Chap 13: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía hai cặp đôi đang đi nhanh khỏi nơi mình vừa gặp một thứ không sạch sẽ. Khi Giyuu đã kéo cô đi đến nơi vắng bóng người qua lại, Shinobu giật mạnh tay ra và chỉ thẳng mặt Giyuu, nói lớn.

"_SENSEI! Chuyện cô ta sang nhà anh chơi hai hôm trước là thật sao?_". Shinobu trừng mắt nhìn Giyuu.

"_À, ừ....Chuyện này...._". Giyuu nhìn về phía khác.

"_Vậy là..Thầy đã nói dối tôi..đúng không?_". Shinobu cuối gầm mặt xuống.

Ẩn chứa trong câu nói của Shinobu là một chất giọng khản đặc. Giọt nước mắt đầu tiên rơi... Rồi tới giọt thứ hai...Rồi giọt thứ ba...Từ từ Shinobu đã ướt đẫm đôi mi kiều diễm của cô. Lúc đó, trời cũng bắt đầu nặng hạt.

"_Shinobu à, tôi xin lỗi, tôi khô..._". Giyuu chưa nói được trọn vẹn một câu thì Shinobu tặng cho anh một cú tát thật mạnh nhưng lại thật tội lỗi.

"_ĐỒ TỒI, TẠI SAO THẦY LẠI NÓI DỐI TÔI VẬY HẢ?_". Trong vô vàn giọt nước mắt, Shinobu rặng nói từng chữ thật rõ ràng.

"_TÔI ĐÃ HY SINH LẦN ĐẦU CỦA TÔI CHO ANH...THẾ MÀ ANH LẠI LỪA DỐI TÔI CHỈ VÌ...CON Ả ĐÓ._". Shinobu thở rất gấp.

Giyuu đưa tay lên, sờ vào nơi ửng đỏ vì cái tát của Shinobu.

"_Nhưng thật sự cô ta chỉ đến nhà tôi chơi ngay lúc chị tôi đang có mặt ở đó. Bởi thế nên tôi chẳng làm gì cả_".

"_Được rồi. Thế tại sao khi cô ta õng ẹo bên thầy, thầy chẳng có phản ứng gì ngoài việc nói những câu mỉa mai cô ta?_". Shinobu đã cố gắng kìm nén bản thân để không phải làm những việc gây Giyuu đau.

"_Dù gì thì tôi cũng..._".

"_THÔI ĐỦ LẮM RỒI! TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC NỮA! CHÚNG TA TUYỆT GIAO ĐI! CHÚNG TA CHỈ DỪNG LẠI Ở MỐI QUAN HỆ THẦY TRÒ THÔI!_".

Shinobu quay lưng lại với Giyuu, cô buông ra những giọt nước mắt cay đắng cuối cùng. Cô có cảm giác bị phản bội rất nhiều. Giyuu định giữ lấy tay cô, cơ mà Shinobu đã sử dụng một lực thật mạnh, đấm thẳng vào bắp tay của Giyuu. Giyuu ôm tay đau đớn. Shinobu cảm thấy hối hận. Cô đi lại với suy nghĩ đỡ anh dậy nhưng lại chần chừ và quyết định bỏ đi, không thèm liếc nhìn anh đang quằn quại giữa một chút máu. Trời dần dần tạnh mưa, Giyuu tản bộ về nhà với cánh tay rướm máu. Nhưng thứ anh hiện đang thật sự đau không phải là bắp tay của mình, mà là cảnh Shinobu khóc. Anh thả người trên chiếc sa lông màu trắng và lấy băng gạc ra, sơ cứu vết thương do Shinobu tác động. Khi Giyuu đi lấy nước, anh chợt thấy chiếc áo sơ mi mỏng của Shinobu đã làm rớt trong lúc đang thay đồ. Anh đưa lên mũi và hít sâu vài cái rồi nhìn về phía bầu trời xa xăm.

"Tôi đã làm gì sai?_".

Còn Shinobu. Khi về nhà, Shinobu thay ngay bộ đồ và tắm rửa thật sạch. Khi cô bước ra, đứng trước gương, cô đã xé rách chiếc áo mà Giyuu cho mượn. Sau khi đã xả tức xong, Shinobu trách đến bản thân vì đã đánh Giyuu đến nỗi chảy cả máu. Cuối cùng, cô vì quá mệt mỏi mà ngả người lên chiếc giường êm ấm, làm một giấc ngủ ngon nhưng cớ sao trong lòng cô lại đau nhói thât sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro