Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mino? Mino nào cơ?

Tay lắc lư cốc nước mát lạnh, em ngẩn mặt ra, nhíu mày trầm ngâm nghĩ ngợi về cái tên rất đỗi thân quen kia.

- Ý anh là Song Mino sunbaenim? Nhưng đó chẳng phải là camera ẩn hay sao?

- Camera ..ẩn?

- Chuyện là chúng em gặp nhau trong công ty và anh ấy mời em tham gia trò này. Anh ấy vẫn chưa nói cho anh nghe chuyện này hả?

...

Ánh mắt cậu mông lung, vô định, nhìn phía xa xăm mà nghĩ ngợi, đầu óc chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

Camera ẩn.

Camera ẩn?

Tiếng nói của em cứ vang vọng bên tai, câu nói trong trẻo, mượt mà thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, lặp đi lặp lại y hệt một vòng xoáy bí ẩn, mãi mãi không có điểm dừng.

Và có lẽ, cậu sẽ chẳng thể thôi thơ thẩn nếu chiếc điện thoại trong túi quần không reo chuông một cách điên cuồng.

- Hyung.. chuyện lớn rồi.. mau đến đây đi!!

Seungyoon nói, giọng điệu có vẻ gấp rút, tiếng thở nặng nhọc bao trùm lấy đầu dây bên kia khiến cậu không khỏi sốt ruột mà lo lắng.

---

Đồng hồ điểm đúng hai canh giờ sáng, dưới vòm trời tối mịt lại xuất hiện ba con người cao lớn, đứng bên vệ bên đường mà cãi vả.

Lâu lắm rồi, mọi người không cùng nhau đi ăn một bữa thật vui vẻ, tuy thiếu mất một bóng nhưng điều đó chẳng cản trở được chiếc dạ dày trống rỗng của ba người đàn ông.

Dự tính sẽ vui vẻ nhưng tình hình trông còn tệ hơn mọi khi.

Để phá tan bầu không khí im ắng và u ám này, Seunghoon cất lời, nhẹ nhàng, day dứt.

- Mino ah, anh xin lỗi, mặc dù quá chậm trễ nhưng anh vẫn muốn xin lỗi em.

Ba bóng lưng đang rảo bước trên con phố hoang vắng của buổi đêm muộn chợt dừng lại, ánh đèn đường rọi sáng họ, vạn vật đều tĩnh lặng như muốn ngóng theo cuộc tranh luận này.

- Anh đã làm gì? Tại sao lại xin lỗi? Thôi làm chuyện dư thừa đi.

Mino nhếch môi, đưa hai tay vào sâu trong túi áo rồi tiếp tục lê mũi giày.

- Jinwoo hyung không làm gì sai cả, tất cả đều là lỗi của anh, xin em, tha thứ cho anh ấy, có được không?

Seunghoon đáp lại câu nói thờ ơ kia một cách thành thật có chút van xin và dằn vặt.

- Buồn cười, anh có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ qua cho hắn, suy nghĩ của tôi, không ai có thể thay đổi được.

Anh cười khinh bỉ.

- Em muốn anh ấy đau khổ thế nào nữa thì mới được?

- Không liên quan tới tôi, cũng chẳng liên quan tới anh.

- Từ khi nào mà em lại trở nên như vậy?

Gằn giọng, Seunghoon chạy lại phía trước, nắm lấy cổ áo kia rồi xoắn lại.

Hẳn anh đã bị câu nói kia của Mino mà trở nên kích động, gương mặt toát lên vẻ giận giữ đến vô cùng.

- Thôi nào, chúng ta về nhà rồi hãy nói chuyện, nhé.

Seungyoon nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện cũng lên tiếng, đôi bàn tay cố đẩy hai người kia ra, mong họ sẽ biết nghĩ mà dừng lại, vì nếu xảy ra mâu thuẫn đến mức phải dùng vũ lực , cái con người yếu ớt này không thể can được, lớn chuyện thì rõ khổ.

- Thế nào? Tôi của ngày hôm nay, tác phẩm mà anh và hắn ta tạo dựng nên chẳng phải rất tuyệt hay sao?

Coi như không nghe thấy, vả lại, mọi hành động của Seungyoon không gây hề hấn gì đối với họ, Mino nhàn nhã đáp.

Thái độ bỡn cợt, đầy khiêu khích của Mino như một viên đá tàn dại, sắc bén, mạnh mẽ chọc thủng cái tổ ong kia, làm nó lòi ra cái bản tính hung tàn sau cái lớp vỏ xù xì.

Mặt mũi anh đỏ ửng cả lên, không thể kiềm chế cơn giận mà vung tay làm cho Mino một cú ngay má, khiến nó sưng vù lên.

- Anh điên à?

Anh cũng đáp trả lại, không ai nhường ai.

- Yah!! Các anh có thôi đi không? Bình tĩnh lại rồi về nhà giải quyết có được không?

Con người yếu thế hơn so với hai gã cao lớn kia, thân thể mỏng manh cố chen vào giữa mà cản họ lại, nhiều lúc cũng bị đánh trúng, đau mà ngã lăn quay ra đất.

Bất lực, Seungyoon vội vớ lấy điện thoại mà gọi cho cậu. Anh biết, chỉ có cậu mới có thể làm họ dừng lại. Chuyện này rất cần thiết và quan trọng, vì thân là idol, ai lại ra đường mà làm điều xằng bậy?

---

Jinwoo sau khi nhận được tin thì tức tốc chạy đến ngay.

Trời đã khuya, con phố vắng vẻ, tìm một đám đang gây gổ với nhau không phải là chuyện quá khó khăn.

Seungyoon thấy cậu từ xa, liền mừng rỡ mà chạy lại phía cậu, mau chóng giải thích sự tình.

- Các em thôi đi, đây là ngoài phố, làm ơn cư xử cho phải phép!!

Seunghoon vừa trông thấy cái bóng dáng quen thuộc kia, lập tức hét lên:

- Jinwoo!! Anh mau tránh ra, anh có thể bị thương đó.

Bỏ ngoài tai lời thỉnh cầu tha thiết kia, Jinwoo nắm lấy cơ bắp rắn chắc của Mino, dùng hết sức kéo nó ra, cùng lúc lại van xin :

- Thôi mà, anh xin em... dừng lại đi...

Phiền nhiễu, anh mạnh bạo hất tay khiến Jinwoo ngã rạp xuống đất, gương mặt xinh đẹp đập mạnh vào nền gạch cứng cáp, để lại một vết bầm tím lớn trên trán.

Ngay tức khắc, cậu loạng choạng chống tay ngồi dậy, nhưng vì không thể cự lại cơn đau nhức, vết thương trên trán khiến Jinwoo gục trên nền gạch, ngã xuống rồi lăn dài ra ngoài đường nhựa còn thoang thoảng mùi khói xe, xộc vào mũi cậu đến ngạt thở.

Và điều tồi tệ nhất đã xuất hiện ngay trước mắt cậu.

Có nhiều người bảo, ánh sáng luôn là thứ tốt đẹp, là hi vọng, là ước mơ, là niềm tin giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, là nghị lực khiến ta vững bước trốn thoát khỏi địa ngục tăm tối. Nhưng, thứ ánh sáng chói lóa từ bóng đèn xe tải kia thì không.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, họ không thể còn làm gì khác ngoài đứng sững ra đấy mà trông đến khi mọi việc kết thúc, rồi lúc bấy giờ mới định hình lại ý thức, cuối cùng gào thét lên, đầy hối tiếc và kinh ngạc.

Mới giây trước, con người mà tôi từng đối xử tệ bạc, hả hê hành hạ, bỡn cợt trên sự đau khổ của họ, nhưng không lâu sau đó, hối hận cũng chẳng kịp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro