Chap 16: Làm hoà thành công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bầu không gian yên tĩnh, từng tia nắng nhỏ hợp lại với nhau như một màn sương sáng, nhẹ đánh thức Shinobu tỉnh giấc. Đôi mắt mơ ngủ cuối cùng cũng mở tròn to ra, khoe màu mắt tím lịm rất đáng yêu. Cô nghiên người sang phía khác cho đỡ mỏi.

"_Ahhh.._". Shinobu cảm thấy có điều gì đó kì lạ, khác với mỗi buổi sáng của cô.

Toàn thân Shinobu ê ẩm, phần dưới của cô thì đau nhức đến kinh hoàng. Shinobu bất chợt nhớ ra tất cả mọi chuyện của tối hôm qua. Nhớ được rằng anh đã hành hoa nguyệt của cô đến tận sáng sớm hôm nay. 

Shinobu nắm chặc tay lại và đập mạnh lên chiếc giường êm ái. Trong cơn tức, Shinobu lại nhớ đến câu hỏi của Giyuu.

*Hồi tưởng time*

"_Shinobu à, em có còn yêu tôi không?_".

"_Có..ó...Em còn yêu..Tomioka...sensei...Nhiều lắm.._".

"_Gọi tên tôi đi, G-I-Y-U-U_". 

"_Em yêu.. thầy.. Giyuu.. sensei_".

"_..._".

"_Ưmmm...ư..ư.umm_".

*End hồi tưởng time*

Shinobu trầm ngâm hồi lâu, nắm tay của cô dần được thả lỏng. 

"Tại sao mình lại nói ra câu đó chứ?"

"Thầy ấy với mình đã chia tay rồi mà?"

"Lúc đó mình đã bị thầy ấy làm mờ ý thức? Điều đó là chắc chắn rồi".

Nhưng sau tất cả những câu hỏi đó, Shinobu lại quay ngược lại hỏi chính bản thân mình. 

"Mình...thực sự vẫn còn...yêu thầy ấy sao?". 

Đúng lúc đó, Giyuu mở của bước vào, trên tay còn cầm theo một cái khay đựng đồ ăn sáng.

"_Em dậy rồi sao, Shinobu?_". Giyuu từ tốn hỏi.

"_À...ừ.._". Shinobu có vẻ rất bối rối.

Giyuu đưa tay lên, xoa nhẹ trên mái tóc bị anh làm xơ rối. Shinobu hơi run người.

"_Thế nào? Em còn nhớ bản thân mình đã nói gì tối hôm qua không?_". Giyuu nhếch miệng cười ranh mãnh.

"_Ah..em..em...Tất nhiên là em còn nhớ chứ. Chỉ là..._".Shinobu nói một cách ngập ngừng.

"_Hừm, Shinobu à, em quay lại với anh nhé?_".

"_Hả...?!_".

Shinobu hơi hoảng hốt vì câu hỏi của Giyuu. Cô đang rất bối rối không biết rằng có nên quay lại với anh, hay là lắc đầu và bỏ đi.

"_Shinobu? Em đồng ý chứ?_".

Sau một khoảng thời gian dài, thức ăn cũng đã nguội. Khi đó, Giyuu tỏ vẻ đã kha chán nản, định đứng dậy đi thì đột nhiên Shinobu nắm lấy tay áo của anh, gật đầu chầm chậm.

"_Em...Sẽ quay lại với anh._".

"_Thật sao?_". Giyuu mừng quýnh lên.

"_Thầy không phải đang ngủ đâu. Nhưng với một điều kiện là thầy sẽ không được quá thân mật với những cô gái khác dòng máu ngoại trừ em_".

"_Ồ, Shinobu của anh đã biết ghen rồi sao?_". Giyuu trêu chọc lại Shinobu bù cho những lần trước.

"_Thầy nói đi._".

"_Thôi thôi, được rồi. Anh sẽ làm tất cả vì em, công chúa nhỏ của anh. Bây giờ thì nghỉ ngơi xíu đi, anh sẽ đi làm nóng lại đồ ăn cho em._".

Nói rồi, Giyuu đứng dậy, lấy khay thức ăn mang đi. Còn Shinobu thì vẫn chưa ngủ đủ giấc nên tranh thủ thiếp đi trong lúc Giyuu làm lại đồ ăn cho cô. Trong cơn mơ màng, tiếng của Giyuu thoang thoảng kêu cô dậy, Shinobu vẫn im lặng nhắm mắt, suy nghĩ về gương mặt của Giyuu lúc cười lên thật bảnh trai. 

"_Nếu em không dậy ăn sáng thì tôi sẽ ăn em đó_".

"_A thôi đi, em dậy rồi_".

Shinobu gắn sức bật dậy, cầm từng muỗng cơm tọng vô miệng. Sau khi ăn xong Shinobu nâng ly sữa mà Giyuu chuẩn bị cho cô lên, uống từng ngụm.

"_Sensei, sữa này có vị gì đó lạ lắm._". Shinobu châu mày lại rồi đưa đôi mắt nhìn Giyuu.

"_Em đừng lo, tôi đã tìm hiểu kỹ rồi. Là thuốc tránh thai đấy_".

"_CÁI GÌ?!_". Shinobu đặt ly sữa trống không lên khay và thản thốt.

"_Bộ em muốn bản thân phải mang chiếc bụng tròn vo đến trường đi học sao?_"

"_Dù gì thì thầy cũng phải cho em biết trước chứ_". Shinobu phồng má lên.

"_Thuốc rất tốt, đặc biệt là không có tác dụng phụ. Em không cần lo đâu._".

Giyuu không nói chuyện với Shinobu nữa. Anh muốn để yên cho cô dưỡng sức để mai còn đi đến trường học. Shinobu cũng từ từ chìm vào giấc ngủ sâu tựa lúc nào mà cô không biết. Giyuu kéo màng lại, che đi ánh sáng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh đứng yên nhìn cô một hồi lâu rồi cúi xuống và hôn lên đôi mắt nhắm nghiền của cô.

"_Anh yêu em, Shinobu_".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro