Chap 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiYoon và JiHon cũng đã lên 3 nên được cô và anh cho đi học ở trường mẫu giáo SUNFLOWER, lớp nên trong tình yêu thương và dạy dỗ của cả 2 người bố mẹ hoàn hảo nên trộm vía 2 đứa bé rất ngoan và nghe lời. Cô và anh cũng không giấu đi sự ra đi của YeonHyun, 2 đứa nhỏ thấy thương anh hai của mình lắm.

"Hôm nay chúng ta đi thăm anh YeonHyun nhé?"_cô

"Yeee con rất vui vì được thăm anh đó mẹ"_JY

"Con gái ngoan của appa, JiHon à chúng ta đi tôi. Sau khi thăm anh hai xong thì chúng ta cùng nhau đi ăn nhé, 2 đứa muốn ăn gì nào?"_anh

"Món gì cũng được ạ?"_JH

"Ừm, vì 2 đứa ngoan ngoãn và nghe lời còn chăm chỉ nên bố mẹ đã bàn với nhau sẽ cho 2 đứa ăn 1 bữa ngon. Tuỳ 2 đứa quyết định món ăn"_cô

"Vậy thì..."_JH

"SUSHI Ạ"_JY và JH

"Được rồi, ăn sushi"_anh cười tươi

"Appa nhớ ghé tiệm bán hoa mua hoa nha, hoa hướng dương ấy ạ"_JY

"Cám ơn con đã nhắc nhé"_anh

Đứng trước bia mộ của YeonHyun cô không tài nào kiềm được dòng nước mắt, lần nào đến đây cô cũng mắt ướt ra về. Làm sao mà không đau lòng cho được khi đứa con đầu lòng của mình ra đi trước mắt, anh đứng cạnh ôm cô và lòng an ủi.

"Cô cậu có cần mua hoa không?"_bà lão cầm 1 giỏ hoa đến bên cạnh gia đình cô

"Không ạ"_anh

"Đây là con của 2 người sao?"_bà lão nhìn vào tấm bia mộ của YeonHyun hỏi

"Vâng ạ, đây là con đầu lòng của tụi con"_cô

"Người đã đi rồi xem như là hết duyên hết nợ, thằng nhóc này trông thông minh lanh lợi như vậy bà lão đây cũng thật sự tiếc thay"_bà lão

"Tôi không biết là cậu bé mất vì lí do làm sao, tôi chỉ khuyên nhủ cô cậu 1 điều là hãy trân trọng những gì mình đang có. Người thân bên cạnh mình chính là quan trọng nhất, không phải để mất đi mới biết yêu thương trân trọng"_bà lão

"Thôi, tôi đi đây. Tạm biệt"_bà lão rời đi sau lời cảm ơn từ anh và cô

JiYoon và JiHon thấy cô khóc nên cũng đã ôm lấy cô mà an ủi, bởi vì anh dạy rằng cô đã chịu đau khổ rất nhiều từ anh và nỗi đau mất mát của YeonHyun nên hãy yêu thương cô hơn nữa.

"Yêu umma như cách mà appa và umma yêu tụi con"_anh

Câu nói tưởng chừng như 1 lời dạy dỗ ngọt ngào đến từ anh, cách dạy con của anh làm cho ai cũng phải hết lời mà khen. Không cần dùng roi đánh hay mắng chửi, chỉ cần lời nói và bài học trong cuộc sống cũng đủ làm 2 đứa nhóc nhà Park nghe lời anh.

Mọi thứ dường như đã ổn, kinh tế của gia đình trở nên có của dư của để hơn thì anh và cô cũng quyết định giảm lại số lượng công việc. Dành nhiều thời gian bên cạnh gia đình, khoảng thời gian này tiền cũng không thể nào mua lại được.

"Bác sĩ, có kết quả chưa?"_cô

Tuần vừa qua cô cảm thấy trong người có chút khó chịu, cơ thể mệt mỏi và ăn không vào. Chán ăn làm cơ thể cô trở nên gầy gò và hốc hác hơn, lo lắng cho sức khoẻ bản thân và cũng như lo bản thân sẽ không thể chăm sóc anh và con nên cô đã đến bệnh viện để khám.

"Có rồi, cô bị chuẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối. Chúng tôi rất tiếc phải nói ra điều này, mong cô và gia đình chuẩn bị tâm lí. Triệu chứng này phát ra quá chậm trễ nên cô chưa nhận ra sự bất thường, tế bào ung thư rất nhiều chúng tôi không thể can thiệp đến phẫu thuật được. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, thưa cô Min Ami"_bác sĩ

"Bác sĩ... ung thư này là do di truyền hay là do lối sống không điều độ của tôi vậy ạ?"_cô

"À.. đây là do di truyền"_bác sĩ

"Cám ơn bác sĩ"_nhận được kết quả cô như người mất hồn rời khỏi phòng bệnh

"Kết quả là sao vậy em?"_anh

"Em bị ung thư"_cô

"K-Không sao, có thể chữa trị được mà. Đừng lo quá ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của mình, chúng ta đi về"_anh

"Em bị giai đoạn cuối rồi... không thể trị được đâu Jimin"_cô

"Uiss.. em đừng nghe những lời họ nói, bệnh viện này điều trị không được thì mình đi bệnh viện khác. Anh sẽ không để em rời xa anh đâu, em đừng lo quá nha. Trong nước không được thì ngoài nước, bằng mọi giá anh sẽ tìm cách chữa trị cho em"_anh

"Jimin bình tĩnh"_cô ôm lấy gương mặt lo lắng của anh

"Bác sĩ nói em còn khoảng 1 tháng nữa, em còn nhiều điều chưa làm lắm. Anh giúp em được không?"_đôi mắt ngấn lệ nhìn anh như 1 lời thỉnh cầu

"Được, em muốn anh giúp em việc gì anh cũng giúp. Muốn anh làm gì anh cũng làm, nhưng em đừng rời xa anh có được không? anh xin em đó Ami"_anh

"Jimin anh đừng như vậy"_cô

"Em bị như vậy làm sao anh không lo lắng được đây Ami?"_anh

"Lo lắng không phải là cách tốt nhất để giải quyết mọi thứ đâu anh, chúng ta đi về thôi"_cô

"Anh sẽ nói với bố mẹ và cả anh của em"_anh

"Ừm, em cũng không muốn họ bất ngờ vì..."_cô

"Thôi được rồi, anh yêu em"_anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro