi."

Lee Jihoon bị cưỡng hôn đến điên đảo thần hồn, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần, nhưng đầu óc đột ngột lại trở thành tờ giấy trắng khi tay của Kwon Soonyoung cố tình vuốt gò má của cậu.
"Nấu nhanh một chút, tôi ở trong phòng chờ em."

Dù gì bản thân cũng là thư kí, việc mà cậu cần phải làm nhất đó là nghe lời cấp trên, cũng sợ anh đói bụng nên loạng choạng đứng dậy, bước đi một cách thất thần vào phòng nghỉ ngơi để đun sôi, nấu cho anh một cốc mỳ có sẵn.

Cẩn thận cầm cốc mỳ đến trước phòng giám đốc, tính giơ tay lên gõ cửa thì nhận ra cửa không hề đóng chặt lại mà là he hé ra, Lee Jihoon suy nghĩ hồi lâu mới quyết định là đi thẳng vào trong phòng mà không cần báo trước.

Vừa bước vào bên trong, cậu nhìn thấy Kwon Soonyoung đang ngồi bên bàn làm việc, dáng vẻ bắt chéo chân chữ ngũ, đầu nghiêng sang một bên chống lên tay, mắt thì lại nhìn chăm chăm vào cậu không rời.
Lee Jihoon chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng đến lạnh sống lưng khi bước vào phòng giám đốc như thế, len lét nuốt nước bọt rồi chậm chạp đi lại chỗ anh, nhẹ nhàng đặt cốc mỳ lên trên bàn.

"Mỳ của ngài, xong rồi."

Kwon Soonyoung không hề đưa mắt ngó sang cốc mỳ nóng hổi thơm phức kia, mà vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mặt cậu muốn bốc cháy đến nơi, bỗng hỏi.
"Em có đói bụng không?"

Nghĩ làm sao mà không đói? Tất nhiên là có!

"Đói." Lee Jihoon không hiểu vì sao anh lại hỏi thế, nhưng đấy cũng không phải là câu hỏi tra vấn nghiêm trọng nên cứ thành thành thật thật trả lời rõ to.

"Lại đây, tôi đút cho em ăn."
Kwon Soonyoung bỏ một chân đang gác sang chân kia xuống, lại cố tình dang rộng hai bên chân ra, vỗ vỗ tay lên đùi mình như kiểu muốn cậu đến ngồi.

Lee Jihoon nghệch mặt ra, cậu không muốn tiến đến nên chân cứ đứng chết một chỗ, mặt mũi hoàn toàn ngốc ra đến mức vừa nhìn đã thấy buồn cười. Cậu thấy vị giám đốc này thật sự có bệnh rồi, và cậu tự hỏi bản thân cũng đâu có đẹp đến mức nghiêng thành nghiêng nước đâu, làm sao một người phong độ như Kwon Soonyoung lại có thể thích mình?
Nghĩ mãi cũng không thông, cậu chỉ kết luận lại là Kwon Soonyoung đúng là có bệnh!

"Em nên biết rằng tôi thích em, từ lâu rồi." Kwon Soonyoung thấy cậu chẳng chịu động nên đành đứng dậy, đi lại gần đứng đối diện với cậu.
"Em nghĩ sao về tôi? Có muốn hẹn hò với tôi không?"

Người như Kwon Soonyoung có vô số người theo đuổi, với gương mặt đó, với số tiền trong ngân hàng đó, ai mà chẳng thích chẳng thích cho được? Nói không chừng bây giờ anh chỉ cần phất tay một cái là sẽ có hàng trăm mỹ nhân đứng xếp hàng để mong có thể được hẹn hò với anh.

Cớ sao Lee Jihoon đây lại được Kwon Soonyoung để ý? Còn tỏ ra nhiều cử chỉ mờ ám trước mặt cậu.
Rốt cuộc là thế nào?

Mà Lee Jihoon nói mình không thích anh giống như mấy cô nàng nhân viên làm chung công ty thì chính là nói láo, nhưng không phải thích vì tiền bạc hay danh lợi, mà cậu đây ngưỡng mộ anh vô cùng vì tài năng lãnh đạo của anh, hoặc là cũng có vô số lần Kwon Soonyoung đối đãi với mình hết sức ôn nhu, cậu từng có mơ ước rằng sẽ được hẹn hò với một người như anh, nhưng nghĩ mãi cứ thấy nó sao sao, nhìn bản thân có chút không xứng với Kwon Soonyoung.

Nhưng hôm nay chẳng biết bên ngoài có mưa gió bão bùng gì mà lại khiến Kwon Soonyoung chủ động nhiều như thế, còn tỏ tình với cậu ở nơi riêng tư như vậy. Lee Jihoon vừa mừng vừa lo, chẳng biết đối đáp thế nào.

"Em sao lại không trả lời anh? Ngại ư?" Nhìn thấy nét mặt có chút đỏ ửng của cậu, Kwon Soonyoung lập tức mỉm cười, cố tình tiến lên một bước, thấy cậu không hề lùi lại nên mới vui vẻ đưa tay siết lấy eo cậu. Kéo Lee Jihoon sát vào lòng mình.

"Đến đây ăn mì cùng anh đi."

Đẩy cậu đi đến bàn làm việc, để cậu ngồi lên trên đùi mình như nguyện vọng lúc đầu rồi cẩn thận gắp vài sợi mì nóng hổi, tinh tế thổi nó đến khi khói vơi dần, anh cầm đũa đưa tới trước miệng cậu, ai ngờ Lee Jihoon lại né tránh.

"Để tôi tự ăn, tôi có thể gắp được mà."

Kwon Soonyoung hơi xị mặt xuống khi thấy Lee Jihoon tự mình gắp đũa, đầu óc chẳng biết suy nghĩ ra điều gì liền hai mắt sáng ngời lên, anh nhanh chống cắn lấy sợi mì mà cậu đang ăn, cố tình ăn lấy sợi mì để môi cả hai có thể chạm vào nhau mấy chốc.

"Em lúc nãy không phản kháng, có phải em đồng ý hẹn hò với anh rồi không?"

Lee Jihoon đỏ mặt chẳng dám mở miệng thừa nhận, chỉ tập trung ăn mì, còn không quên đút cho anh ăn bởi vì cốc mì này là cậu nấu cho anh mà.

"Em thật đáng yêu."
Kwon Soonyoung dịu dàng đưa tay nựng má cậu rồi sang xoa đầu, làm đủ kiểu đụng chạm khiến Lee Jihoon nhột nhạo thoát ra khỏi anh.

"Ngài Kwon thích tôi thật ư?" Dường như cậu vẫn chưa tin tưởng vào lời anh nói, chẳng qua thấy mình chẳng có gì xứng đáng để anh thích. Từ nhan sắc đến tài năng đều không bằng, đến ngay cả danh lợi đương nhiên không có. Căn bản là Lee Jihoon không thể đem ra so với Kwon Soonyoung được.

"Ừ, thích em là thật. Thương em cũng là thật, con người anh chưa bao giờ nói dối trên phương diện tình cảm."
Kwon Soonyoung chính là đã thích thầm Lee Jihoon từ lúc cậu mới nhận chức thư kí rồi, anh chẳng hiểu sao mình lại thích cậu. Nhan sắc cậu nói chung không quá xuất sắc nhưng được cái rất đáng yêu, dáng vẻ nhỏ bé khiến người khác đem đi che chở và bảo vệ, lại thêm tính cách lúc ngốc nghếch đến phát thương, lúc lại khôn ngoan đỡ chẳng kịp.
Lee Jihoon tuy không giỏi giang xuất chúng nhưng lại rất thật thà và thẳng tính trong công việc.

Điều đó làm Kwon Soonyoung thấy vô cùng an tâm khi cậu là thư kí của mình.

Lee Jihoon dường như vẫn không thể tin được, nét mặt thể hiện hết sự nghi ngờ khiến anh chỉ biết cười, chẳng biết giải thích thế nào nữa. Kwon Soonyoung mắt liếc đồng hồ, sau đó lại thản nhiên đứng dậy, đưa tay tháo cút áo trên chiếc áo gile mặc bên trong cùng áo khoác vest ra, để lộ dáng vẻ phong trần, soái khí bốc ngời ngời qua chiếc áo sơ mi trắng mỏng, anh bình thản đi lại ép cả người Lee Jihoon tựa phần hông ngay mép bàn làm việc.

Anh cúi thấp người, há miệng cắn lên vành tai đỏ ửng của cậu rồi thì thầm nhỏ nhẹ vào bên trong đấy.
"Anh chính là muốn em cùng anh trải qua hết đêm nay."

Nói rồi, chẳng để Lee Jihoon phản ứng, Kwon Soonyoung liền hướng đến môi cậu mà mút máp, dùng lưỡi khuấy đảo, quậy tung hoành bên trong khuôn miệng của cậu. Tiếng mút máp phát ra đầy ám mụi, cùng tiếng thở dốc khi Lee Jihoon cảm thấy mình được anh thả lỏng cánh môi.

"Thư kí Lee, hi vọng em đừng chống đối. Bởi vì em không thể thoát khỏi anh đêm nay đâu."
Vì Kwon Soonyoung đợi ngày này lâu lắm rồi, có thể chính thức chiếm lấy cậu.

Lee Jihoon lạ lùng thay là chẳng phản kháng trước những hành động của Kwon Soonyoung, ngược lại còn vung tay ném phăng đi hết mấy tờ tài liệu đang làm ngáng đường, chủ động ngồi lên trên bàn làm việc, cả người tựa vào bức tường sau lưng. Vẻ mặt cậu toát lên nét đáng yêu ngây thơ thường ngày, khuôn mặt mà anh ngày đêm mê mệt, nhưng bên trong ánh mắt lại hiện lên ý khiêu khích gọi mời.

Nhìn thấy cậu như thế, Kwon Soonyoung thật sự không kìm nổi bản thân mà lập tức làm điệu bộ hệt như con hổ đói khát, vung móng hổ mà nhào đến giựt phăng lấy chiếc caravat trên cổ cậu, kiên nhẫn giúp cậu tháo bỏ từng nút áo sơ mi một rồi vạch toang áo của cậu ra, anh mạnh bạo hôn lấy đôi môi bị sưng lên kia, nút lưỡi một tiếng phát lên thật to rồi dần rê lưỡi xuống phần thịt ở cổ mềm mại trắng nõn, cố tình lưu lại vài vết hôn ngân sẫm màu trên làn da trắng mịn.
Lee Jihoon ngửa cổ, ánh mắt thoáng chốc đã phủ một tầng sương mờ trông đê mê bất tuyệt.

Đối với một người làm ăn chính trực như Lee Jihoon, cậu chọn làm thư kí thì đồng thời phải biết nghĩ trong lẫn ngoài cho nên đầu óc đơn thuần trong sáng chứ không bao giờ nghĩ đến chuyện làm tình với một người khác, và tất nhiên cơ thể của cậu vốn chẳng có ai nhìn thấy bao giờ. Chỉ cần Kwon Soonyoung vừa há miệng ngậm lấy đầu vú, đầu óc cậu như có nguồn điện chạy ngang qua, hai bán cầu não tê rần lên, liên lụy đến các dây thần kinh đột ngột co rút lại. Ngại ngùng đưa tay ôm lấy đầu anh, từng ngón tay luồn vào từng sợi tóc ngắn có mùi bạc hà lành lạnh nam tính.

Cả cơ thể Lee Jihoon run lên khi răng của anh cố tình cắn vào đầu ti, cảm giác có chút đau nhói, lại có chút sướng đến điên dại. Cậu dùng sức ở hai bên chân, tự động kẹp chặt lấy phần hông của Kwon Soonyoung, cả người mất hết sức lực dựa vào bức tường trắng phía sau mà mặc sức rên rỉ.

Kwon Soonyoung thấy cậu đang bị mình làm cho chết mê chết mệt, trong lòng hưng phấn tăng gấp bội, cố tình liếm lấy liếm để đầu ngực của cậu, tay còn lại chẳng ở không mà gảy lên đầu ngực bên còn lại khiến nó sưng tấy lên.
Anh hôn lên khắp vùng bụng thon mảnh của cậu, hôn đến đâu liền in dấu đến đó, rải lên cơ thể trắng không tì vết từng dấu xanh tím to nhỏ khác nhau.

Chết tiệt, Lee Jihoon cảm thấy trong người như có ngọn lửa đang cháy lên, nó sắp lan ra toàn bộ ruột thịt bên trong cơ thể của cậu rồi. Nhột nhạo kêu lên một tiếng khi Kwon Soonyoung nút vào chỗ eo cậu.

Anh thấy cậu có chút khẩn trương và hối thúc khi liên tục dùng chân cọ cọ vào bên hông mình, nhưng vì muốn chơi đùa với con mèo nhỏ một chút, Kwon Soonyoung chẳng hề đáp ứng theo yêu cầu của cậu. Anh cầm lấy tay Lee Jihoon rồi đặt lên ngực mình, bờ ngực săn chắc như ẩn như hiện sau lớp áo sơ mi, Lee Jihoon cảm nhận được lòng bàn tay mình đang chạm đến đầu ngực căng cứng của anh. Nhận ra thấy bản thân mình cũng ăn mặc chẳng bình thường, mấy cúc áo đều bị bung ra hết trông vô cùng luộm thuộm, lại tự phát hiện ra bản thân chi chít vết hôn mà rùng mình, cậu thấy như vậy chỉ có một mình cậu là phơi thân ra trước thì thật không công bằng.

Tinh quái một tí, cậu chủ động dùng hai bên chân dang ra, siết chặt phần eo anh lại, sau đó bàn tay mềm mượt, mỹ miều mà vuốt ve bờ ngực ẩn sau lớp áo. Lee Jihoon không nhanh không chậm mà cởi bỏ từng cúc áo một, có chút khẩn trương mà vứt phăng cái áo hàng hiệu của anh xuống đất.
Phải nói Lee Jihoon xém bị dọa bởi vì thân hình của Kwon Soonyoung quá sức tưởng tượng, làn da hơi ngâm lại còn có bắp tay tưởng chừng to hơn mặt cậu. Phần eo nhỏ, bụng lại có đúng sáu múi rõ lồ lộ ra.

Khẽ nuốt nước bọt, hai mắt cậu run run ngước nhìn gương mặt đang đầy mong chờ của anh.
Chẳng qua Kwon Soonyoung là đang chờ đợi xem con mèo nhỏ này sẽ làm gì với mình thôi.

Khi nãy thấy anh cắn mút da mình, bây giờ Lee Jihoon lại bắt chước hệt như thế. Tuy có hơi vụng về, đôi khi thử dùng răng cắn lên nhưng không dám dùng lực vì sợ anh đau, mút máp mảng da ngăm bánh mật kia đến ê cả lưỡi, Lee Jihoon nhìn thấy nước bọt của mình lưu lại trên da thịt của anh mà bất giác đỏ mặt.

Con mèo nhỏ khi ngại ngùng, hai bên má lại đỏ lên trông rất đáng yêu. Kwon Soonyoung nhịn không được mà đưa tay vuốt ve bên má cậu rồi hôn lên gò má nóng ửng kia một cái thật nhẹ nhàng.
"Em không sợ sao? Không đề phòng anh sao? Nếu anh làm thế với em, liệu em có ghét anh không? Hay dừng lại nhé?"

Chỉ cần nhìn từng cử chỉ của cậu, ngây thơ thuần khiết đến khó tin. Kwon Soonyoung nghĩ rằng cậu chẳng có kinh nghiệm gì trong chuyện này, với cả chắc chắn đây sẽ là lần đầu của cậu. Nếu anh được nước làm tới, e rằng Lee Jihoon sẽ nộp đơn từ chức vào sáng mai ngay thôi.
Mà nếu Lee Jihoon không muốn tiếp tục thì chắc là anh phải ép bản thân dừng lại trong đau lòng mất.

Nhưng may mắn là Lee Jihoon lại không muốn dừng lại, cậu ngại ngùng xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh, mà cố tình liếc mắt nhìn xuống cánh tay anh đang nắm giữ lấy eo mình, lí nhí nói.
"Đã tiến tới nước này rồi, anh muốn em dừng là dừng thế nào?"

Kwon Soonyoung mừng rỡ khôn xiết, liền lấn tới chiếm áp lấy môi cậu một lần nữa, một tay giữ lấy gáy cổ cậu, tay còn lại bắt đầu sờ soạng bên dưới đũng quần tây của Lee Jihoon.

Lần đầu tiên bị người khác động đến nơi tư mật, Lee Jihoon giật nảy người, cả cơ thể co lại, vì môi đang dây dưa với lưỡi của Kwon Soonyoung nên cậu không thể nào há miệng rên một tiếng, chỉ nhíu nhíu cặp mày rồi ư ử lên một tiếng nhỏ xíu.

Kwon Soonyoung tháo thắt lưng của cậu ra, rồi từ từ cởi bỏ nốt lớp quần tây xuống. Lee Jihoon giờ đây chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi bị bung hết cúc áo, cùng chiếc quần lót trắng bị vẩn đục một mảng do dính dâm thủy.
Tay Kwon Soonyoung vừa to vừa nóng, khi chạm đến nơi dương vật đang cương lên của cậu, liền cảm nhận thấy sự ươn ướt dính trên lớp vải mỏng của quần lót.

"Không ngờ em lại ra nhanh như thế. Có muốn anh xoa bóp một chút không?"
Lời Kwon Soonyoung nói đều có phần là đùa cợt khiến Lee Jihoon đỏ mặt, vội cong hai chân lại chắn trước nơi tư mật, cũng vô tình kẹp chặt bàn tay đang sờ soạng linh tinh của anh vào điểm chính giữa bên dưới.

Cậu ngại đến mức chẳng muốn nói, nhưng cơ thể lại có chút khó chịu khi Kwon Soonyoung cố tình dùng ngón tay ấn ấn vào dương vật của mình. Lee Jihoon lấy hai tay che mặt mình lại, khó khăn thở gấp nói.
"Anh muốn làm gì thì làm. Đừng hỏi nữa."

Chính vì muốn thấy điệu bộ này của cậu nên anh mới cố tình hỏi, hài lòng dùng tay tách hai chân Lee Jihoon ra, sau đó không nhanh không chậm luồng tay vào bên trong quần lót, vừa chạm đến phần da thịt nóng hổi, Lee Jihoon đã khó khăn thở gấp, miệng không kiểm soát được mà rên lên một tiếng nghe thấy như liền tiếp thêm sức mạnh, Kwon Soonyoung cởi nốt chiếc quần lót trên người cậu, sau đó bàn tay nắm trọn lấy thân dương vật nhỏ bé của cậu, chậm rãi vuốt ve dọc theo một đường thẳng từ trên xuống, nơi đó của Lee Jihoon bị anh xoa bóp đến cực khoái, cậu ưỡn cao ngực, ngã đầu ra phía sau mà khàn giọng rên rỉ.

Kwon Soonyoung vừa vuốt, vừa bóp, vừa nắn nơi đỏ mặt kia đến mức khiến đầu óc Lee Jihoon tê dại, chẳng phân biệt được mình đang ở thiên đường hay trần gian nữa, duy nhất cảm thấy bản thân mình đang sung sướng đến mức ngỡ như đang nằm mộng. Chỉ để anh vuốt ve một lát, cậu đã đem hết toàn bộ bạch dịch của mình bắn ra bên ngoài, dính lên tay anh cùng một chút bắn lên người Kwon Soonyoung.

Thấy mình vừa có thứ hành động không phù hợp với cấp trên, lỡ làm dơ trên người sếp mình liền theo phản xạ mà cởi nốt chiếc áo sơ mi của bản thân sau đó đem lau lau trên cơ ngực của Kwon Soonyoung đang dính bạch dịch của mình.
Nhìn cậu ngốc đến nổi khiến anh phải bật cười, không đùa giỡn cậu nữa, liền đưa tay dùng sức cầm lấy cổ tay bé nhỏ của Lee Jihoon, sau đó lôi cậu rời khỏi bàn, kéo đến chiếc ghế sô pha gần đó.

Ép cậu nằm dài dưới thân mình, Kwon Soonyoung cố mà mở to mắt ngắm nhìn thân thể tuyệt mỹ của ai kia, cũng cố gắng ghi nhớ từng nơi mình đã lưu lại dấu hôn ngân. Vô cùng mãn nhãn.
Lee Jihoon bị anh nhìn đến cứng cả người, mặt mũi đỏ lựng, lúng túng đưa tay sờ lấy nơi còn mơn trớn bạch dịch trên bụng của Kwon Soonyoung rồi cũng cố gắng lấy ra cái gan to, liền mò tay xuống thắt lưng, mắt có chút e dè mà nhìn anh. Sợ anh không muốn mình chủ động.

Nhưng làm sao Kwon Soonyoung lại có thể nói không muốn được? Rất muốn nữa là đằng khác!
Anh đỡ cậu ngồi dậy, còn chính mình lại ngồi ngã nghiêng trên ghế, đặt cậu ngồi giữa hai chân mình như đang mong muốn cậu sẽ giúp mình khẩu giao.

Lee Jihoon thấy rõ điều đó mới xấu hổ vác cái da mặt đỏ bừng mà cởi bỏ hai lớp quần của anh xuống.
Vừa mới nhìn thấy thứ to lớn vĩ đại kia, cậu lại bị dọa cho hoảng hồn, phải nói nó rất to, có lẽ gấp đôi của cậu. Lại còn cương lên cao ngất, thân dương vật gân guốc nổi đầy lên khiến Lee Jihoon ớn lạnh sống lưng. Bắt đầu chần chừ như thể không tưởng tượng ra được mình phải ngậm thứ đó vào trong miệng.

Nhưng ngước lên nhìn thấy sắc mặt đang mong chờ của anh, Lee Jihoon lén nuốt một ngụm nước bọt rồi miễn cưỡng há miệng, lề mề cúi xuống ngậm lấy khúc côn thịt kia.
Tay cậu nắm lấy thân dương vật, miệng nhỏ há ra hết cỡ để có thể nhét thứ to lớn đấy vào trong vòm miệng, vụng về liếm đầu khấc tựa như đang liếm một que kem mát lạnh ở trưa hè nóng nực.

Chiếc lưỡi nhỏ ấm nóng quấn lấy đầu dương vật, còn đôi lúc cố tình dùng răng cạ nhẹ lên đường gân xanh nổi trên khúc côn thịt vừa dài vừa to kia.
Kwon Soonyoung thấy kĩ thuật khẩu giao của cậu không quá chuyên nghiệp, nhưng cũng không đến nổi phải chề môi chê tệ, anh cảm thấy khá thoải mái, vẫn không nhịn được mà gầm lên một tiếng rên trầm giọng, cả tay lẫn chân đều thả lỏng, đầu tựa lên tay gác của ghế mà thư giãn, tận hưởng cái cơn khoái cảm do Lee Jihoon mang đến.

Cậu liếm mút đến mỏi nhừ cả hàm, còn nếm được vị đặc sệt của dâm thuỷ, liền nhe răng bảo mùi thật khó nuốt khiến Kwon Soonyoung phì cười.
Lee Jihoon ngừng khẩu giao, sau đó chuyển sang dùng tay vuốt ve hệt như lúc nãy anh đã làm với mình, đôi lúc còn cố tình dùng miệng nút một cái trên hai quả cầu.

Kwon Soonyoung phát lên một giọng rên khàn đặc, ánh mắt đê mê ngó xuống nhìn Lee Jihoon đang cận lực giúp mình mà đột ngột bạo phát, mạnh mẽ ngồi dậy đẩy cậu nằm xuống chế, chiếm thế thượng phong mà động tác tay lại có phần nhẹ nhàng đem đặt trước mật đạo của cậu. Ánh mắt Kwon Soonyoung khẩn thiết nhìn cậu như thể phải đợi cậu cho phép mới dám hành động tiếp, Lee Jihoon tự biết tiếp theo sẽ là làm gì, cả người có chút căng thẳng vì đây là lần đầu tiên của cậu. Với lại trước đây cậu chưa từng nghĩ rằng nơi đó có thể dùng để quan hệ.

"Không sao đâu." Nhìn ra vẻ căng thẳng của cậu, Kwon Soonyoung lại không dám vội, đành ôn nhu nhẫn nại, đưa tay vuốt lên đỉnh đầu Lee Jihoon muốn chấn an.

Đúng là đã tới nước này rồi, làm sao Lee Jihoon có thể bảo anh dừng lại được? Nếu cậu không muốn làm thì chắc chắn ngay từ đầu đã từ chối thẳng rồi, nhưng lại có chút sợ sệt khiến cậu đắn đo.
Nhìn anh đang cố gắng chịu lấy cơn đau buốt do cương cứng ở phía dưới, Lee Jihoon mím môi khẽ gật đầu để anh tiếp tục.

Kwon Soonyoung sợ cậu sẽ đau nên chỉ từ từ đâm một nửa ngón tay vào bên trong, một nơi chưa từng có thứ gì chạm vào lại nhỏ xíu, vừa đâm vào thì ngón tay đã bị bao trùm lấy, siết chặt đến gắt gao.
Lee Jihoon đau đến nhíu cả mày, cắn chặt môi mà gấp gáp thở. Độ dãn nở ở hậu môn cũng theo nhịp thở của cậu mà lay động, như thể đang nhấm nháp lấy ngón tay của Kwon Soonyoung.

"Đau quá." Cậu hét lên khi ngón tay dài của anh đâm hết vào bên trong, khóe mắt đọng nước trông rất tội nghiệp. Thấy cậu la đau, anh đâu dám đút thêm một ngón tay nữa, chỉ đành dỗ dành mèo con này một tí. Nội bích của cậu siết lấy cả ngón tay, bên trong vừa chặt vừa nóng, lại còn chút ẩm ướt làm ngón tay anh hận không thể quấy nhiễu bên trong một trận cuồng phong.

"Thả lỏng đi nào."

Lee Jihoon nghe theo lời anh, vội vàng điều chỉnh lại nhịp thở rồi dần thả lỏng hết cơ thể, để lỗ hậu mở ra. Kwon Soonyoung theo đó mà trực tiếp đâm thêm một ngón tay nữa vào, phần móng tay cạ cạ vào thành nội bích để Lee Jihoon thở hổn hển, miệng há ra rên rỉ đến đứt quãng.

Lúc đầu là đau đớn, nhưng từ từ quen dần lại cảm thấy sướng đến mức Lee Jihoon bắt đầu tham lam, muốn một cái gì đó to hơn đâm vào. Hai tay ôm lấy cổ Kwon Soonyoung, cậu chủ động kéo anh lại hôn lên môi mình, lại còn cố tình khiêu khích dùng răng cắn lên chiếc lưỡi của anh, phía trên hai người hôn nhau mãnh liệt, phía dưới ngón tay Kwon Soonyoung lại ra vào nhanh đến chóng mặt.

Làm rộng ở bên trong xong, Kwon Soonyoung rút tay mình ra, để lại một lỗ to ở hậu môn, gió khẽ thổi vào khiến Lee Jihoon phát run, miệng cậu vương đầy nước bọt không phân biệt được là của ai, ánh mắt mờ ảo tràn đầy dục vọng, cơ ngực phập phồng thở.
"Đút... đút vào đi."

Cậu cảm thấy cơ thể như bị kiến lửa đốt, vừa ngứa ngáy, vừa khó chịu, cứ thấy thiếu thiếu thứ gì đó, cố tình dùng bắp chân đánh vào mông Kwon Soonyoung hối thúc.
Kwon Soonyoung cũng chẳng câu nệ thêm làm gì, bởi vì chính mình cũng đang rất khó chịu, thấy cậu gọi mời như thế. Dại gì mà không ăn?

Lấy ngón tay dính bạch trọc thoa lên dương vật của chính mình, xem như hoàn thành bước bôi trơn rồi hướng đến lỗ hậu mà đâm thẳng vào.
Thứ đó của anh quá to, gấp đôi cả hai ngón tay, vừa thúc vào một phát đã làm cả cơ thể Lee Jihoon giật nảy lên, cậu la lên một tiếng, ngửa cổ ra sau, bàn chân ở hai bên duỗi thẳng ra.
"Đau quá. Rách mất... ha."

Nhịp độ ra vào lúc đầu chậm rãi để cậu có thể thích ứng dần, đến một lúc sau liền đánh trận đến quên mình, duy trì tốc độ nhanh đến chóng mặt, từng cú thúc mạnh bạo đến nổi đưa đẩy cả cơ thể Lee Jihoon lắc lư theo, một cú đỉnh là lại đỉnh đến hết cỡ, như đưa hết toàn bộ độ dài của thứ đó vào bên trong. Lee Jihoon còn tưởng bụng mình sắp bị rách ra mất, cũng nhận thức được bên dưới bị anh lộng đến mơ hồ.

Tay Kwon Soonyoung chưa bao giờ ở không, một tay xoa nắn lấy dương vật của cậu, tay kia siết chặt lấy bên eo như đang giúp cậu không bị ngã từ trên ghế xuống.
Anh lật người Lee Jihoon lại, đem cặp mông tròn trịa, trắng nõn hướng lên trên, tay vẫn không nhịn được mà đánh một cái vào bên mông, in lại năm dấu tay đỏ ngấu. Cúi thấp đầu hôn rải rác lên bờ lưng cong kia, Kwon Soonyoung khẽ thì thầm vào vành tai đỏ ửng của cậu.

"Gọi tên anh đi em."

Lee Jihoon để khuỷu tay chống xuống ghế, cơ thể xiên vẹo theo từng cú thúc mạnh bạo, vì miệng cứ liên tục rên rỉ nên nước bọt cũng không kìm được mà theo khóe môi chảy ra ngoài, phần lệ nóng hổi cũng chảy ướt nhòa cả gương mặt hồng phúc diễm lệ.
"Kwon... Kwon Soonyoung... ha.. Soonyoung."

Nghe cậu gọi tên mình, anh như được tiếp thêm sức mạnh, liền bế cậu đi đến bàn làm việc, để phần thân trên của cậu chống đỡ trên bàn, hai chân mềm nhũn đứng lên như sắp ngã thành ra Kwon Soonyoung phải vừa linh hoạt hoạt động ở phía dưới, tay cũng phải ôm lấy cậu để cậu không ngã.

"Có thích anh không?"

"Thích... thích Kwon Soonyoung."

Xoay người cậu lại, Kwon Soonyoung khẽ hôn lên khóe mắt đẫm lệ của cậu, tay nhẹ nhàng nâng lấy chân của cậu lên, để cậu như đứng như ngồi ở trên bàn, mạnh mẽ đâm vào rồi rút ra. Thấy cậu phóng ra toàn bộ lên người mình, Kwon Soonyoung cúi đầu giúp cậu liếm sạch đi bạch trọc đang rỉ ra từ đầu khấc.

Lee Jihoon ngồi lên trên bàn, chân lại cố ý gác lên bên vai anh, cậu ngã cổ rên lên mấy tiếng.
Cơ thể đang ở mức độ vô cùng nhạy cảm, chỉ cần Kwon Soonyoung vừa chạm vào nơi đó đã liên tục bắn ra ngoài, điều duy nhất cậu cảm thấy được là toàn thân tê dại, sướng đến phát rồ. Tiếng rên của cậu cũng theo đó mà đứt quãng, lạc mất giọng mà thều thào nói.

"Soonyoung, hôn em đi."

Kwon Soonyoung đang giúp cậu làm sạch nơi tư mật, nghe nói xong liền khựng người lại, anh ngẩng đầu lên lại bắt gặp nhan sắc mà anh một đời say mê. Đôi mắt vẫn đẫm lệ, bờ môi không biết bị anh cắn bao nhiêu lần mà sưng to và căng mọng. Nhìn cả làn da trên cơ thể của cậu từ trắng ngả sang hồng trông rất mê người.
Anh tạm thời tha cho nơi đó của cậu, liền vội vã nhướn người lên, hướng đến môi cậu mà hôn.

Lần này hai người không mạnh bạo như lần trước mà là nhẹ nhàng triền miên, dịu dàng chạm môi lưỡi nhau thật lâu.
Lee Jihoon còn cảm nhận được dư vị của bản thân vương trên lưỡi anh, và cậu cảm thấy nó không tệ tí nào.

"Làm tiếp nha em?"

Nhờ cái gật đầu trong e dè của cậu, cả hai quay lại dây dưa kịch liệt, bắn ra thêm không biết bao nhiêu lần. Khẩu giao qua lại nhiều vô kể, cũng liên tục đổi hết tư thế này đến tư thế khác mà không biết mệt là gì. Chỉ cảm thấy thời gian khuya nay dài hơn mọi hôm.

Ngay tại công ty cao tầng, chính xác là ngay trong phòng giám đốc không có ánh đèn nào, mọi thứ đều nằm yên trong bóng tối mà chỉ xuất hiện mỗi hai thân ảnh trần trụi đang dính lấy nhau không rời.

Kwon Soonyoung ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ kia vào trong lòng, hôn miết lên gò má của cậu.
"Hoon, sắp tới hãy cùng anh đi sang Nhật ở khoảng một tuần. Chúng ta gặp đối tác bàn giao một chút công chuyện, với lại có thể dành ra một ít thời gian đi chơi đây đó."

Lee Jihoon nằm trong lòng anh khẽ gật đầu. Đối với cậu thì số lần cậu đi cùng anh ra nước ngoài để làm ăn công việc cũng nhiều, nhưng đều chỉ là vì công việc chứ cả hai chưa bao giờ đi chơi với nhau. Đều là làm xong mọi thứ liền trở về nước, lại nhàm chán ngồi trên bàn thư kí, mắt đối diện với cánh cửa phòng giám đốc một cách ảm đạm.

Nhưng có lẽ qua đêm nay, mọi thứ thay đổi rồi.

"Kwon này, vì sao lại thích em?"

"Vì em là Lee Jihoon."

kết thúc.

---

Đây là món quà nho nhỏ mà tớ tặng cho các cậu khi tớ đạt con số người theo dõi tròn trịa ở ngưỡng 800 ❤️ cảm ơn mọi người rất nhiều, love you ❤️
-ssal-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro