Chap 22: Kì thi tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày khi Douma rời đi, Shinobu rất ít đi chơi với tất cả mọi người. Đơn giản thôi vì tuần sau cô sẽ thi tốt nghiệp. Giyuu cũng không rủ cô đi đâu hay làm phiền cô nữa.

Thời gian trôi như nước đổ, mới đó thôi mà Shinobu đã thức rất khuya để học bài. Điều đó chứng tỏ rằng ngày mai đã đến kì thi quyết định cuộc đời của cô rồi. 

Giyuu ngồi một chỗ cũng đang rất lo lắng, anh lo đến nỗi đến nửa đêm mà anh con đang nhìn lên hàng nghìn vì sao lấp ló trên bầu trời.

"_Shinobu à, khi em tốt nghiệp, anh sẽ đưa em về làm vợ của anh. Cố gắng lên nhé_".

Sáng hôm kế tiếp, tiếng chuông bắt đầu thi đã vang lên theo từng hồi. Tất cả học sinh ai cũng đều cầm chặt cây bút trong tay. Mặt của họ thì trông rất quyết liệt, như là đang sinh tồn trên chiến trường vậy.

Mitsuri thì vô tình trong lúc làm bài đã lỡ chia đôi cây bút của chính bản thân nên cô được giáo viên coi thi cho free ba cây bút.

Shinobu cũng chẳng kém gì. Trên trán cô, mồ hôi nhễ nhại. Nhịp thở của cô phải gọi là rất bất bình thường.

Đang viết bài thì giáo viên coi thi tự nhiên đứng dậy, cầm viên phấn trên bảng định viết gì đó thì một cái thật mạnh: viên phấn đó lao về phía Shinobu quá nhanh, quá nguy hiểm.

"_Bạn nam bàn cuối đứng lên. Em đã bị đình chỉ thi vì sử dụng tài liệu trong giờ kiểm tra_".

Hoá ra là một nam sinh ngồi phía sau Shinobu đã chơi phao. Cô cứ tưởng rằng bản thân đã bị người khác cố tình gây phạm lỗi chứ.

Mitsuri ngồi bàn trên cũng như muốn đứng tim. Cô thầm cầu nguyện cho Shinobu vì không muốn cô bị dính 'phi tiêu' của mấy thầy cô. Bởi trong một lần hồi cấp một, Mitsuri ăn vụn và bị chọi phấn dính trán. Nó đau lắm chứ.

"_Còn năm phút cuối. Các em ai chưa làm xong thì nhanh tay lên. Còn ai đã hoàn thành thì kiểm tra lại bài thật kĩ cho tôi_".

Shinobu đã run lại càng run hơn. Đến cuối, khi tiếng chuông kết thúc vừa reo lên, may mắn khi đó Shinobu cũng đã chấm hết bài.

"_Câu 7 tớ ra 58, cậu thì sao?_".

"_Tớ thì ra -58. Ơ kìa?_".

"_Tụi mình thử kiểm tra lại xem_".

"_Ê này còn cậu thì sao?_".

"_Tớ ra 216,30627_".

....

"_Ê câu 6 cậu làm được không?_".

"_Ủa có câu 6 nữa hả? Tớ tưởng chỉ có bốn câu thôi_".

"_Điên à! Còn cả mặt sau nữa đấy! Bài thi này có đến tận tám câu lận đấy_".

"_Thôi xong_".

....

Vừa bước ra khỏi phòng thi, tiếng học sinh đã bắt đầu lấn chiếm không gian yên tĩnh bên hành lang.

Shinobu và Mitsuri thì như hai cái xác đang chậm rãi lếch ra khỏi cửa. 

"_Cậu làm được không, Mitsuri?_".

"_Đương nhiên rồi! Bài thi lần này cũng tương đối dễ với tớ_".

"_Hy vọng rằng cả hai chúng ta không phải ở lại lớp hay học nghề_". Shinobu thở dài.

"_Này, đừng có nói những lời tiêu cực vậy chứ Shinobu. Vui lên nào_".

Hai người cười nói rất vui. Sau đó thì Shinobu lẻn ra sau trường để gặp Giyuu. Giyuu xoa đầu Shinobu rồi hỏi.

"_Sao? Shinobu của anh làm bài được không?_".

"_Bớt giỡn đi. Em làm bình thường_".

Tranh thủ lúc không có ai qua lại, Giyuu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Shinobu.

"_Giờ thì vào học đi. Trễ rồi đó_".

Shinobu mỉm cười nhìn sensei của mình một cái rồi chạy nhanh vào lớp, trước khi tiếng chuông reo để tiếp tục bài học. 

Ngồi vào bàn, Shinobu lấy tập sách của mình ra và bắt đầu nghĩ miên man đi chuyện khác.

"Có điểm thi rồi thì mình sẽ đòi Tomioka-sensei một món quà".

Shinobu ranh mãnh, đưa đôi đồng tử lấp lánh về nơi mà cô với Giyuu vừa đứng nói chuyện với nhau rồi cười thầm trong lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro