Chap 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau cô cũng đã đến ngày sinh con, bụng cô bây giờ to cực. Do có thai nên lưng cô lâu lâu đau rồi mỏi, anh phải đấm lưng cho cô. Anh yêu cô quá yêu, anh bây giờ cưng nựng cô như 1 món đồ quý giá vậy. Tối đó cô đnag ngủ thì tự nhiên bụng đau không tả được, nước ói vỡ ra ướt 1 mảng giường. Kêu anh dậy, anh gấp rút chở cô vào bệnh viện.

Cô được đẩy vào phòng sinh, do cô sinh thường nên những tiếng la hét vì đau đớn của cô làm anh đứng ngồi không yên. Lúc lâu sau, tiếng khóc em bé vang lên. Y tá vệ sinh đứa bé rồi quấn khăn bế ra cho anh xem, cô thì ở bên trong nghỉ ngơi 1 chút rồi được đẩy vào phòng bệnh. Vừa vào đã thấy anh đang bế con mà chơi đùa, anh làm hết trò này đến trò khác cho con cười.

"Vợ nhìn xem con chúng ta này, kháu khỉnh quá đi"_anh

"Anh định đặt tên con là gì? "_cô

"YeonHyun"_anh

"Park YeonHyun sao? "_cô

"Đúng rồi, tên đẹp em nhỉ? "_anh

"Vâng"_cô

"À mà vợ nè...chúng ta sinh 1 đứa thôi nhé, anh nghe tiếng em la hét vì đau khi sinh con mà anh sót quá"_anh

"Không sao mà, đau 1 chút có là gì. Miễn con chúng ta chào đời trong hạnh phúc và bình an là em vui lắm rồi"_cô

"Nhưng... "_anh

"Nếu anh muốn có thêm 1 đứa nữa thì em chiều anh, miễn anh muốn là được thôi"_cô cười

"Thôi, anh không muốn em đau nữa đâu Ami"_anh

Vài ngày sau cô được cho về nhà, về đến nhà cô chỉ việc chăm con thôi. Còn việc nhà cửa, lau nhà, quét nhà...là do anh làm hết. Bố mẹ anh có đến nhà thăm cô, ông bà nhìn đứa cháu trai giống như đúc anh mà cười tươi. Bố mẹ anh còn mang theo cả album ảnh của anh lúc còn bé nữa chứ, mà khoan đã...sao lại có ảnh cô và anh đang chơi trò gia đình lúc bé đây.

"Nhìn thằng bé giống y chang Jimin lúc còn bé"_bà Park

"Con như đẻ thuê cho Jimin vậy, không giống con 1 tí nào luôn"_cô

"Biết đâu sau này lớn kên giống tính cách của mẹ thì sao? "_ông Park

"Con và Ami tính cách có khác nhau nhiều đâu"_anh

"Đúng rồi ha...mà tội đứa nhỏ mày khi làm con của 2 đứa ghê"_bà Park

"Sao vậy bà? "_ông Park

"Thì 2 đứa nó nghiêm khắc, hung dữ... Tội cháu của tôi"_bà Park

"Con làm có nghiêm khắc đâu, mẹ nói vậy làm con tổn thương"_anh

"Đúng rồi, làm gì có nghiêm khắc mà chỉ là quá nghiêm khắc thôi"_ông Park

"Sao bố mẹ không nghĩ là con và Ami đều học giỏi nên cháu của bố mẹ sau này cũng học cực giỏi"_anh

"Ông bà này chỉ sợ là 2 cô cậu dạy thằng bé quá nghiêm khắc làm cho nó sợ thôi, chứ nghi ngờ gì độ học của con nhà 2 người"_bà Park

"Con sẽ dạy YeonHyun 1 cách thật niềm nở mà, bố mẹ tin con đi"_cô

"À được rồi, bố mẹ về đây. Cũng đã tối rồi, 2 vợ chồng con nghỉ ngơi đi nha. Bà nội về nha cháu"_bà Park

"Ông nội về đó nha"_ông Park

Không lâu sau YeonHyun đã được 3 tuổi, thằng bé kháu khỉnh và thông minh lắm. Anh và cô lại càng nổi tiếng hơn nữa, cô và anh mỗi lần đến đón YeonHyun đều thu hút được nhiều người. Ngay cả thằng bé được ai hỏi bố mẹ làm nghề gì hay là con của ai mà dễ thương vậy, liền trả lời là con của nghệ sĩ múa luôn.

"YeonHyun à, appa và umma đến đón con đây"_anh

"Appa, umma. Hôm nay cô giáo có kiểm tra lại bài thơ mà cô dạy bữa trước á, có mình con thuộc còn mấy bạn khác thì quên"_YH

"Ừm, con của umma giỏi lắm. Anh bế con ra xe đi, tay em lúc nảy va vào tủ nên đau quá"_cô

"Ừm, YeonHyun lại với appa nào"_anh

"Vâng"_cô

Tối đó cô có hẹn cùng với 1 số người bạn đi chơi, coi để YeonHyun ở nhà cho anh giữ. Anh phải làm tất cả mọi thứ, cho con ăn, cho con uống sữa, tắm cho con, chỉ con học bài....đến khuya cô mới về đến nhà. Về đến nhà cô chị anh nhốt ngoài cửa không cho vào, cô phải dùng mọi cách để anh mở cửa cho mình. Nếu không sẽ chết vì lạnh mất, chồng ơi...

"Nói theo anh thì anh sẽ mở cửa cho em"_anh

"Được thôi, anh nói đi"_cô

"Em xin lỗi Jimin, sau này không về trễ nữa"_anh

"Em xin lỗi Jimin, sau này không về trễ nữa"_cô

"Em sẽ dân thân xác này cho anh phạt"_anh

"Em sẽ dân thân xác này cho anh phạt...ủa? Mà khoan, Park Jimin sao anh dám lừa em hả"_vừa nghe cô nói xong liền mở cửa cho cô

"YeonHyun đâu rồi anh yêu"_cô

"Anh cho thằng bé ngủ rồi, còn em bây giờ lên phòng cho anh. Lên trên phòng tắm rửa, thay đồ đi. Không được mặc gì nằm trên giường mà chỉ đắp chăn lại, anh sẽ lên ngay. Nếu anh lên mà xem còn chưa làm xong, anh sẽ chơi nát em"_anh

"Anh lừa em rồi còn dọa em nữa, anh có thương em không vậy"_cô

"Anh thương em nên mới cho em tự làm đấy, hay là em muốn anh xé đồ em ra rồi làm tại đây hả? "_anh

"Thôi khỏi, em đi đây. Nhớ là làm nhẹ thôi nha, mai em còn vào trường giúp cô biên đạo nữa đó"_cô lay lay tay anh

"Em không đi được vẫn còn có anh, em yên tâm đi"_anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro