C12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wanguk lướt môi ra phía sau, cố tình để những hơi thở ấm nóng phả vào tai Jinho.

Không một động tác thừa, tưởng chừng như cậu đã làm việc này rất nhiều lần rồi vậy.

Tay cậu nhẹ đặt lên đũng quần của Jinho, khẽ xoa xoa.

Như có ai đó thôi thúc, ánh mắt hắn thay đổi, đầu cũng nóng dần lên.

Jinho gấp gáp vòng tay ôm eo Wanguk, kéo cậu vào người hắn.

Wanguk bị kéo, vừa vặn ngồi lên người Jinho.

Hắn ta khẩn trương hôn vào cổ cậu.

Hơi thở của Jinho nặng nề và rõ rệt hơn lúc bình thường, bàn tay hắn cũng sờ soạn khắp người Wanguk.

Jinho cúi đầu xuống, liếm nhũ hoa của cậu qua lớp áo, khiến chỗ đó bị loang ướt một mảng.

Vì là áo trắng và vải không quá dày nên hai đầu nhũ như bị nhìn xuyên thấu.

Hắn ngước nhìn Wanguk, thấy cậu đang ngửa cổ lên hưởng ứng, gương mặt đỏ lựng thì càng thích thú.

Jinho tiếp tục chơi đùa đầu nhũ, cắn nhẹ chúng, một tay xoa đầu nhũ còn lại.

Wanguk không chịu nổi mà rên nhẹ vài tiếng.

Nghe tiếng rên, hắn hỏi:
"Sao? Hôm nay không kìm nén nữa à?"

"Ưm...im đi..."

Jinho lúc này mới nở một nụ cười gian tà, nhưng vừa cao hứng thì hắn như ngộ ra điều gì đó.

Bỗng nhiên dừng động tác và buông Wanguk.

"Em ra ngoài đi."

Wanguk nhìn hắn, hơi ngạc nhiên, tỏ vẻ thắc mắc.

Jinho không nhìn Wanguk, hắn xoay đầu sang một bên.

"Hãy ra ngoài khi anh vẫn còn tự chủ được bản thân. Anh không muốn làm đau em thêm-..."

Chưa kịp nói hết câu, Jinho đã bị Wanguk chặn họng bằng một nụ hôn nồng nàn.

Mọi thứ xung quanh hắn bỗng chốc thật nhẹ nhàng, cảm giác mà hắn đang hưởng thụ thật lạ lẫm.

Một nụ hôn thôi mà? Đối với hắn như phù du, như gió thoảng.

Hắn đã thử qua rất nhiều loại người, cái hôn với hắn không là gì cả.

Còn đối với Wanguk, cậu chưa từng hôn ai.

Cậu đã tưởng tượng rất nhiều về nụ hôn đầu của mình, sẽ diễn ra ở đâu, và với ai, nhưng chắc chắn là Rumi rồi, cậu rất yêu cô ấy mà.

Nhưng không ngờ nụ hôn đầu của cậu lại cùng với một gã trai mà cậu căm ghét, ở một nơi mà cậu bị giam cầm.

Tại sao?!

Đầu óc Jinho lâng lâng, hắn cảm giác như đây là nụ hôn đầu tiên của hắn vậy.

Không, phải là nụ hôn đầu tiên mà hắn có cảm giác chân thật đến thế.

Hắn đưa tay ôm chặt eo Wanguk và đỡ gáy cậu, mãnh liệt đáp lại nụ hôn ngọt ngào của người hắn yêu bằng một nụ hôn cháy bỏng hơn.

Hắn chỉ mong thời gian ngừng trôi, để cả hai không bao giờ rời xa nhau nữa.

Nhưng sao người đối diện hắn, em như một đóa hoa bằng thủy tinh.

Lại dễ tan vỡ đến thế.

Hắn rất sợ mất em.

Giọt lệ long lanh từ đôi đồng tử xinh đẹp của em chảy xuống.

"Sao em lại khóc?" Hắn thì thầm, tựa như đang xoa dịu trái tim người con trai mà hắn yêu.

Nhưng sao chẳng nghe em trả lời, em đang giận hắn chăng?

"Em sẽ bên anh mãi mãi chứ?" Hắn lại thì thầm.

Nhưng vẫn không nghe thấy tiếng trả lời nào cả.

Wanguk thấy Jinho nhắm đôi mắt lại để tận hưởng nụ hôn đưa đến sự khoái lạc, cậu cảm thấy thật cay đắng.

Cậu tiếc cho mình, nhưng cũng tiếc cho hắn.

Cậu vẫn giữ môi mình ghì chặt với môi hắn.

Nhưng tâm trạng cậu bây giờ phức tạp quá, rốt cuộc là cậu đang thấy chán ghét, hay đang thấy nuối tiếc về quyết định của mình?

Wanguk dường như cảm nhận được sự đau đớn và nỗi tuyệt vọng của Jinho qua nụ hôn.

Lẽ nào con người ta khi hôn nhau thì sẽ thấu được lòng nhau?

Nhưng đó là chỉ khi cả hai dành cho nhau cảm xúc chân thành nhất.

Cậu hoàn toàn không có tình cảm với hắn mà?

Nhưng sao cậu cảm thấy đau quá...

Là hắn đang cần cậu, là cậu nên cứu rỗi hắn sao?

Lệ trên mi cậu lại rơi.

Mỗi lần chớp mắt, bao nhiêu cay đắng cứ chảy xuống.

Ấy vậy mà, cậu không cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào cả.

Tại sao bản thân cậu lại thấy nhói đau?

Vì điều gì? Jinho sao?

Không đời nào!...

Jinho cảm thấy thế giới này như chỉ còn hắn và người con trai trước mặt.

Hắn muốn ôm em mãi, hắn muốn em đừng bao giờ bỏ hắn nữa.

Cảm giác này không hề giống những lần hắn nổi cơn, mà hắn thấy bản thân yêu em sâu sắc, chỉ muốn buông bỏ mọi thứ và ở bên em mà thôi.

"Anh yêu em!" Jinho nói nhỏ, chỉ đủ để Wanguk ở cự li gần nghe thấy.

Wanguk tách nhẹ đôi môi mình ra khỏi đôi môi của Jinho.

Ở khóe miệng cậu vươn lại vệt nước từ quá trình đan môi trước đó.

Căn phòng khá tối vì chỉ có ánh đèn nhỏ hắt vào, nhưng Jinho có thể thấy gương mặt Wanguk hơi ươn ướt.

Hắn nếm mi mắt vẫn còn ướt của cậu, rồi nếm khóe môi cậu.

Hắn hôn nhẹ vào cánh môi đỏ mọng của cậu vì lúc nãy bị hắn cắn.

Cậu ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, càng làm hắn cảm thấy cậu thật mỏng manh, dễ vụt mất.

Thế mà trước đó hắn lại thẳng tay làm tổn thương cậu.

Rốt cuộc hắn là thứ gì? Sao có thể vô nhân tính đến thế?

Nhưng có lẽ bản tính độc ác đã khiến hắn trở thành một con người như vậy.

Jinho không hỏi Wanguk vì sao cậu khóc.

Vì có lẽ, hắn không có tư cách để biết...



Đôi lời: Truyện của bạn đăng ở MangaToon có tình tiết và văn phong giống mình đã bị MangaToon xem xét và xóa rồi ạ. Mình cảm ơn các bạn đã giúp mình báo cáo! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, yêu lắm!!!! <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro