Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt taxi, mặc một chiếc áo dạ, trên tay cầm cốc coffree.

- Đưa tôi đến số nhà này

Hana đưa cho tài xế một mảnh giấy, Jungkook đã đưa cho cô sau đó khi anh bỏ đi. Người tài xế gậc đầu rồi đạp ga. Chiếc xe đi vào một con hẻm lớn của khu Gangman vốn là nơi tấp nạp và sang trọng.

| 20 giờ|

Mưa một lúc một nặng hạt, chiếc xe dừng lại đỗ ở một nơi trong con hẻm lớn. Nơi chỉ có những toà nhà cao, sang trọng.

Cô ngồi trong xe nhìn ra bất chợt người tài xế lên tiếng.

- Tới rồi thưa cô

- Dạ ? Ở đây ạ ? Có chắc không ?

- Vâng đúng là địa chỉ này, đó là ngôi nhà bên kia

Ông đưa tay chỉ phía trước, ngôi biệt thự đó sao ?. Có thật không ?

Hana bước xuống xe, cô chạy thật nhanh trú dước mái hiên của cánh cổng lớn. Ngôi nhà tuy không lớn nhất ở đây nhưng cũng không phải dạng tầm thường, người như cô có mơ cũng chẳng thể bước chân vào đây.

Cô vương tay ấn chuông trên cửa, mưa càng lúc càng nặng hạt khiến cho quần áo cô không tránh khỏi bị ướt. Vài vết bùn bắn lên trên chiếc áo khoát dạ. Cô trách mình ngu ngốc khi không lại cất công đến nơi này, để bây giờ có khi sẽ bị chết rét ngoài trời.

Jimin đang ngồi trên phòng khách lại nghe tiếng chuông cửa vang inh ỏi từ nảy đến giờ không buồn để tâm.

Chuông tiếp tục vang lên, anh bực tức tiếng lại camera quan sát bên ngoài. Đúng lúc đó Hana lại ngồi thụt xuống đất, cô nãy giờ run bần bật vì lạnh.

- Lại là Jungkook, định làm gì vào giờ này đây - anh lầm bầm rồi ấn nút mở cổng.

Hana co người ngồi ở một góc, cánh cửa đột nhiên từ từ hé ra. Cô ngạc nhiên đứng dậy, vội vàng chạy vào trong. Cô tiến vào trong ngôi nhà lớn kia. Gõ lên cánh cửa trắng.

Jimin tiến đến mở cửa, anh không tin trước mắt mình là Hana. Tóc cô ướt sủng, áo quần đầy những vết bùn, đôi môi còn vương vài giọt nước.

- Hana...

Cô bối rối nhìn anh, bàn tay đan lại với nhau. Cô cũng không còn nhớ nhiệm vụ chính của mình đến tận đây gặp anh là để làm gì.

Jimin vội vàng kéo Hana vào trong, anh chạy đi lấy chiếc khăn bông lớn nhẹ nhành choàng lên cho Hana. Cô ngước nhìn Jimin đang tận tâm lau khô mái tóc cho mình mà không dám nhúch nhích.

- Em lạnh không gà con - Jimin xoa xoa chiếc khăn bông lên mái tóc cô

- Em đến đây làm gì ? Ai cho em biết đây là chỗ của anh ? Sao em biết được ? - Jimin tiếp tục hỏi

Cô nắm lấy cổ tay Jimin để anh dừng lại rồi hắc xì một cái. Anh bật cười.

- Em cảm mất rồi

- À....

Suy nghỉ xem, cô đến đây để làm gì nhỉ ?

Anh im lặng mong chờ Hana nói gì đó.

- Ví... ví... - cô nói lầm bầm trong miệng

Anh sớm đã đoán ra được mục đích cô đến đây. Nhưng đã đến đây rồi, trời lại mưa to, không phải.... ông trời đang có ý hợp tác tạo điều kiện cho anh sao ?

Jimin kéo tay cô vào trong, thấy quần áo Hana ướt sủng, cô sắp rét vì lạnh anh đành ngỏ lời.

- Thay đồ ra đi

Hana tỏ vẻ không muốn, nghi ngờ anh nên một mực từ chối. Jimin cau mày về phòng mình lấy cho cô chiếc áo thun trắng dài đến tận nữa đùi cô.

- Anh đã ngỏ ý quan tâm, em đừng từ chối. Đã bước vào nhà anh nên em sống theo luật của anh đi.

Hana ngơ ngác, bước lùi về sau, chiếc áo dạ rỉ nước tạo thành một mảng nước dưới sàn.

Jimin đi đến nắm lấy cổ tay cô, theo đó đẩy Hana tiến dến phòng thay đồ.

- Thay đồ ra đi, anh không muốn gà con mình bị rét đâu.

Hana đứng trong phòng thay đồ cầm trên tay chiếc áo Jimin đưa cho, đối diện chiếc gương lớn.

Lúc nảy cứ nghĩ, Jimin sẽ không tha cho cô hoặc sẽ tiếp tục giở trò bỉ ổi. Nhưng anh hoàn toàn không giống những lúc đó, khác với cô suy nghĩ. Quan tâm cô, nhìn lại chính mình trong gương bộ dạnh ngốc nghếch, bị ướt như chuột lột, không thể không muốn độn thổ hơn. Cứ cảm giác đến đây chỉ để làm phiền người khác.

Cô cởi bỏ áo khoát và bộ quần áo trong của mình, khoát chiếc áo trắng Jimin đưa. Chiếc áo rộng hơn cô nghĩ dài đến tầm ngang đùi. Có mùi hương fresh dễ chịu.

- Hana ổn không ? Em có sao không ? Anh vào được chứ

Thấy Hana không trả lời, Jimin lo lắng

- Có vấn đề gì sao ?

- Không nó khá ổn

Jimin đưa cô lại chiếc ví

- Đây, chắc em thấy rất bất tiện khi thiếu nó

Đôi mắt tôi sáng rực lên nhận lấy chiếc ví của mình.

- Giống như anh mọi thứ đều bất tiện khi không có em bên cạnh

- Phải nói là vì anh tôi gần như mất tất cả

- Không phải là tất cả đâu - Jimin tiến lại sofa

- Sao anh biết nó không phải là tất cả ? Khi tôi đã đánh mất mọi thứ bao gồm cả Jungkook

- Jungkook ? Em đã đánh mất Jungkook sao ?

Jimin nuốt xuống một cổ chua xót dâng trào, hẳn là cô không thể hiểu. Anh cũng như cô không hơn không kém, tim bị cô nhẫn tâm vứt thẳng xuống vực. Anh chỉ biết im lặng mà cười trừ.

- Vậy thì tôi đã đánh mất ai chứ ? Tôi cũng không biết

Câu nói một khắc khiến Hana khựng lại. Câu hỏi đặt ra là cô thực sự đã xem Jungkook là tất cả ? Có ngu ngốc quá không ?

Một khắc chạm mắt anh trái tim cô cũng đau đớn, Jimin đem thâm tình ẩn chứ trong đôi mắt nhìn cô đặt câu hỏi. Liệu rằng có đủ kiên nhẫn bước tiếp, hay đôi tay vì sợ quá mạnh sẽ vô tình khiến Hana tổn thương phần nào. Bây giờ có nên dừng lại....

________________________________

Má ơi teaser " FAKE LOVE" kìa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro