C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian ảm đạm đến vô tận.

Cả hai cứ thế im lặng không ai nói lời nào.

Wanguk cảm thấy người đàn ông trước mắt mình dù đang ở rất gần nhưng lại xa xôi đến cùng cực.

Cậu ghét hắn, cậu muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn.

Nhưng cậu phải làm cách nào bây giờ? Tai mắt của Jinho ở khắp mọi nơi, cho dù cậu có may mắn thoát khỏi thì sớm muộn cũng sẽ bị tìm thấy.

Chẳng lẻ cứ chịu nhục nhã mặc cho hắn giam lỏng hành hạ như vậy?

Không, nhất định không được!

Nếu không thể chạy trốn, cậu sẽ chấp nhận đối đầu và tìm ra lối đi cho mình.

Đó là con đường nguy hiểm, nhưng cũng không hẳn là không an toàn.

Làn khói thuốc của Jinho lơ lửng xung quanh hắn, trông hắn lúc này chẳng khác gì những tên đểu cáng luôn muốn người ta phải quỳ rạp dưới chân mình.

Wanguk nhìn Jinho từ từ nhả những làn khói, mùi thuốc lá làm cơn nghiện của cậu ập tới vô cùng khó chịu.

Wanguk hít một hơi thật sâu, sắc mặt căng thẳng như vừa mới quyết định một việc rất hệ trọng.

Cậu trườn đến bên Jinho, đưa hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc đã gần tàn của hắn, rồi đưa lên môi rít.

Jinho có chút bất ngờ, hết nhìn Wanguk rồi lại nhìn làn khói phả ra từ miệng cậu.

Sắc mặt hắn cũng thay đổi nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó lại trở về gương mặt lãnh đạm như cũ.

"Thuốc trên bàn, hút thì tôi châm giùm." Giọng hắn khàn khàn.

"Không cần, tôi dùng của anh được rồi. Dù sao cũng đang cai thuốc lá."

Hai mày của Jinho khẽ chau, có vẻ như hắn đang ngạc nhiên trước sự khẽ khàng và cách xưng hô khác thường của Wanguk.

Để chắc chắn rằng Wanguk không có phát sinh vấn đề gì, hắn hỏi:
"Em vẫn ổn chứ?"

"Ừ." Wanguk trả lời một cách tự nhiên, gương mặt cũng không còn cau có như lúc nãy.

"Đói không?" Jinho quyết định lặp lại câu hỏi cũ, vì ít ra hắn vẫn còn chút lương tâm.

Wanguk không trả lời mà nghi hoặc nhìn Jinho, rồi khẽ thở dài.

Hắn biết cho dù hỏi thì cậu cũng sẽ không quan tâm đến, vốn không muốn làm khó cậu nên đành nhượng bộ.

"Ngủ đi. Tối nay tôi ngủ ở chỗ khác."

Dứt câu, Jinho bước đến cánh cửa, đưa tay định xoay chốt thì Wanguk bất ngờ lên tiếng.

"Không cần đâu."

Hắn xoay người, thắc mắc hỏi:
"Em nói gì?"

"Ý tôi là..." Wanguk ngập ngừng. "...Anh không cần phải ngủ ở chỗ khác."

Jinho lại tiếp tục bị làm cho bất ngờ vì những hành động kì lạ của cậu.

Ngừng vài giây, rồi hắn bước nhanh về phía giường cậu đang ngồi, khóe môi khẽ cong.

Wanguk nhìn thấy Jinho quay lại, vẻ mặt hơi khó xử nhưng vẫn không có ý định xua đuổi.

Cậu nghĩ hắn ta sẽ leo lên giường rồi ngủ hoặc ít nhất sẽ có những hành động mơn trớn với cậu.

"Cởi quần ra."

"Hả?!" Wanguk há hốc trước sự thô kệch của Jinho.

"Sao vậy? Chẳng có lí do gì tôi phải ở lại đây ngoài việc làm tình cùng em cả." Hắn trả lời một cách thản nhiên, giống như đây là điều rất đỗi bình thường.

Wanguk hơi ngừng một chút, nhưng lại thấy tia trông đợi trong ánh mắt đầy sát khí kia thì cũng hơi hoảng, bèn nhẹ nhàng cởi chiếc quần của mình ra.

Jinho dán chặt mắt vào từng cử động của cậu cho đến khi trên người cậu chỉ còn lại chiếc áo sơ mi họa tiết sọc.

Vì áo khá dài nên đã che đi vật ở bên dưới vạt áo, càng tăng thêm sự bí ẩn của cơ thể một người đàn ông.

"Cởi đồ cho tôi." Jinho lại tiếp tục ra lệnh.

Wanguk có vẻ đã dần quen với trình tự này, nên không còn quá ngại ngùng.

Cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng bông bên ngoài của Jinho, vì đứng khá gần nên lúc áo choàng được cởi ra, thứ cương cứng nóng hổi của hắn chạm nhẹ vào đùi cậu.

"Bú đi." Giọng hắn bất chợt lạnh băng.

Wanguk nhìn Jinho, rồi lại nhìn xuống thứ khổng lồ bên dưới, trong đầu hiện lên bao nhiêu điều tồi tệ đã xảy ra.

Cậu nhớ về lần bị Jinho cưỡng bức, hắn đã thọc cái thứ đáng sợ đó vào miệng cậu và thúc một cách thô bạo, đến bây giờ cổ họng vẫn còn hơi đau âm ỉ.

Nghĩ vậy, tâm trạng cậu bất giác chùng xuống, sắc mặt cũng tái đi vì hơi hoảng loạn. Cậu nhẹ giọng nói:
"Hay là...để hôm khác đi. Hôm nay...tôi hơi mệt."

"Em sợ sao?" Vẻ mặt Jinho có chút không hài lòng, nhưng ánh mắt trở nên dịu dàng đôi chút.

"...Ừ."

Jinho nhìn lại dương vật của mình, rồi cười nhẹ nhàng với Wanguk:
"Đừng sợ, nếu em không chống đối, tôi đảm bảo sẽ không làm đau em, chỉ có sướng thôi. Em muốn thử không?"

Wanguk không trả lời, vẻ mặt hơi lưỡng lự.

"Wanguk, sẽ không đau đâu. Nghe anh."

"..."

Jinho nắm lấy bàn tay Wanguk đặt lên vật khổng lồ đang cửng lên của mình, rồi di chuyển tay cậu xoa lên xoa xuống một cách nhẹ nhàng.

Hai má Wanguk đỏ ửng, thú thật cậu chưa từng làm chuyện này với ai.

Trông thật quái dị! Cậu chỉ muốn đi rửa tay ngay bây giờ.

Nhưng vẫn nhẫn nhịn làm theo những gì Jinho muốn.

Wanguk có thể cảm nhận được dương vật của Jinho cứng và gân guốc từ những ngón tay mình. Nó làm lòng bàn tay cậu cũng nóng theo.

Jinho đưa môi kề sát tai Wanguk, mỗi lần hắn cầm tay cậu xoa vật của hắn thì cậu lại cảm thấy nhịp thở hắn thay đổi.

"Wanguk..." Jinho thì thầm. "...Sướng chết mất."

Hơi thở của hắn phả vào tai khiến cậu rùng mình, mắt cũng vì thế mà hoa đi đôi chút.

Nhưng cậu không muốn bản thân đắm chìm vào cơn đê mê này, cố gắng giữ bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro