Chương 7 (H---)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Lại là không gian kín như vậy, đâu đâu cũng có mùi pheromone của Alpha, thứ mùi gần giống với...

Phương Phùng Chí chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào như này. Khác hẳn với mùi gỗ của Phó Bách Khải, mùi hương này rất có tính công kích, khá giống mùi khói thuốc trong chiến tranh. Mùi pheromone này không dễ ngửi chút nào, vừa khô vừa hắc, nồng đến sặc sụa. Vả lại, ghét nhất là pheromone này rất dễ dẫn dụ người khác động dục. Chẳng hạn như bây giờ, dù tối hôm qua cậu đã tiêm thuốc ức chế nhưng dưới tình huống bị pheromone bao trùm, cơ thể cậu lại bắt đầu nóng lên, lòng bàn tay tê tê dại dại.

Cửa sổ xe hơi mở ra, từng đợt gió lùa vào từ bên ngoài cuốn đi pheromone nồng đậm của Alpha. Phương Phùng Chí nhìn đôi mắt anh qua gương chiếu hậu, nếu không phải vì không tìm được lí do để một Alpha chất lượng cao như này ra tay với một Omega bình thường, không có gì đặc biệt như cậu, khéo khi Phương Phùng Chí đã nghi ngờ người này muốn quấy rối mình.

Alpha đưa cậu đến bệnh viện, còn chu đáo hỏi xem cậu có cần anh đi cùng không.

Vốn dĩ việc được người lạ đưa đến bệnh viện là đã phiền người ta lắm rồi, sao cậu có thể nhờ anh đi vào cùng nữa? Phương Phùng Chí vội vàng lắc đầu từ chối. Alpha cũng không nán lại lâu, anh chào hỏi Phương Phùng Chí xong thì rời đi luôn, thậm chí Phương Phùng Chí còn chưa kịp hỏi tên anh là gì.

Không biết có phải là do bị pheromone của Omega đó kích thích hay không, mà sau khi về nhà Mẫn Trì lại lên cơn sốt. Anh uống thuốc mấy ngày nhưng nhiệt độ cơ thể vẫn dao động ở mức 38 độ, anh không kìm được mà tiết ra pheromone dư thừa, cả phòng tràn ngập mùi pheromone của anh, sực nức đến nỗi dì giúp việc Beta trong nhà cũng ngửi được

Mẫn Trì không đến bệnh viện, anh biết mình gặp phải vấn đề gì. Cũng giống như Omega, pheromone tích tụ trong người quá nhiều dẫn đến động dục*, giờ chỉ cần giải phóng pheromone dư thừa là ổn. Một tuần trước anh vừa đến bệnh viện để rút pheromone, vậy mà giờ pheromone đã tích tụ nhiều như vậy rồi. Từng tế bào trên cơ thể anh gào thét dữ dội, mồ hôi toát ra cứ dinh dính làm cả người khó chịu.

Sau khi để giúp việc rời đi, anh đến phòng khách uống một cốc nước đá to, dạ dày thì đã lạnh rồi, nhưng chỗ khác vẫn còn nóng như lửa. Vì Mẫn Trì luôn đến bệnh viện định kỳ để giải phóng pheromone nên rất hiếm khi anh gặp tình huống này.

Đầu óc anh hoàn toàn bị mùi pheromone hoa cúc chiếm đóng, thậm chí anh còn muốn trở về buổi tối trong thang máy ấy để được ngửi lại mùi hương khiến anh thoải mái đến mức muốn bắn kia.

Anh ngâm mình trong bồn tắm, nước trong bồn có mùi rất giống với pheromone của Omega nọ. Đây là loại tinh dầu anh nhờ nguời quen ở nước ngoài mua hộ, khi nhỏ vào trong nước sẽ có mùi hoa cúc ấm áp thoảng qua. Tay Mẫn Trì sóc dương vật màu tím đậm. Cũng giống mọi lần tự thủ dâm, anh ngâm mình trong nước rồi tưởng tượng đây là pheromone mùi hoa cúc nọ, trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng của Phó Bách Khải...

Nhưng lần này lại khác.

Trong đầu anh hiện lên chiếc gáy thon dài, trắng nõn, bên trên được dán một miếng dán ức chế mỏng. Răng nanh Mẫn Trì rất sắc, anh cảm thấy mình chỉ cần cắn một cái là đã có thể cắn nát miếng dán ức chế cùng với vùng da thịt ở dưới kia, rồi rót pheromone sực người của mình vào trong cơ thể cậu...

Đến thứ Hai, nhiệt độ cơ thể Mẫn Trì đã khôi phục bình thường, anh trở về công ty làm việc như thường lệ.

Lúc mở họp anh nhìn Phó Bách Khải, trên người hắn không có một chút mùi hoa cúc nào, được nghỉ một thời gian dài như vậy mà người nọ lại không về nhà dù chỉ một ngày.

Mẫn Trì ngửi được mùi pheromone của Omega kia còn chưa bị đánh dấu, không có một chút dính líu nào đến pheromone của Phó Bách Khải, có lẽ đúng là hai người chỉ ở chung với nhau. Nhưng nghĩ đến nhẫn cưới trên ngón áp út của Omega, trong khi ngón áp út của Phó Bách Khải lại không có gì...

Hắn ở cùng với một Omega đã kết hôn, điều này thật sự khá vô lý.

"Chủ tịch Mẫn?"

Mẫn Trì nhìn thư ký đang nói chuyện với mình, đột nhiên tỉnh táo trở lại. Vậy mà anh lại không kiềm nổi mà suy đoán cuộc sống cá nhân của Phó Bách Khải. Mẫn Trì cau mày day mũi, "Cậu nói tiếp đi."

Lúc tối về nhà, anh tình cờ gặp được Phó Bách Khải vừa mới tan làm.

Phó Bách Khải gật đầu với Mẫn Trì, "Chủ tịch Mẫn."

Mẫn Trì đang định lên xe thì thấy xe Phó Bách Khải tiến lại gần, hắn nhìn Mẫn Trì, "Chủ tịch Mẫn, anh muốn đi uống một chén không?"

Mẫn Trì do dự một giây, "Cũng được."

Từ sau chuyện Omega lần trước, hai người không còn đi ra ngoài cùng nhau nữa. Trước kia toàn là Mẫn Trì hẹn hắn, nhưng bây giờ Phó Bách Khải lại chủ động mời khiến tâm trạng anh khá phức tạp, phải ngày trước có lẽ Mẫn Trì sẽ rất vui rồi.

Hai người đến quán bar uống mấy chén, thuận miệng trò chuyện về mấy hạng mục để mở đầu, sau đó thì im lặng uống rượu, không ai nói gì làm Mẫn Trì khó tránh khỏi hơi không thoải mái. Anh có cảm giác với Phó Bách Khải, anh tán thưởng năng lực của hắn, cũng rất thích tính cách hắn, quan hệ trước đây của hai người cũng ổn, nhưng giờ những việc riêng của Phó Bách Khải khiến anh khá phiền lòng.

"Anh Mẫn."

Mẫn Trì nhìn Phó Bách Khải, Phó Bách Khải thường gọi anh như vậy khi ở ngoài công ty. Mặt hắn hơi đỏ, chắc là đã hơi say, nhưng ánh mắt lại vẫn rất tỉnh táo.

"Hửm?"

Hắn rót đầy rượu cho Mẫn Trì: "Hình như dạo gần đây anh Mẫn có chuyện muốn nói với tôi thì phải."

Từ trước tới giờ, Mẫn Trì rất thích sự thông minh, nhiệt huyết, gan dạ khiến người khác rung động của Phó Bách Khải.

"À, tôi chỉ hơi rối rắm một chút thôi."

"Tôi coi anh Mẫn như bạn bè. Anh cứ việc nói thẳng, đừng ngại."

Mẫn Trì cười cười, "Cũng không có chuyện gì. Chỉ là gần đây trong công ty đều đang lan truyền tin đồn của cậu, nghe được nên tôi thấy hơi tò mò một chút."

"Tin đồn gì vậy?"

"Mọi người đồn ngày hôm đó vợ cậu đến công ty tìm cậu."

"À, là Omega đó sao..." Vẻ mặt Phó Bách Khải vẫn thản nhiên, hắn nhấp một ngụm rượu, "Người đó không phải vợ tôi. Cậu ta là người quen của bố mẹ tôi, không có chỗ ở nên đành đến nhà tôi ở nhờ thôi."

"Là vậy à." Mẫn Trì cúi đầu không hỏi lại.

Hai người đều gọi người đến lái xe hộ, Mẫn Trì nói một tiếng với Phó Bách Khải rồi rời đi trước.

Phó Bách Khải nhìn xe Mẫn Trì rẽ vào chỗ ngoặt, khép hờ mắt ngồi xuống ghê phụ. Hắn nhấn mở điện thoại, nhìn thấy thông báo tin nhắn của Phương Phùng Chí gửi từ một giờ trước, hắn không thèm nhìn mà xóa thẳng tin nhắn luôn.

Vợ ư?

Hắn không khỏi nghĩ đến câu hỏi của Mẫn Trì.

Hắn biết Mẫn Trì có hảo cảm với mình, từ sau khi Phương Phùng Chí đến công ty tìm hắn thì Mẫn Trì lạnh nhạt với hắn hẳn, thế nên hắn mới hẹn anh bữa rượu này. Không phải là hắn có tình cảm với Mẫn Trì, hắn không có hứng thú với Enigma và đương nhiên cũng không phải do hắn để ý đến việc người khác biết mình đã kết hôn, chẳng qua là hắn không muốn bọn họ coi Phương Phùng Chí là bạn đời hợp pháp của hắn mà thôi.

Ngay cả khi đây là sự thật.

Từ trước đến giờ, hắn đều sống trong ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác, bất kể là vì cấp bậc S hay là năng lực cực kỳ nổi trội, hoặc cũng có thể là do nhóm Omega chất lượng cao mà hắn từng giao du, những cái này đều là thứ mà người khác chẳng bao giờ có được. Cuộc đời hắn không có vết nhơ nào, vậy nên bạn đời hợp pháp của hắn phải do hắn tự chọn qua quá trình tự do yêu đương, là một Omega xứng đôi với hắn chứ không phải là bị bắt kết hôn với một Phương Phùng Chí vì độ xứng đôi của pheromone.

Omega kia... Đã không đúng ngay từ đầu.

Cuộc đời hắn không thể có bất kỳ vết nhơ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro