C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Wanguk, Wanguk!"

Một cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt Wanguk gọi tên cậu, nhìn cậu với đôi mắt yêu kiều.

"Rumi?!..." Cậu nhận ra cô gái này, chính là người mình luôn âm thầm nhung nhớ.

"Anh có ổn không?" Rumi nhìn Wanguk với ánh mắt tràn ngập sự ấm áp.

"..." Wanguk không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tỏ vẻ khó hiểu.

"Wanguk?!"

"Rumi à, em..." Cậu không biết phải nói gì với cô ấy.

Rumi đưa đôi tay của mình ra, nghiêng đầu cười dịu dàng:
"Đi với em nhé?"

Cậu nhìn không chớp mắt, dang tay định ôm Rumi vào lòng.

Nhưng rồi viễn cảnh lại tiếp tục tái diễn.

Vẫn là những mảnh vỡ ấy.

Wanguk nhớ đến cảnh tượng gặp lại mẹ, cậu không kiềm lòng được, hai tay khẩn trương nắm bắt lấy Rumi, sợ rằng cô cũng sẽ tan biến như mẹ mình.

Nhưng những gì cậu nắm được cũng trở thành những mảnh vỡ vụn và phút chốc tan biến trong lòng bàn tay.

Vẫn là nụ cười trong veo ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy.

Và rồi...

Tất cả tan biến trong không gian...

"KHÔNG! RUMI!!!" Wanguk gào thét.

Ngay khi tiếng thét của cậu chấm dứt, trước mắt như bị bóng tối nuốt chửng.

Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở gấp gáp của mình, mồ hôi nhễ nhại khiến hai mắt cậu cay xè.

Nhưng vẫn cố gắng dụi để nhìn rõ xem mình đang ở đâu.

Tất cả mọi thứ dần dần hiện lên trước mắt trong bóng tối lờ mờ.

Cậu cảm nhận được mùi hương này, và những đồ vật trong căn phòng.

Thì ra đây là phòng của Jinho, căn phòng mà cậu đã ở trước đó.

Trong khi đang cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra thì đột nhiên có một tên mặt mày đầy râu đi đến bên cạnh.

Tên đó chính là người đã đưa cậu đến bệnh viện hôm định mệnh ấy.

Anh ta nhẹ nhàng lau mồ hôi trên người cậu bằng một chiếc khăn mềm mại.

Khi đưa tay định cởi một vài cúc áo trước ngực Wanguk để lau mồ hôi thì cậu hất tay anh ta ra, gương mặt vẫn còn đọng lại tia hỗn loạn.

Tên đầy râu ấy khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
"Cậu vừa tỉnh, cơ thể vẫn còn rất yếu."

Wanguk nắm cổ áo tên ấy, nhưng lực rất yếu vì lúc này cậu đang không được khỏe.

Cậu muốn nói, nhưng không hiểu sao khi vừa hé miệng thì xương quai hàm nhói lên đau điếng, khi cố gắng phát ra âm thanh thì cổ họng lại rát buốt đến khó tả.

Wanguk nhìn tên đầy râu, tỏ ý thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

Dù bị Wanguk động tay động chân nhưng tên ấy vẫn không có ý định làm tổn thương đến cậu. Anh ta nhẹ nhàng trả lời:
"Cậu đã hôn mê ba ngày rồi."

"H-Hôn...mê? Ba...ngày?" Giọng Wanguk khản đặc, lời nói có phần thô cứng, cổ họng nhói lên khi cố gắng nói chuyện.

Anh ta gật đầu.

"Đã...xảy ra chuyện gì...với tao?" Wanguk nắm mạnh cổ áo tên ấy, gằn giọng nạt nộ nhưng bất thành vì cơn đau. "Nói...mau!"

"Xin lỗi, tôi không thể nói cho cậu biết."

Vẻ mặt Wanguk càng tức giận, thái độ như muốn bóp chết đối phương.

"Vì anh Jinho không cho phép."

"Cái...gì?!"

Wanguk buông cổ áo anh ta, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó.

Khi nghĩ đến cơn đau buốt nơi cổ họng và khuôn miệng, cậu dần mường tượng lại sự việc đã diễn ra ba ngày trước.

Kí ức như một bộ phim nóng đang tái hiện trong đầu Wanguk, càng chiếu đến đâu, hai tay cậu lại càng siết chặt đến đó.

Móng tay vốn đã ngắn nhưng cậu tức giận đến nỗi lòng bàn tay bị siết hằn đỏ như muốn bật máu.

Tuy nhiên, sau khi nhớ lại tất cả, cậu chọn cách im lặng chứ không nổi giận đùng đùng như lúc bình thường.

Wanguk mỉm cười, nhìn tên đầy râu kia rồi mở lời một cách khó khăn:
"Jinho...đâu rồi?"

"Anh ấy đang ở phòng làm việc." Tên ấy nhìn cậu, có vẻ hiểu rằng cậu muốn gặp Jinho. "Ở tầng trên."

Wanguk khổ sở ngồi dậy khỏi giường.

Tuy cổ họng bị đau rát nhưng cậu vẫn đi đứng được, chỉ là có chút nhức đầu.

Tên đầy râu đi đến có ý muốn đỡ để cậu di chuyển dễ hơn, nhưng cậu khước từ.

Wanguk chầm chậm đi đến mở cửa rồi ra ngoài.

Cậu khá bất ngờ vì không nghĩ bên ngoài căn phòng này lại có nhiều thuộc hạ đứng canh chừng suốt ngày như vậy.

Là sợ cậu bỏ trốn sao?

Đúng thật là nhảm nhí!

Men theo dãy hành lang dài, cậu thầm nghĩ tên Jinho này quả là một người có lối sống tối giản.

Hành lang tối om không một bóng đèn, cậu chỉ dựa theo ánh sáng hắt từ chỗ gần cửa phòng để nhìn đường đi.

Thuộc hạ của Jinho rất nhiều, lũ chúng nó xếp thành một hàng khá dài sát lối đi.

Nét mặt bọn chúng lạnh tanh, rất giống với thái độ bất cần đời của tên đại ca khốn khiếp kia.

Wanguk không biết là do Jinho muốn bảo vệ an ninh của căn biệt thự này, hay sợ cậu sẽ bỏ trốn nữa.

Nhưng nếu sợ cậu chạy trốn thì cũng không cần tốn quá nhiều tên như vậy đâu.

Rốt cuộc thế lực của hắn ta còn đến mức nào nữa?

Suy cho cùng cũng chỉ là những đồng tiền dơ bẩn từ việc kinh doanh thối nát của hắn và quyền thế đáng khinh của bọn tệ nạn xã hội mà thôi.

Chẳng có tí gì đáng trọng cả.

Nhưng từ giờ, cậu sẽ khiến cho hắn phải trả giá tất cả.

Trả giá cho những gì hắn đã làm, trả giá cho những thứ kinh tởm mà hắn đang thực hiện.

Và quan trọng hơn, là trả giả cho những hành động mà hắn đã gây ra đối với cậu.

Khiến hắn sống không bằng chết.

Không, phải là khiến hắn chết không toàn thây, như vậy vẫn còn độ lượng.

Nhưng với cậu, điều đó đã đủ toại nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro