Chap 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng thời gian cô ở bệnh viện thì anh lúc nào cũng ở bên cạnh cô, cho cô cảm nhận được cảm giác an toàn nhất có thể. Anh quan tâm cô như đứa con nít, anh thương cô lắm. Mất YeonHyun rồi cô dường như rất suy sụp, anh cũng không khá là mấy. Đứa con đầu lòng, kết tinh tình yêu của anh và cô đã ra đi mãi mãi.

Anh vừa bay qua Paris để diễn ngày hôm qua, bỏ cô lại 1 mình anh không an tâm nhưng anh phải đi vì không còn ai thay thế được chỗ của anh. Cô hôm nay cũng được xuất viện, cô không thông báo cho ai hết mà tự đi về. Đến nhà cất đồ rồi cô lại bắt taxi đến chỗ của YeonHyun, cầm theo bó hoa đến để cắm lên. Thiên thần nhỏ của cô, giờ đây đã không còn nữa.

"YeonHyun à, umma đến thăm con đây"_cô

"Umma nhớ con quá, YeonHyun của umma ở đó có ổn không? Có cô đơn không? Hay là umma đến bên con ha?"_cô

"Con chắc lạnh lắm, để umma ôm con nha"_cô ôm bia mộ của YeonHyun rồi ngủ quên mất

Lúc này anh vừa xuống máy bay đã bắt xe đến bệnh viện, anh rất lo cho cô nên sau khi kết thúc buổi biểu diễn thì mùa vé máy bay về liền. Đi đến bệnh viện thì y tá nói cô đã xuất viện và đi về rồi, anh liền chạy về nhà để ôm cô 1 cái thật lâu vì quá nhớ cô. Nhưng về nhà lại không thấy cô đâu, anh khá hoảng nhưng nhớ rằng chỉ còn 1 nơi mà cô đến.

"Min Ami"_anh

"Ami, sao em lại ngủ ở đây?"_anh

"MIN AMI"_anh hoảng hốt đưa ấm tay lên áp lấy mặt cô

"Ji-Jimin...em mệt quá"_cô

"Em còn bệnh, trời thì mưa mà ra đây. Con sẽ không thích em như vậy đâu Ami"_anh

"Em xin lỗi"_cô

"Thôi đi về, sắp bão rồi"_anh

Cô theo anh về nhà mẹ anh, đến nơi thì mẹ anh hoảng hốt khi thấy người cô ướt và mặt mũi xanh như bị mất máu. Môi nhợt nhạt, anh ẵm cô lên phòng rồi thay đồ cho cô. Mẹ anh thì nấu cháo cho cô, anh đỡ cô xuống nhà để ăn. Cử chỉ ân cần anh dành cho cô đã làm cho bố mẹ anh phải bật cười, cứ như bố mẹ anh khi trẻ vậy.

"Jimin, Ami...2 đứa con có định sinh con nữa không?"_bà Park

"Có ạ, nhưng không phải bây giờ"_cô

"Em định sinh con nữa sao? Anh cứ nghĩ em không sinh nữa chứ"_anh

"Sinh con là nhiệm vụ của em, sau này có già rồi cũng có đứa hủ hỉ. Với lại YeonHyun thích em lắm, chắc chắn là thằng bé sẽ vui khi em có quyết định như vậy"_cô

"Nếu như em không muốn thì anh cũng không ép, ngoài em ra anh không cần gì nữa"_anh

"Không sinh con cho anh tìm con khác sinh cho anh à? Thế là mất chồng à?"_cô

"2 cái đứa này, từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi. Sao con suốt ngày cứ ăn hiếp Jimin thế?"_bà Park

"Con không có, mẹ xem anh ấy lại có mưu đồ bỏ rơi con nữa rồi kìa"_cô

"Bây giờ em muốn có con chứ gì? Đi lên phòng"_anh nắm lấy tay cô

"Không không...cứu con"_cô cầu cứu với đôi mắt long lanh

"Buông con bé ra đi"_ông Park

"Bố mẹ muốn có cháu bồng nữa không ạ?"_anh

"Tất nhiên là muốn"_ông bà Park

"Nghe chưa?"_anh bế cô đi 1 mạch lên phòng rồi khoá chốt

"Không được Park Jiminnnnnn"_cô

Sau đó anh đè cô xuống giường, hôn cô đắm đuối. Lột sạch đồ ra rồi đâm cái thứ to lớn đó vào, mặt cô đỏ ửng mà ôm cổ anh. Cùng nhau ân ái thật lâu, có đê mê trong lửa tình của anh, dấu hickey để lại rải rác khắp người của cô. Lần cuối cùng anh ra vào bên trong cô thì trời cũng đã sập tối, vì mệt nên anh quyết định ngủ ở nhà bố mẹ thay vì đi về.

"Chưa kịp nói gì thì tụi mày đã làm nhau rần rần rồi, sau ngày có màu gì cũng phải kiềm chế lại nha 2 đứa. Bố mẹ cũng đã lớn tuổi rồi, ngủ không được"_bà Park

"Vâng ạ"_cô vừa ôm bụng vừa nói chuyện

"Thằng bé nhà mình sung sức như tôi lúc còn trẻ bà ha, ngày xưa bà cũng đâu khác gì Ami bây giờ"_ông Park

"Chuyện này mà ông cũng nói cho tụi nhỏ nghe nữa, không biết ngại à?"_bà Park

"Em xem kìa, bố mẹ cũng giống chúng ta thôi"_anh cười rồi xoa đầu cô, hôn nhẹ lên mái tóc cô

"Bố mẹ đi ăn tối với tụi con không? Tụi con biết nhà hàng này ngon lắm, bố mẹ đi với tụi con nha"_cô

"Có phiền tụi con không?"_ông Park

"Không có đâu ạ, bố mẹ đi cho tụi con vui"_cô

"Được rồi"_bà Park

Bố mẹ cùng cô và anh lên xe đi ăn, anh lái xe mỗi khi dừng đèn đỏ lại hôn vào tay cô. Bố mẹ nhìn thấy cũng ngán ngẩm với anh và cô, tới nhà hàng thì anh gọi món rồi nướng thịt cho cả nhà. Suốt buổi ăn cả nhà cười nói vui vẻ bên nhau, cô thấy hạnh phúc lắm. Mong là sẽ có 1 thiên thần đến bên cạnh cô và anh thêm 1 lần nữa.

"Ngủ thôi vợ ơi"_anh

"Mong là điều kì diệu sẽ đến tới chúng ta"_cô

"Anh cũng mong vậy, yêu em"_anh

"Em cũng yêu anh nữa, phép màu sẽ diễn ra bên chúng ta"_cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro