C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà rộng rãi nhưng không có quá nhiều đồ đạc, bên trong ảm đạm và đơn giản, nhìn vào có thể biết căn nhà chỉ có một người sống, và chủ nhân của căn nhà này thích những thứ tối giản nhất có thể.

Tên chủ nhà đang ngồi trên sô pha xem xét những sản phẩm khiêu dâm của những người mẫu ảnh bị dụ dỗ trong các phi vụ bất chính của hắn. 

Hắn ta đã thông đồng với người đứng đầu một studio chụp ảnh, cùng kinh doanh những hình ảnh và video mang thể loại người lớn.

Có lẽ công việc này mang lại rất nhiều tiền, vì thế hắn ta ngày càng lún sâu.

Căn nhà đang yên tĩnh bỗng có tiếng đập cửa như muốn đục thủng màng nhĩ.

Hắn từ tốn đứng dậy, bước ra cửa.

Khi cánh cửa vừa mở ra, một tên thanh niên xông đến đấm thẳng vào một bên má trái hắn, miệng không ngừng la hét, thái độ ngông cuồng.

"JINHO!!! Tao nói cho mày biết, tao có thể bỏ qua việc mày bán mấy cái thứ dâm dục đó, nhưng mày dám đụng vào Rumi thì tao sẽ không dễ dàng làm ngơ!!!"

Jinho nhẹ nhàng lau vết máu ở khoé miệng, nhếch môi:
"Rumi?! Là con nhỏ nào?"

"MÀY...!" Wanguk càng tức giận hơn.

"À, con bé mà chú em mê đấy à?" Jinho cười khẩy. "Cũng ngon đấy, anh thử hàng giùm chú rồi."

"THẰNG CHÓ!!!"

Wanguk vung tay định đấm thêm một cái nữa nhưng Jinho nắm được cổ tay cậu, miệng vẫn phô ra nụ cười khẩy đầy khinh thường.

"Đừng có động tay động chân, vào nhà rồi nói chuyện. Đứng ở đây sẽ có người thấy, không nên cho lắm."

"Tao còn muốn cho chúng nó biết cái bản mặt chó của mày khốn nạn như thế nào!"

Một vài người ở những ngôi nhà bên cạnh đứng ngoài cửa ngó nhìn xem chuyện gì mà lại ồn ào gì như vậy.

Wanguk nhìn thấy, liền kìm nén lại, hậm hực đi vào nhà.

Dù sao lúc này nhìn cậu giống như đang gây sự với người khác hơn.

Wanguk thuận tay đóng mạnh cánh cửa lại, nhìn Jinho với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Nhưng hắn ta vẫn thản nhiên, cười với Wanguk.

"Mày cười cái quái gì? Mẹ kiếp, thằng khốn!"

"Đừng nóng như thế chứ."

"Không nóng cái mẹ nhà mày ấy. Tại sao mày dám đụng đến Rumi?"

Jinho đưa tay vỗ nhẹ bã vai Wanguk.

"Cậu đang ghen sao?"

Wanguk gạt mạnh tay hắn ta, tiếp tục lớn tiếng.

"Trả lời câu hỏi của tao, bằng không thì bảo người nhà mày chuẩn bị tiền viện phí."

Jinho bật cười, đôi mắt sắc lẹm nhìn Wanguk với vẻ dụ hoặc.

"Cậu cứ tự nhiên."

Thái độ của Jinho khiến Wanguk không chịu được nữa, cậu định tung cước thì nghe hắn nói.

"Vào trong ngồi ghế đi, tôi sẽ cho cậu xem một thứ quan trọng."

Thấy Wanguk vẫn không có ý định nghe theo, Jinho nói thêm. "Có liên quan đến Rumi."

Nghe đến hai chữ Rumi, cơ mặt Wanguk mới giãn ra một chút.

Cậu tự nhiên như nhà mình, đặt mông xuống ghế sô pha.

"Nói lẹ đi. Bố mày không có nhiều thời gian."

"Đợi tôi một lát."

Wanguk liếc nhìn Jinho đi vào gian bếp, tự hỏi hắn ta định làm gì.

Jinho đi đến trước mặt Wanguk với ly nước trên tay, cười nói:
"Uống đi."

Wanguk đứng phắc dậy, giật ly nước ném thẳng xuống sàn vỡ toang.

"Mày đang giỡn mặt với tao à thằng ch-..."

Chưa kịp nói hết câu, Wanguk cảm nhận như có một dòng điện chạy khắp người, khiến cậu như bị tê liệt, mắt dần hoa đi, cơ thể đổ xuống sô pha.

Trước khi bất tỉnh, cậu nghe thấy tiếng cười sang sảng của Jinho.

Hắn ta đã dùng súng điện để khiến cậu hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro