Chương 61: Tiểu Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Raw: Vespertine

Edit || Beta: Manh

Quá trình theo đuổi Nhạc Dư của Hoắc Tuân kỳ thực chẳng hề dễ dàng.

Nhờ phước của Hồ Đông Du thay bạn gái như thay áo, Nhạc Dư nghĩ vật họp theo loài, người chia theo nhóm, Hoắc Tuân nhất định chẳng phải hạng tốt lành gì. Cô mang thành kiến với Hoắc Tuân suốt một thời gian dài, bất kể anh làm gì, cô cũng không thể hình dung được từ nào khác ngoài "lòng gian dạ dối."

Một khi Nhạc Dư đã ghét ai thì cô biểu hiện rất rõ, người thông minh như Hoắc Tuân đương nhiên nhận thấy. Nhưng kẻ khôn có cách của kẻ khôn, anh có rất nhiều chiêu để thay đổi cái nhìn của cô. Ví dụ như, Nhạc Dư càng không thích nợ thì anh càng muốn cô phải nợ, sau đó đi đòi nợ.

Lâu ngày tiếp xúc, Nhạc Dư dần dần buông lỏng cảnh giác.

Cái tốt của một người, cứ để thời gian chứng minh.

Sau khi xóa bỏ thành kiến, Nhạc Dư phát hiện Hoắc Tuân có vô số ưu điểm, chí nhất không tệ như cô từng nghĩ. Thứ khiến cô thực sự động lòng là cảm giác an toàn mà anh mang lại cho cô. Có một số người theo đuổi sự mới mẻ và kích thích, nhưng Nhạc Dư chỉ mong được ổn định. Hoắc Tuân vừa khéo có thể cho cô điều ấy.

Lúc trước khó theo đuổi bao nhiêu thì về sau lại dứt khoát bấy nhiêu. Một khi đã hiểu rõ lòng mình, Nhạc Dư lập tức gật đầu với Hoắc Tuân.

Song, tình yêu mà muốn bền lâu thì không thể chỉ dựa vào yêu thích ưu điểm của đối phương, mà còn phải học cách bao dung khuyết điểm của người ấy.

Nhạc Dư và Hoắc Tuân chưa bao giờ ầm ĩ tới mức phải chia tay, ngay cả tranh cãi cũng hiếm hoi, phần nhiều là chiến tranh lạnh. Nhưng không thể đánh giá thấp sức tàn phá của chiến tranh lạnh, nếu Hoắc Tuân không bằng lòng nhường nhịn thì cả hai đã sớm chia tay. Sau một thời gian dài, Nhạc Dư dần dần bớt giả vờ giả tàng để xác định vị trí của mình trong tâm trí Hoắc Tuân, khi thời kỳ thích ứng trôi qua, hai người gần như không bao giờ xích mích quá một ngày.

"Ở bên nhau càng lâu, bọn cô giận nhau càng ít." Nhạc Dư nhìn Lục Thương, "Thế nên mới nói, mọi tình cảm đều được tích lũy theo thời gian chứ không chuyện một sớm một chiều."

Lục Thương bỗng nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Hoắc Tuân. Vấn đề lớn nhất giữa cậu và Nhạc Dư không phải khoảng cách tám tuổi, mà là cậu không địch nổi năm năm của Hoắc Tuân.

"Bởi vì khó có được nên cô rất để ý tới mối tình này, và để ý tới cảm nhận của Tiểu Minh hơn cả." Nhạc Dư không muốn để lộ danh tính của Hoắc Tuân nên gọi anh là Tiểu Minh, mà tuy Lục Thương biết Tiểu Minh là ai, nhưng cậu lại không bóc trần, bởi nếu gọi như vậy thì dường như họ cũng không xứng đôi đến thế.

Nhạc Dư tiếp tục: "Lấy việc của Trình Hoan làm ví dụ, đêm hôm ấy cô thậm chí còn không dám nói chuyện với Tiểu Minh, sợ truyền lây cảm xúc tiêu cực cho anh ấy. Công việc của anh ấy đã đủ bận rộn, không cần phải chịu đựng những lời khó nghe khi bực mình của cô."

"Thực ra người làm cô xoắn xuýt hai ngày nay không phải Trình Hoan mà là Tiểu Minh. Tiểu Minh thường làm việc tốt không để lại tên, đã bí mật làm rất nhiều chuyện vì cô. Cho dù đoán được phần nào nhưng cô cũng không rõ chi tiết cụ thể. Mới đây anh ấy làm một chuyện liên quan tới kẻ thứ ba." Nhạc Dư lược bỏ tên của Trình Hoan, thay bằng từ "kẻ thứ ba": "Tiểu Minh lén từ kẻ đó, nhưng vì suy nghĩ cho cảm nhận của cô nên anh ấy đã giấu nhẹm chuyện này. Khi ấy... quan hệ giữa cô và kẻ thứ ba kia không tệ, lại còn rất coi trọng cô ta. Nếu lúc đó Tiểu Minh kể cho cô nghe thì không biết cô sẽ phản ứng thế nào nữa"

Đây là những gì Nhạc Dư vỡ lẽ sau một giấc ngủ dài. Trình Hoan cố tình nói những lời ấy để cô hiểu lầm Hoắc Tuân, nhưng con bé đã đánh giá bản thân quá cao và đánh giá Hoắc Tuân quá thấp. Nói dễ nghe thì là cô có đủ niềm tin vào anh, còn nói khó nghe thì là... anh coi thường Trình Hoan. Vì quyến rũ anh thất bại nên Trình Hoan mới thẹn quá hóa giận mà khích bác, bằng không con bé đã chẳng trèo lên thuyền của Nhiếp Sướng.

"Ngay cả nước lạnh anh ấy cũng không nỡ hắt vào cô. Cô có tài đức gì mới gặp được một người như thế chứ?" Nhạc Dư dần dần hạ giọng, "Nếu Tiểu Minh từ chối kẻ thứ ba vì cô, cô cũng nên từ chối người theo đuổi mình vì anh ấy."

"Lục Thương, vừa rồi em bảo em không hiểu ý cô, vậy bây giờ em đã hiểu chưa?"

Cậu học trò buông mắt nhìn cô, thật lâu sau mới mở miệng: "Rồi ạ."

Lần này Lục Thương không đề nghị đưa Nhạc Dư về nhà nữa.

"Em về trước đi." Nhạc Dư nói.

Lục Thương bỗng cảm thấy gió hôm nay lạnh đến thấu xương. Cậu hỏi: "Cô ơi, lúc nào cô cũng phân chia rạch ròi với người khác như vậy sao?"

"Chỉ là thói quen thôi." Cô không thích nợ nần.

Lục Thương mông lung cười, thấu hiểu gật đầu: "Vậy em đi trước đây, hẹn gặp cô sau ạ."

"Gặp em sau nhé."

Đưa mắt nhìn Lục Thương rời đi, Nhạc Dư không lập tức về nhà mà ngồi trong vườn hoa nhỏ dưới lầu, ngắm mấy cái cây trụi lủi.

Lục Thương vẫn luôn là cái gai trong mắt Hoắc Tuân, tuy nhỏ nhưng chích đau nhoi nhói. Nhạc Dư vốn tưởng Hoắc Tuân nghĩ nhiều, nhưng theo thời gian, một người không ngốc như cô đương nhiên sẽ nhìn ra manh mối. Song trong mắt cô, nếu nói Lục Thương thích cô thì còn không bằng nói là cậu bé ỷ lại cô. Sự ỷ lại ấy nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng nếu cô không mau chóng xử lý sạch sẽ thì mai sau sẽ chỉ thêm muộn phiền.

Cô không thích lằng nhằng, bởi vì như vậy không công bằng với bất kỳ ai.

Nhạc Dư ngồi đó rất lâu, lâu tới mức không chịu nổi cơn lạnh nữa mới bọc kín áo khoác, đứng dậy dậm dậm chân, sau đó rời khỏi vườn hoa.

Phải về hẹn gặp Cao Nhân Nhân vào ngày mai mới được.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro