Chap 20: Tin đồn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người nha! Mấy bữa nay tết xong lớp mình hay được thầy cô cho kiểm tra lắm nên không có thời gian để viết truyện. Mình cũng đang bị sốt nữa. Lí do là mặc dù mình học sinh giỏi nhưng mình cũng hơi đầu gấu và anh họ thì có băng đảng ở trường. Nói tới đây là tự mọi người hiểu rồi. À, mình cũng hơi bị bí ý tưởng á nên là chap này có thể không hay nha. Giờ thì mời mọi người đọc tiếp chap 20 nhé.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tin đồn thật sự dừng lại, nhưng trước khi nó dừng lại thì đã đến được tai của một số giáo viên trong trường.

"_Ara~ Không ngờ là em tôi lại có thể yêu thầy của mình như vậy_".  Trong một tình huống như vậy mà Kanae lại có thể cà khịa được

"_Tên Tomioka đó làm mấy chuyện xàm xí này sao. Thật kinh tởm_". Một giọng nói rất to mà lại rất rõ của Rengoku.

"_Thật buồn khi câu chuyện lại phải tạm dừng._". Vừa nói, khoé mắt của Himejima như rơm rớm.

"_..._".

Cỏ vẻ như tất cả thầy cô các môn đều thực sự tin vào tin đồn đó.

Vì biết được tin đồn đang rất 'phổ biến' tại trường nên Giyuu đã lén đi vào bằng cổng sau để  tránh bị hỏi mấy câu hỏi tào lao nhưng lại có thật.

Dù vậy nhưng kiểu gì anh cũng phải gặp đồng nghiệp. Sau đó anh còn phải đi dạy học nữa.

Khi vừa bước vào cửa phòng, tương tự như Shinobu thì Giyuu bắt gặp những ánh mắt nhìn anh như người từ phương trời nào đến.

"_ Ara~ Tomioka của chúng ta đã đến rồi này_". Dù gì thì Kanae cũng phải chào hỏi trước đã.

"_Này tên kia, anh có biết anh đã làm cái chuyện động trời gì không hả_". Sanemi hung dữ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhưng đáp lại mọi người chỉ là một không khí im lặng và khuôn mặt đụt đụt của ai kia mà thôi.

Vì bị ngó lơ nên Sanemi tức muốn đập đầu vô tường. Với cái tính không thích nói nhiều của mình, Sanemi bước nhanh đến Giyuu. Biết trước chắc chắn chuyện này sẽ xảy ra nên Giyuu cũng đã chuẩn bị sẵn để chưởng Sanemi.

Ngay khi cả hai sắp đánh nhau thì may mắn có Kanae ra can ngăn.

"_Ara~ Thôi nào. Có chuyện cỏn con này thôi mà cũng phải động tay động chân à?_".

Nhưng phải một lúc sau Kanae mới có thể giản hoà cho hai người. Sanemi thì tức giận, lượn ngay vào phòng vệ sinh nam chỉ để ăn một cái bánh Ohagi cho đỡ tức.

Còn Giyuu thì vẫn trưng cái bộ mặt đụt đụt của mình ra như chẳng có chuyện gì.

Ở trong lớp, Shinobu tuy đang trong tiết học nhưng đầu óc của cô cư vẩn vơ về chuyện tin đồn xằng bậy đó.

"Hi vọng rằng nó sẽ dừng lại". Shinobu nghĩ thầm trong lòng.

"Cơ mà điều quan trọng ở đây là mình sắp thi tốt nghiệp rồi! Mình cần phải tập trung".

Shinobu vỗ vỗ vài cái lên mặt rồi cầm cây bút bi lên, hí hoáy hàng vạn con chữ trên từng trang giây mỏng. Thật sự đã sắp đến kì thi 'Trạng nguyên' của cuộc đời cô rồi.

"_À mà nhân tiện đây, tôi muốn gặp riêng em Shinobu một chút_". Vị giáo viên đang đứng trên bục, gõ vào bảng phấn vài cái.

Shinobu nghe xong thì giật thót cả người. Ngay cả Mitsuri bên cạnh cô cũng vậy. 

"_D...Dạ...Có chuyện gì sao cô?_".

Shinobu giọng run run. Cô tin rằng giáo viên này sẽ nói về chuyện tin đồn đó.

"_Em ra ngoài trước đi. Tôi sẽ ra sau_".

Shinobu nghe bà cô đó nói, một ít lâu sau, Shinobu mới chầm chậm đứng lên, từ từ rảo bước qua trước vẻ mặt lo lắng của Mitsuri, từng dãy bàn học và cuối cùng là bước ra khỏi cửa lớp. 

Người giáo viên đó cũng bước ra theo sau của Shinobu. 

"_Tin đồn đó không phải là thật đâu thưa cô_". Shinobu run rẩy nói với giáo viên.

"_Hả? Tôi đâu có nói chuyện về tin đồn gì đâu. Tôi chỉ muốn cám ơn em chuyện lần trước em giúp tôi ấy mà. Hay là...._".

Bà cô với ánh mắt nham hiểm nhìn Shinobu.

"_Em đang dấu giếm chuyện gì sao?_".

"_Ơ không....Không có chuyện gì cả_"

"_Hừm, tôi hiểu rồi. Vậy em tự giải quyết vấn đề của mình đi nhé_"

Nói xong thì bà cô già đó bước vào trong lớp, để lại Shinobu với khuôn mặt đỏ rực vì hồi hộp.

Chiều về, Shinobu ra đằng sau trường để gặp riêng Giyuu.

"_Giờ thầy tính sao đây?_".

"_..._".

"_Nè, đến nước này rồi mà sensei vẫn bình chân như vại vậy à_".'

"_Tôi nghĩ tên Douma đó là thủ phạm của việc này_"

"_Hả? Douma sao? Cái tên mắt cầu vồng ấy._".

"_Ừm_".

"_Nhưng mà tại sao phải là tên đó?_"

"_Hôm qua tôi có thấy tên Douma đó lảng vảng gần nhà hàng_".

"_Và Douma đang tương tư em rất nhiều?_".

"_Chính xác_".

Sau khi nói chuyện xong, Shinobu vội vàng về trước vì trời đã chợp tối. 

Vậy là trò chơi đã bắt đầu rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro